twisted bonds
jongseong không chịu được cái bầu không khí ngột ngạt này thêm được nữa, hai thằng bạn thân của anh đã im lặng được hơn mười phút rồi. rõ ràng là kêu hẹn ra nói chuyện, mồm thì không thấy mở ra nói mà chỉ thấy hai cốc nước vơi đi.
"thế chúng mày cứ định nhìn nhau thế này à?" jongseong lên tiếng, có chút bực dọc khoanh tay lại, "chơi với nhau bao lâu rồi giờ lại vì một ông đầu đỏ mà cãi nhau sao?"
"ông nào, heeseungie mà" jaeyun bĩu môi phản bác, quay sang nhìn sunghoon mặt lạnh như tiền bên cạnh, "mày vẫn giận à?"
"tao giận làm gì, anh ta liên quan gì tao" sunghoon chán chả muốn trả lời, như kiểu hội đồng quản trị khó tính đang nhìn bạn thân đâm đầu vào "cờ đỏ".
"anh ấy bảo muốn gặp mày giải thích thì mày không đồng ý, giờ lại kêu chả liên quan".
"người duy nhất anh ta liên quan đến là mày, và người cần phải nghe lời xin lỗi là sunoo chứ chẳng phải tao".
jaeyun nhất thời không biết nên trả lời sao đành quay sang nhìn jongseong cầu cứu.
"được rồi park sunghoon, mày định cọc cằn với thằng jaeyun đến bao giờ nữa?" jongseong thở dài vịn vào vai hắn, sunghoon liếc jaeyun một cái, mím môi rồi nói: "sim jaeyun, không phải tao bực một mình chuyện của sunoo. tao bực vì anh ta giấu mày, mày cũng không biết việc anh ta là người yêu cũ của sunoo, đúng không?"
"anh ấy đã giải thích rồi..." jaeyun đáp, giọng nói đầy sự tủi thân, "tao không muốn cãi nhau với mày nữa, tao muốn gặp sunoo".
"sunoo đi chơi với em miu nhà tao rồi" jongseong khịt mũi, cầm lấy tay hai thằng bạn mình rồi nở một nụ cười công nghiệp hết mức có thể, "các con của bố đừng giận nhau nữa nhé".
"im đi park jongseong" sunghoon và jaeyun đồng thanh rồi cùng bật cười. thật ra jaeyun biết điều mà hắn sợ nhất là sunoo đau lòng khi gặp heeseung. đôi khi sunghoon không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng jaeyun và jongseong đã quá hiểu người bạn này rồi.
"vậy mày không định để sunoo gặp tao à?" jaeyun dè dặt hỏi.
"gặp mày thì có sao đâu" sunghoon nhàn nhạt đáp, "đừng gặp lee heeseung là được".
"mày gia trưởng thật đấy" jongseong cảm thán một câu liền bị sunghoon trừng mắt đe doạ.
"đừng tưởng tao không biết lần trước mày viện cớ lấy máy jungwon xong xoá hết số của đám nhóc tại câu lạc bộ nhảy đi".
"eo park jongseong, tao tưởng thằng sunghoon là đứa ghen kinh nhất rồi, hoá ra mày còn hơn nó".
"mày xem lại mày đi sim jaeyun, mày cũng một chín một mười với bọn tao thôi".
không khí dần tan đi phần nào sự căng thẳng nhờ câu chọc ghẹo của jongseong. tiếng cười đùa như một làn gió nhẹ làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt. nhưng sâu trong đó vẫn còn những khoảng lặng chưa được giải quyết. jongseong tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng không giấu được lo lắng.
"thôi được rồi, tao không muốn làm trọng tài cho cái drama tình cảm này đâu" jongseong nửa đùa nửa thật, "jaeyun, mày muốn gặp sunoo thì cứ gặp. sunghoon, mày cũng đừng căng thẳng thế. sunoo đủ mạnh mẽ để tự xử lý chuyện của mình".
sunghoon nhíu mày, hắn định phản bác nhưng rồi lại thôi, ánh mắt rơi vào cốc cà phê đã nguội. hắn biết jongseong nói đúng, sunoo không phải là một đứa trẻ cần hắn che chở mọi lúc. dẫu vậy mỗi lần nghĩ đến ánh mắt vừa giận dữ vừa tổn thương của em ở sân bay, sunghoon chỉ muốn dựng một bức tường thật cao để bảo vệ em khỏi bất kỳ nỗi đau nào, đặc biệt là từ heeseung.
jaeyun nhìn sunghoon, anh hiểu sự bảo vệ của hắn dành cho sunoo, nhưng anh cũng không muốn mối quan hệ giữa mình và sunoo bị rạn nứt chỉ vì heeseung.
"sunghoon, tao biết mày lo cho sunoo. tao cũng vậy. tao chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, để em ấy không phải mang theo nỗi đau cũ nữa. và... tao cũng muốn mày hiểu rằng tao yêu heeseung. anh ấy không hoàn hảo, nhưng anh ấy thật lòng với tao".
ánh mắt sunghoon thoáng dao động. giây phút này hắn có hơi áy náy vì đã tỏ ra bực dọc với jaeyun chỉ vì một người ngoài.
"tao không phản đối mày yêu ai" sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, "nhưng nếu heeseung làm tổn thương sunoo lần nữa tao sẽ không tha thứ cho anh ta, tao biết mày cũng sẽ vậy".
"tao hứa nếu heeseungie làm gì sai, tao sẽ là người đầu tiên đứng về phía sunoo".
"hoà giải xong rồi phải không?" jongseong vỗ tay phá vỡ không khí nghiêm túc, "nghĩ xem lát nữa đi ăn gì đi, jungwon nói đang đi mua sắm với sunoo còn lâu mới xong".
"tao ăn gì cũng được" sunghoon mỉm cười, mở điện thoại kiểm tra xem bé cưng có nhắn gì cho hắn không. sunoo gửi mấy cái ảnh quần áo rất đáng yêu, mắt cáo cười rạng rỡ khiến sunghoon ngẩn ngơ một chút.
"nhớ cái thời cả ba đứa mình kéo nhau đi ăn gà rán, cãi nhau xem ai trả tiền không?" jaeyun vỗ vai sunghoon lôi hắn về thế giới thực.
"ừ, mà lần nào cũng là tao trả, tụi mày đúng là lũ ăn chùa" jongseong bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian lúc cả ba còn học chung.
"này, tao trả một lần rồi nhé!" sunghoon phản bác, giọng hắn đã nhẹ nhàng hơn, như thể những ký ức cũ đang kéo hắn ra khỏi những lo lắng hiện tại.
*・☪︎·̩͙
jungwon đã kéo sunoo đi gần như hết cả cái trung tâm thương mại để mua sắm, cậu nói tiêu tiền có thể làm quên đi nỗi buồn nên nhất quyết bắt sunoo chọn quần áo với mình. sunoo không muốn tiêu tiền của sunghoon, bộ nào cũng kĩ càng lựa chọn, cứ mặc thử ưng ý xong nhìn giá lại ngậm ngùi cất đi.
"mua một bộ thôi cũng được" jungwon mè nheo nhìn sunoo để cái áo thứ năm về lại giá treo, "sunghoon hyung có thiếu tiền đâu. ảnh cho anh tiêu anh cứ tiêu đi".
"nhưng mà anh thấy đắt quá..." sunoo lưu luyến nhìn cái áo hoodie trắng mềm mại vừa bị mình cất đi, "hay để anh nhắn hỏi ý kiến sunghoonie".
"thế em mua cái này cho anh, lát nữa dắt anh đi chọn đồ dưỡng da được không?" jungwon nhìn con cáo trước mặt mà hết cách. sunoo luôn hiểu chuyện và chẳng đòi hỏi gì. nhưng cũng may mà sunghoon không bao giờ để sunoo thiệt thòi, có lẽ đấy là điều jungwon yên tâm nhất.
"anh muốn mua áo cho sunghoonie" sunoo khẽ gật đầu, "với lại dạo này môi anh ấy hơi khô, mua thêm son dưỡng nữa".
cửa hàng bán đồ dưỡng da ở tầng một, cả hai đang mua quần áo trên tầng ba nên tiện thể đi ăn trước rồi xuống tầng một sau. jungwon ngỏ ý muốn ăn đồ trung quốc, sunoo đương nhiên không từ chối. khi đã gọi thức ăn xong xuôi jungwon mới bắt đầu câu chuyện.
"hôm đó jongseong đã kể cho em rồi, nhưng em vãn muốn nghe chính miệng anh kể hơn".
"chuyện về lee heeseung à..." sunoo thở dài, mắt xinh cụp xuống nhìn cái bát trước mặt, "chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, trước khi chúng ta quen nhau, thậm chí là trước khi jaeyunie đi du học. lúc đó thế giới của anh chỉ xoay quanh anh ta thôi, nên khi đột nhiên bị bỏ rơi anh đã đau lòng và tự dằn vặt rất lâu. sau đó anh có hỏi thăm một vài người bạn thì biết là anh ta di cư sang úc, buồn cười là tất cả mọi người xung quanh đều biết, trừ anh".
jungwon lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt cậu đầy sự đồng cảm khi nhìn sunoo. cậu khẽ nắm lấy tay sunoo, xoa nhẹ nhàng tự một lời an ủi.
"em không thể tưởng tượng được anh đã phải trải qua những gì, nhưng anh thật sự rất mạnh mẽ. em biết anh đã cố gắng rất nhiều để không suy sụp".
"anh không chắc mình mạnh mẽ nhe em nói đâu" sunoo cười nhạt, ánh mắt đượm nỗi buồn, "khi ấy jaeyunie đã giúp anh rất nhiều, sau này cũng là sunghoonie kiên nhẫn chữa lành cho anh. khi gặp lại heeseung ở sân bay, mọi thứ như quay lại khoảnh thời gian đó vậy, như thể anh vẫn là tên ngốc đứng chờ một lời giải thích chẳng bao giờ đến".
sunoo dừng lại, giọng em nhỏ dần đầy nghẹn ngào, "anh chỉ sợ jaeyunie sẽ bị tổn thương như anh đã từng. anh không muốn anh ấy phải chịu đựng điều đó".
"em hiểu" jungwon gật đầu, "nhưng anh cũng nên tin tưởng jaeyunie. anh ấy đủ tỉnh táo để biết bản thân mình muốn gì và cần gì. hơn nữa sunghoon hyung ở đây, anh ấy sẽ không để ai làm tổn thương anh đâu"
"anh biết sunghooni luôn ở bên cạnh anh" ánh mắt sunoo dịu lại khi nhắc đến sunghoon, "jungwon à, liệu anh có đang làm mọi chuyện phức tạp hơn không? anh không muốn jaeyunie khó xử, cũng không muốn sunghoonie phải lo lắng vì anh mãi."
"anh đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của anh. heeseung hyung cần phải chịu trách nhiệm cho những gì anh ấy đã làm" jungwon gõ nhẹ vào trán em một cái, "còn anh, anh chỉ cần là chính mình thôi".
"cảm ơn em miu đáng yêu của anh" sunoo xúc động ôm chầm lấy jungwon, "anh cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi".
"ăn thôi nào" jungwon cười khúc khích trước phản ứng của người hơn tuổi, rất thoải mái đáp lại cái ôm của sunoo.
không khí dần trở nên thoải mái hơn khi jungwon bắt đầu kể về chuyến đi vừa rồi. jungwon cũng nói với sunoo về tình trạng da mặt của cậu và jongseong để hỏi ý kiến. em cũng hào hứng góp ý, sau đó chọn một cây son dưỡng mùi dâu tây với một cái áo hoodie cho sunghoon.em cũng mua thêm một chiếc áo len cho jaeyun, tránh trường hợp anh họ cún và người yêu cún của em tị nạnh với nhau. tuy trong lòng em vẫn còn chút lấn cấn về heeseung, nhưng sự quan tâm từ jungwon, jaeyun cũng như tình yêu từ sunghoon khiến em nhận ra mình không còn là cậu nhóc đơn độc năm ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com