Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to protect or to abandon

"sim jaeyun, mày không hề bảo anh ta sẽ đến" sunghoon mặt hằm hằm nhìn vào người tóc đỏ đang ngồi bên cạnh jaeyun. hắn toan đứng lên rời đi thì jongseong giữ lại, heeseung cũng bật dậy theo quán tính.

"ngồi xuống đi sunghoon" jongseong nói, "mày nghe heeseung hyung nói thử xem, nếu không lọt tai thì hẵng đi".

"nửa chữ tao cũng không muốn nghe" hắn đáp, "tao đi đón sunoo".

"sunoo đi với jungwon, mày đón sunoo thì tao cũng phải đi đón jungwon. hơn nữa jungwon bảo tao là vẫn chưa muốn về, mày vội gì?"

jaeyun thầm cảm ơn jongseong trong lòng không biết bao nhiêu lần, chỉ muốn quỳ xuống lạy jongseong một cái ngay tại đây.

"sunghoon, anh biết em không muốn gặp anh..." heeseung cũng không ngồi xuống, cứ đứng ấp úng nhìn sunghoon.

"biết rồi sao còn đến?".

"park sunghoon!" jaeyun nhíu mày, tông giọng cũng cao hơn, "mày hứa với tao như nào?"

sunghoon khó chịu ra mặt. hắn chưa sẵn sàng để đối diện với người này, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ của sunoo ở sân bay. sunghoon cảm thấy heeseung sẽ gây hại cho mối quan hệ của hắn và em, tuy đã tự nhủ rằng sẽ không gay gắt với gã vì jaeyun nhưng nó lại khó hơn hắn tưởng.

"được, tôi nghe anh nói" sunghoon ngồi xuống, vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu. heeseung hít một hơi sâu. gã biết đây không phải thời điểm lý tưởng, nhưng nếu không nói ra bây giờ có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. heeseung chậm rãi ngồi xuống, đôi tay đan chặt vào nhau để giữ bình tĩnh.

"sunghoon anh biết em không tin anh" heeseung bắt đầu đầy thận trọng, "chuyện giữa anh và sunoo... anh đã sai, anh không nghĩ điều đó làm tổn thương em ấy đến vậy. anh không mong em hay sunoo tha thứ ngay nhưng ít nhất hãy nghe anh giải thích để mọi thứ dễ dàng hơn".

"giải thích?" sunghoon nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng nhìn heeseung, "anh nghĩ vài câu nói bây giờ có thể coi như không có gì xảy ra sao? anh có biết em ấy đã tự trách mình bao lâu vì anh không? jaeyun không nói với anh à?".

ánh mắt heeseung chìm vào khoảng không như thể đang cố gắng tìm lại những mảnh ký ức đã bị thời gian làm mờ. từng câu từng chữ của sunghoon đều sắc bén không muốn chừa cho gã bất cứ đường lui nào, cứ thế đâm thẳng vào cảm giác tội lỗi đã cố chôn vùi suốt bao năm. jaeyun lo lắng nhìn heeseung. jongseong khẽ ho nhẹ nhắc nhở sunghoon giữ bình tĩnh, phải đến lúc đấy mới thấy lông mày hắn hơi giãn ra.

"anh không nghĩ vài câu nói có thể coi như chưa có gì xảy ra" heeseung cuối cùng cũng đáp lại sau một tiếng thở dài nhẹ, "nhưng anh muốn sunoo biết sự thật. anh không rời đi vì không yêu em ấy, chỉ là anh nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ sunoo".

"bảo vệ?" sunghoon bật cười, giọng đầy mỉa mai, "bỏ rơi em ấy không một lời giải thích, cắt đứt mọi liên lạc và giờ anh gọi đó là bảo vệ? em ấy luôn tự dằn vặt bản thân. đến khi yêu tôi em ấy vẫn không dám quá mở lòng, chỉ vì cái suy nghĩ gọi là bảo vệ của anh".

jaeyun định mở miệng can thiệp nhưng jongseong nhanh chóng đặt tay lên vai ra hiệu anh giữ im lặng. jongseong biết sunghoon cần trút hết những bức bối trong lòng, cũng như heeseung cần đối mặt với hậu quả từ quá khứ. chỉ có cách nói ra tất cả thì may ra mối quan hệ của hoi mới có thể hàn gắn được một chút.

"lúc đó là lỗi của anh, là anh không suy nghĩ thấu đáo" heeseung tiếp tục, ánh mắt gã nhìn thẳng vào sunghoon, không còn rụt rè né tránh, "gia đình anh ép anh sang brisbane, họ nói đó là cơ hội duy nhất để anh có một tương lai tốt hơn. anh không muốn kéo sunoo vào những áp lực đó. sunoo thật sự quá tốt, anh nghĩ nếu mình biến mất em ấy sẽ sớm quên kẻ tồi tệ này và tìm được ai đó xứng đáng hơn".

"anh nghĩ biến mất là cách tốt nhất à?" sunghoon cười lạnh, nghiêng đầu nhìn heeseung. giọng hắn trầm xuống, không còn gắt gỏng như trước mà lại trở nên cay đắng đến nghẹt thở, "anh đã bao giờ tự hỏi một người bị bỏ lại mà không một lời từ biệt sẽ sống tiếp như thế nào chưa?"

heeseung im lặng. gã không có câu trả lời, bởi chính gã cũng chưa bao giờ đủ can đảm để tự hỏi điều đó.

"em ấy không cần ai xứng đáng hơn, heeseung. em ấy chỉ cần một người không bỏ rơi em ấy, không khiến em ấy đau lòng" sunghoon chậm rãi nói, "mà tiếc là anh không làm được điều đó".

jaeyun cúi đầu nhìn móng tay mình đang bấu vào da thịt trong vô thức. ngoài sunghoon ra thì jaeyun là người biết rõ nhất khi ấy sunoo đau lòng đến nhường nào. em say xỉn, em khóc lóc, em tự trách bản thân không đủ tốt để bị bỏ lại. jaeyun chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian tối tăm ấy. tất cả những điều đó không thể bào chữa chỉ bằng một lý do "bảo vệ".

không khí xung quanh bốn người im lặng đến ngột ngạt, đến mức này rồi jongseong cũng không biết nên làm sao để hoà giải. heeseung đã chuẩn bị tinh thần về việc này, nhưng ánh mắt và tình cảm của sunghoon là ngoài dự đoán của gã.

"anh luôn mong sunoo sẽ hạnh phúc, ít nhất thì bây giờ anh đã thấy được rồi" heeseung khó khăn lên tiếng, "em rất yêu sunoo, sunghoon à. chỉ cần ở bên cạnh em thì em ấy sẽ luôn hạnh phúc".

sunghoon rời mắt khỏi heeseung, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mỉm cười nhẹ, "phải rồi, tôi yêu em ấy, cho nên tôi mới ghét anh".

heeseung không phản bác vì gã hiểu gã đáng bị ghét như vậy. có những tổn thương dù có dùng cả quãng đời để bù đắp cũng không thể xóa mờ dấu vết ban đầu mà mình đã gây ra. điện thoại sunghoon vang lên phá vỡ không khí im lặng, nét mặt hắn vui vẻ hơn khi nhìn thấy tên người gọi đến.

"bé yêu" sunghoon dịu giọng, như kiểu người vừa đối chất với heeseung là một người khác, "em đi chơi vui chứ?".

"sunghoonie!" tiếng sunoo vang lên qua điện thoại, "em với jungwon xong rồi, bọn em đang ở trung tâm thương mại, anh tới đón em nha?"

"ừm, đứng gọn vào kẻo xe qua lại nhiều. một chút anh tới".

sunghoon tắt máy xong liền đứng dậy, gương mặt lạnh lùng ban nãy giờ lại dịu dàng đến ngỡ ngàng. hắn nhét điện thoại vào túi, quay sang hỏi jongseong: "mày đi đón jungwon luôn chứ?"

"tất nhiên rồi" jongseong gật đầu chào heeseung và jaeyun, "gặp hai người sau nhé".

heeseung cười nhẹ đáp lại. jaeyun mím môi xong cũng đứng lên, chạy theo sunghoon và jongseong ra bên ngoài.

"sunghoon!"

sunghoon cùng jongseong quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của jaeyun. nhìn người bạn thân vội vàng chạy tới mức sắp ngã hắn cũng không đành lòng, cũng không còn giận dữ như ban nãy nữa.

"cảm ơn mày" jaeyun nói, "nhưng nếu được, nếu sunoo muốn, hãy để em ấy gặp heeseung. tao nghĩ việc đó sẽ khiến em ấy không còn vướng bận quá khứ nữa".

"nếu em ấy muốn tao sẽ không ngăn cản bất cứ thứ gì" sunghoon đáp, "còn nếu sunoo không muốn, tao sẽ không bao giờ để em ấy gặp anh ta".

jaeyun khẽ gật đầu. anh biết câu trả lời của sunghoon không phải là sự từ chối, mà là một lời hứa sẽ tôn trọng mọi quyết định của sunoo, bất kể có khiến hắn đau đến mức nào đi nữa. ánh mắt sunghoon lúc này chỉ còn lại vẻ kiên định lẫn bao dung, như thể hắn đã sẵn sàng che chở cho người kia khỏi tất cả nỗi đau của thế giới này.

"bọn tao đi trước nhé" jongseong hắng giọng khi thấy viền mắt jaeyun bắt đầu hồng lên, "đứng đây thêm chút nữa là cả ba lại vật ra khóc cho xem".

jaeyun và sunghoon bật đều bật cười. khi jaeyun chào hai người bạn rồi quay về bên trong, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh heeseung, rũ mắt nắm lấy tay gã để an ủi

"anh ổn chứ?"

heeseung gật đầu. gã ngả lưng ra ghế, thở ra một hơi dài như thể vừa rút cạn can đảm để giữ mình không sụp đổ.

"anh biết mình đã làm sai quá nhiều" heeseung thì thầm, "sunghoon đã đúng, anh chỉ là một kẻ ích kỷ ngu ngốc mà thôi".

"heeseungie" jaeyun ôm lấy gã, "mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hứa đấy. đợi lần tới khi sunoo sẵn sàng, hãy cùng nhau đối mặt với em ấy nhé?".

heeseung nghĩ mình không thể tập trung vào gì được nữa. cuộc đối thoại với sunghoon quá nặng nề, từng lời nói như dội ngược lại găm sâu vào từng khe nứt trong trái tim gã. nhưng chính vòng tay dịu dàng này lại như đang cứu vớt linh hồn gã từ nơi vực thẳm, một sim jaeyun luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho lee heeseung.

"thật tốt khi có em, jaeyun à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com