baggage from brisbane
đồng hồ báo thức kêu kinh ỏi vào bảy giờ sáng, sunoo rục rịch vươn tay khỏi chăn, cố gắng dùng hết sự tỉnh táo bấy giờ để ngồi dậy. hôm nay anh họ em sẽ bay từ úc về, cả hai thân thiết với nhau từ nhỏ đến lớn, hơn nữa jaeyun nói sẽ dẫn theo cả bạn trai làm sunoo phấn khích không thôi.
tiết trời seoul trở lạnh khiến sunoo rùng mình khi rời bỏ cái ổ ấm với những chú gấu bông xung quanh. em phải dậy dọn dẹp phòng cho jaeyun, mà có khi bạn trai của anh cũng sẽ ở lại đây luôn. em rất tò mò người như nào mà tán tỉnh được anh họ em, bởi khi còn ở hàn sim jaeyun rất khó tính, ai tỏ tình cũng không vừa mắt.
loay hoay một lúc đến hơn mười giờ sáng, em nhận được cuộc điện thoại từ bạn trai em - park sunghoon - khoé môi không tự chủ được mà cười lên rạng rỡ.
"sunghoonie"
"em bé đã ăn sáng chưa?" giọng sunghoon từ đầu dây bên kia mang theo chút ngái ngủ.
"em ăn rồi ạ" em cười khúc khích, "mấy giờ anh qua?"
"em thay quần áo dần đi, nhớ quàng khăn mặc ấm vào không lại ốm. anh với jongseong qua bây giờ".
cả hai đã yêu nhau được hơn một năm, sunoo được sunghoon cưng chiều lên đến tận trời. hắn nói rằng hôm nay cũng có bạn bay từ úc về, là bạn chơi game cùng hắn và park jongseong. tuy ban đầu sunoo không hiểu vì sao chỉ là bạn qua mạng mà hai người họ phải nhiệt tình như vậy, nhưng nghe sunghoon nói rằng người kia đã lâu rồi không về hàn, lần này về muốn gặp mặt hai người nên em cũng thôi không hỏi nữa.
khoảng mười lăm phút sau thì sunghoon đến, thấy cục bông nhỏ chạy tới đã dang tay ra vừa vặn ôm trọn em vào lòng.
"thằng jake đón chuyến bay mấy giờ đó?" sunghoon hỏi khi đang thắt dây an toàn cho sunoo, em bĩu môi liếc người yêu, giả vờ giận dỗi trả lời.
"bạn thân anh mà anh còn không biết"
"jake nó chỉ bảo nay về, chứ không nói cho bọn anh là mấy giờ" jongseong lên tiếng giải oan cho hắn. trước khi jaeyun đi úc học chung với jongseong và sunghoon, cả ba cũng thân thiết với nhau kể cả khác đất nước. cũng nhờ vậy em mới có cơ hội quen được sunghoon, thành công rước crush về nhà.
"jaeyunie bảo là mười một rưỡi xuống máy bay"
"ồ?" jongseong rướn lên nhìn sunghoon đang lái xe, "evan cũng bảo tầm đấy đáp chuyến nhỉ?"
"hình như vậy? tao không nhớ nữa" sunghoon nhíu mày, hôm qua vùi đầu ở sân trượt băng tới mức cơm còn không nhớ đã ăn chưa, đến tối khi sunoo mang thức ăn chạy qua hắn mới thấy mệt lả đi vì đói.
"cái người kia tên evan ạ?" sunoo tò mò quay lại nhìn jongseong, "không có tên hàn luôn ư?"
"bọn anh còn chẳng hỏi ấy" sunghoon mở miệng nói thay, "id game là evan1510 nên cứ gọi là evan thôi".
"kì lạ ghê" em bĩu môi, đến tên người ta còn chẳng biết thế mà vẫn lặn lội ra tận sân bay đón người.
mỗi lần cả ba đi với nhau đều như cái chợ vậy, ầm ĩ một hồi cũng đến được sân bay. sunoo nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa chuyến bay của jaeyun mới hạ cánh, lon ton tìm một vị trí đẹp kéo sunghoon ngồi bên cạnh mình.
"em thậm chí đã nghĩ đến việc in một cái banner để mừng ảnh về nước" em đung đưa chân, có thể nhìn rõ được em phấn khích đến mức nào. em siêu nhớ jaeyun. anh đi úc hai năm, hai năm ấy sunoo cũng phải tự lập sống một mình. tuy em đã lớn rồi, nhưng tự nhiên phải tách khỏi jaeyun cũng là một nỗi buồn trong lòng cáo nhỏ. hôm jaeyun bay em còn chẳng muốn đi, nhưng lại không nỡ nhìn jaeyun mếu máo đi mà không được em tiễn.
"khiếp thật, ai không biết còn tưởng nó là nghệ sĩ nổi tiếng còn em là fan cuồng của nó" jongseong vừa dứt câu ngay lập tức nhận được cái lườm toé lửa.
"thôi đi jay, đừng trêu bé yêu của tao" sunghoon xoa hai má bầu bĩnh của sunoo, "em kệ nó. mấy nay jungwon đi du lịch để nó ở một mình nên nó mới xấu tính đấy".
sunoo phì cười, em khẽ đẩy tay sunghoon ra khỏi má mình, đôi mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn chút bối rối. không khí ở sân bay nhộn nhịp, tiếng loa thông báo chuyến bay xen lẫn tiếng người nói cười tạo nên một bản giao hưởng đầy sức sống. tuy ngoài mặt vui vẻ vậy nhưng em vẫn hồi hộp không yên, em sợ jaeyun sẽ không còn là anh họ mà em từng thân thiết, cũng sợ rằng khoảng cách địa lý đã vô tình tạo nên một bức tường vô hình giữa hai người. cả người bạn trai bí ẩn kia nữa, người đã khiến trái tim khó tính của jaeyun rung động, rốt cuộc là người như thế nào?
sunghoon đương nhiên nhận ra sự hồi hộp của sunoo, hắn nghiêng người thì thầm vào tai em, "sao thế, cục bông nhỏ? lo anh họ em không nhận ra em à?"
"jaeyunie sẽ nhận ra em!" sunoo biết người yêu của em đang quan tâm đến cảm xúc rối ren trong em. đột nhiên em thấy hơi xấu hổ, chỉ đi đón người nhà thôi mà đủ loại tình huống đã chạy qua đầu em rồi.
jongseong ngồi bên cạnh chăm chú lướt điện thoại, đột nhiên ngẩng lên hỏi sunoo, "mà này, em đã nghĩ đến việc hỏi jaeyun về bạn trai nó chưa? nó cũng không nói gì cho bọn anh".
em lắc đầu, môi xinh mím lại suy nghĩ, "em hỏi rồi nhưng jaeyunie cứ đánh trống lảng. anh ấy cứ bảo người kia là người đặc biệt, ghét thật chứ".
"lát nữa gặp em tha hồ mà hỏi" sunghoon xoa đầu sunoo, "anh cá là nó sẽ không chịu nổi ánh mắt cáo con của em đâu".
loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay từ brisbane đã hạ cánh. sunoo tự động bật dậy khỏi ghế, hai mắt sáng rực đảo quanh khu vực cổng ra. sunghoon và jongseong cũng đứng lên, cả ba bắt đầu di chuyển về phía đám đông đang chờ đón khách. sunoo kiễng chân, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của jaeyun giữa dòng người đang ùa ra từ cổng.
rồi bọn họ nhìn thấy jaeyun, mái tóc nâu hơi rối đặc trưng cùng chiếc vali to kềnh, sánh vai với một anh chàng đội mũ lưỡi trai mặc áo khoác denim. jaeyun vẫn vậy, nụ cười toả nắng đặc trưng vẫn treo trên môi khi nghe thấy sunoo gọi anh.
"jaeyunie!" em gần như nhảy cẫng lên. sunoo chạy thật nhanh về phía anh mình, jaeyun vui mừng đón em vào lòng. cùng lúc đó jongseong với sunghoon nhận được tin nhắn trong group chat, evan nói rằng đã xuống sân bay.
[jay: hyung ăn mặc như nào thế?]
[evan: mũ lưỡi trai đen với áo khoác denim. bạn anh mặc hoodie đen quần có cái dây xích đó. hai đứa đến chưa?]
[steve: có vẻ bọn em thấy anh rồi]
theo như những gì evan mô tả, thì trăm phần trăm anh ta là cái người đứng bên cạnh sim jaeyun ngay lúc này.
thế giới này cũng nhỏ thật đấy, bạn chơi game của họ lại là người yêu của bạn thân họ.
"anh nhớ em chết mất thôi" jaeyun siết chặt em hơn một chút, giọng nói cũng run lên, "ôi, sao lớn rồi mà vẫn đáng yêu thế này? thằng sunghoon có bắt nạt em không?"
"không có đâu hyung, sunghoonie lúc nào cũng tốt hết" sunoo lắc đầu, em dụi vào vai jaeyun mấy cái làm nũng rồi mới để ý tới người bên cạnh. đến khi bốn mắt chạm nhau, jaeyun thấy cả hai đều sững ra một chút.
lee heeseung.
kim sunoo
"tại sao lại là anh?" sunoo thay đổi thái độ khó chịu ra mặt, em kéo jaeyun về phía mình, cả người như một con nhím nhỏ hằn học với gã.
"sao vậy bé yêu?" sunghoon vừa bước tới không hiểu chuyện gì đã sunoo xù hết cả lông. hắn vuốt lưng em, lịch sự chào hỏi, "anh là evan đúng không? em là steve, tên sunghoon. còn thằng này là jay, jongseong".
"sunoo yah, em hiểu lầm gì sao?" jaeyun thấy cũng khó hiểu. giây trước em còn đang cười đùa với anh, giây sau đã như muốn đạp cho heeseung bay thẳng ra khỏi sân bay.
"anh ta là người yêu cũ của em" sunoo tức đến mức giọng lạc đi, "cái người em kể với anh là đi di dân không nói em một câu, cứ thế cắt đứt hết liên lạc chính là anh ta".
không khí im lặng bao trùm lấy năm người. sunoo thật sự không hề nhớ sinh nhật heeseung, nên khi sunghoon nói cái id game có kèm 1510 kia em cũng chẳng mảy may nghĩ tới. bao nhiêu kịch bản hiện lên trong đầu, cuối cùng lại chọn đúng cái tồi tệ nhất mà rơi xuống.
sunghoon xử lý thông tin hơi chậm, trong đầu cứ xoay vòng vòng ba chữ người yêu cũ. hắn biết em có tình cũ, nhưng không ngờ lại là bạn chơi game cùng hắn kiêm luôn người yêu của bạn thân hắn.
"sunoo... anh không biết em với heeseungie..." jaeyun khó xử ra mặt, chỉ biết ôm lấy vỗ về đứa em nhỏ của mình, "đừng khóc mà, trời ơi park sunghoon mày làm gì đấy đi!"
"jay ơi mày..."
"chúng mày ơi tao không phải anh họ sunoo, cũng không phải người yêu sunoo".
"hay... chúng ta về nhà đã..." heeseung ấp úng, ngồi máy bay đã đủ mệt rồi, về nước tưởng được đi nghỉ ngơi thì lại gặp ngay chuyện kinh thiên động địa thế này đây.
sunghoon gỡ sunoo ra khỏi người jaeyun, ôm hôn xoa dịu dỗ dành em một hồi mới đưa em ra ngoài. jongseong không biết nên nói gì cũng nốt gót theo sau, không quên lấy điện thoại gửi tin nhắn cho jungwon tóm tắt chuyện vừa xảy ra. heeseung dè dặt nắm lấy tay jaeyun, gã chỉ mong rằng đừng vì chuyện cũ mà người gã yêu rời bỏ gã.
"được rồi..." jaeyun thở dài, "chúng ta về nghỉ ngơi rồi tối nói chuyện".
"jaeyunie, lúc đó anh còn quá ngu ngốc để suy nghĩ thấu đáo, anh không muốn làm tổn thương sunoo" heeseung cố gắng giải thích khi thấy jaeyun bước đi, "anh với em ấy là quá khứ rồi, người anh yêu bây giờ chỉ có em thôi".
"nhưng lúc đó thật sự sunoo đã rất suy sụp, và anh cũng không hề nói gì với em".
heeseung im lặng đi bên cạnh jaeyun, không biết nên cư xử như nào mới thích hợp với hai anh em họ. điện thoại gã lại rung lên, là thông báo từ nhóm chơi game của gã cùng jongseong và sunghoon.
[steve đã rời khỏi nhóm]
tuyệt, giờ thì lee heeseung còn phải giải quyết chuyện với park sunghoon nữa. ai mà chấp nhận được việc chơi chung người yêu cũ của người yêu mình, lại còn là người khiến người yêu mình tổn thương nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com