Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tangled hearts

sunoo tắm xong tâm trạng tốt hơn rất nhiều. em ngồi ngoan trên sofa, hưởng thụ việc sunghoon đút cho từng miếng tokbokki cho mình mà cười đến híp mắt.

"trời ạ, em đã bảo là quán này rất ngon mà!" sunoo reo lên, thích thú đến mức nhồi đồ ăn phồng hai má.

sunghoon mỉm cười, âu yếm nhìn mặt trời nhỏ vui vẻ cũng yên tâm. sunghoon nhớ là sunoo đã nhắc về quán ăn này cả tháng nay rồi, nhưng lịch tập trượt băng dày đặc khiến hắn chưa thể đưa em đi. sunoo cắn một miếng chả cá, tinh nghịch rướn người lại gần sunghoon ý bảo hắn cắn nửa còn lại. lúc trước sunoo dễ ngại, sunghoon hay trêu chọc kiểu này khi ăn làm em tức xì khói, vậy mà hôm nay lại chủ động chia sẻ đồ ăn bằng miệng với hắn. miếng chả cá tan đi rất nhanh, cũng không rõ là hắn hay em bắt đầu nụ hôn trước. chỉ biết cả hai hôn rất lâu, đến khi bốn cánh môi đều bóng nhẫy mới chịu dừng lại.

"anh làm lem hết sốt ra miệng em rồi" sunoo phồng má phụng phịu, hai má đỏ ửng sau nụ hôn vừa phát sinh.

"rõ ràng là em trêu anh trước" sunghoon đút cho em một miếng gà viên, "ngày mai jungwon về phải không? hai em hẹn đi chơi chưa?"

"rồi ạ, mai tầm trưa jungwon bảo sẽ qua đây".

"vậy mai cứ đi chơi cho thoải mái nhé, cầm thẻ của anh mà tiêu".

sunoo biết sunghoon lo lắng rằng em vẫn buồn về chuyện của heeseung, không hiểu sao trong lòng có chút xót xa. tuy em là người theo đuổi trước, nhưng sunghoon mới là người kiên nhẫn chữa lành cho em ở trong mối quan hệ này. dù mệt mỏi với lịch tập trượt băng dày đặc nhưng hắn chưa từng quên ngày kỷ niệm, cũng chưa từng khiến em cảm thấy tủi thân. sunghoon luôn đặt em lên trên tất cả, bao dung và che chở cho em bằng tình yêu vô điều kiện. viền mắt sunoo dần hồng lên, trái tim mềm nhũn thành nước ôm chặt lấy sunghoon, vùi đầu vào cổ hắn mà dụi dụi vài cái.

"sao vậy?" hắn nhẹ nhàng hỏi, bàn tay của cún lớn hơn xoa lưng cáo nhỏ, "lại xúc động rồi bé ngốc này? có phải lần đầu bảo em tiêu tiền của anh đâu".

"sunghoonie..." giọng em run như sắp khóc luôn rồi, vừa nói vừa siết chặt tay hơn, "cảm ơn anh... là thật lòng đấy".

"anh yêu em, sunoo" sunghoon xoa đầu em, "ngày mai anh đi gặp jaeyun với jongseong, bao giờ em đi chơi về thì nhắn anh đến đón".

"em cũng muốn gặp jaeyunie..."

"mai không được rồi, hôm khác nhé?"

"vâng ạ".

*・☪︎·̩͙


heeseung và jaeyun dọn đồ xong lần lượt đi tắm rồi nghỉ ngơi. cả hai đều đã ăn nhẹ trên máy bay nên không đói, chủ yếu chỉ là quá mỏi người. căn nhà này vẫn giống như trong kí ức của jaeyun, mọi chỗ đều đáng yêu như chính sunoo vậy. heeseung là người mở lời trước, gã ôm jaeyun vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc người thương.

"em vẫn giận anh à?" giọng nói của gã hơi khác mọi khi, jaeyun biết heeseung cũng đang rối bời không khác gì mình.

"anh... có thể kể cho em nghe về chuyện của anh và sunoo được chứ?" jaeyun khẽ thở dài, thoát ra khỏi cái ôm của gã, "anh không nói gì với em, không một lời, heeseungie".

"anh không có ý giấu em đâu jaeyunie, anh thề đấy" heeseung có chút hoảng sợ, gã vội vã nắm lấy tay jaeyun, "anh không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này. chuyện của anh và sunoo kết thúc từ lâu rồi, trước cả khi anh gặp em. anh không ngờ em lại là anh họ của em ấy".

thật ra từ lúc quen nhau đến khi ở bên nhau, jaeyun không hề nói với heeseung em họ của anh tên là gì. cả hai cũng không hề sống cùng nhau, dự định là sau khi từ hàn quay lại mới dọn về ở chung. trước khi tới brisbane, jaeyun rất tự ti về gương mặt của bản thân nên dù sunoo có rủ chụp ảnh nhiều tới mức nào anh cũng không chịu. bởi vậy heeseung không biết đến mối quan hệ của hai anh em họ cũng là điều có thể hiểu được.

đến khi jaeyun biết heeseung là bạn chơi game cùng sunghoon và jongseong, cả hai đều bất ngờ rằng thế giới này thật sự quá nhỏ. từ brisbane trở về hàn quốc, ngoài việc mong ngóng được gặp sunoo ra thì thứ anh muốn thấy nhất là phản ứng từ hai thằng bạn của mình. ấy vậy mà cuối cùng mọi thứ lại lệch khỏi quỹ đạo, đưa heeseung về lại khiến sunoo tổn thương.

"giờ anh nên nói rồi đấy" jaeyun một lần nữa thở dài, ngẩng đầu nhìn heeseung, "nói với em rằng anh đã tổn thương người quan trọng nhất với em như nào đi?"

heeseung im lặng một lúc lâu, ánh mắt gã lạc vào khoảng không vô định. câu hỏi của jaeyun không khác gì một nhát dao, từng chút đâm lại vào vết thương đã lành lại của gã. heeseung nhớ lại những ngày tháng khi gã quyết định rời đi mà không một lời giải thích với sunoo. lúc ấy gã còn quá trẻ, quá bối rối với những áp lực từ gia đình và ước mơ của riêng mình. heeseung nghĩ rằng cắt đứt liên lạc là cách tốt nhất để không kéo sunoo vào những rối ren trong lòng gã. nhưng giờ đây khi đối mặt với jaeyun và sunoo, heeseung nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng.

"anh xin lỗi..." heeseung khó khăn mở miệng, "anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai dù là em hay sunoo, thậm chí là cả sunghoon. anh chỉ không biết nên làm gì vào lúc đó. anh nghĩ sunoo sẽ ổn, sẽ quên một người như anh, sẽ sống tốt cuộc đời của em ấy. nhưng khi thấy em ấy ở sân bay, anh đã biết mình ngu ngốc đến mức nào".

ánh mắt của jaeyun dịu đi, lần này anh kéo heeseung vào một cái ôm, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang hơi run lên, "được rồi, em hiểu, đừng xin lỗi nữa".

heeseung thôi không gồng mình, gã tựa hẳn vào người jaeyun như trút được một phần gánh nặng, "anh đã nhắn cho sunghoon bảo mai gặp nhưng em ấy không đồng ý".

"à... thằng sunghoon..." jaeyun mím môi, "sunghoon yêu sunoo hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. vậy nên anh cho nó thời gian đi, mai em sẽ đi gặp nó trước".

"anh chỉ không muốn mất em thôi" heeseung vòng tay qua eo jaeyun kéo anh lại gần, "tất cả những gì anh cần bây giờ chỉ có em".

"ừm, em ở đây mà, heeseungie" jaeyun đáp lại gã, lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com