Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba - Part 1

Câu chuyện thứ ba: CON RỒNG CON PHƯỢNG

1.

Đã rời ngôi trường cấp ba được bao nhiêu năm rồi, Sư Tử vẫn giữ thói quen vào trang mạng trường Hoàng Đạo kiểm tra tin tức mỗi trưa và tối.

Hôm nay gương mặt con gái cô xuất hiện trên trang nhất: Thuyền Phàm trở thành Hội trưởng của Hội Học sinh mới.

- Con mang cơm trưa đến cho mẹ đây ạ.

Mới nhắc "Tào Tháo", "Tào Tháo" đã đến rồi.

- Xin chào tân Hội trưởng Hội Học sinh trường Hoàng Đạo. – Sư Tử chúc mừng con gái mình bằng một cái ôm nồng nhiệt.

- Cảm ơn mẹ ạ.

Sư Tử dẫn con gái đến góc phòng, góc ăn trưa của cô. Chỗ ấy kê một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ, chất liệu và kiểu cách giống như bộ bàn ăn ở nhà, ngày nào Thuyền Phàm học ca sáng xong cũng mang cơm trưa qua đây nhắc mẹ đừng bỏ bữa, rồi cũng ăn cơm chung với mẹ luôn.

Hôm nay Thuyền Phàm mang cho mẹ gà kho, trứng rán, canh chua cá bông lau và nước cà chua ép. Trước khi cầm đũa thì hai mẹ con gửi tin nhắn chúc nhắc nhở bố Ma Kết và Thuỷ Xà ở bên sở cảnh sát ăn cơm.

- Nhận chức lớn rồi sao không đi liên hoan với các bạn đi, sao lại tới cơ quan của mẹ đưa cơm làm gì?

- Các bạn đến thăm sếp cũ rồi ạ. – Thuyền Phàm nhún vai. – Mà có rủ thì con cũng không đi, ở đây ăn cơm với mẹ cho sướng cái thân.

Trong nụ cười vô tư của cô con gái, Sư Tử thoáng thấy nét âu lo. Cô hiểu tâm trạng Thuyền Phàm lúc này. "Sếp cũ" trong lời Thuyền Phàm chính là Thiên Lang, em trai cô nàng, cũng là con trai Sư Tử, thủ lĩnh trước đây của nhóm tranh cử. Thuyền Phàm nhận cái ghế Hội trưởng với tư cách "người kế nhiệm", chắc chắn sẽ chịu không ít áp lực từ bên ngoài, lẫn bên trong Hội.

- Đã làm Hội trưởng rồi thì sau này con không cần đưa cơm cho mẹ nữa, cứ ở trường ăn cơm với các bạn đi.

Thuyền Phàm vừa cầm đũa lên đã buông đũa xuống, ra vẻ chống đối:

- Mẹ thấy con ăn nhiều nên đuổi con chứ gì?

Sư Tử cười cười, gắp cho cô nàng kia cái trứng:

- Ừ, lớn rồi nên ăn nhiều. – Rồi lại gắp thêm cái cánh gà.

Thuyền Phàm thở dài. Cô nàng biết mẹ đang khuyên mình cố gắn kết với các bạn đồng nghiệp mới, không gì dễ gắn kết tình thân hơn một bữa cơm chung, cùng san sẻ miếng cơm, chén nước. Nhưng nếu tăng thời gian với bạn bè, thì phải giảm thì giờ với gia đình.

- Một ngày có hai bốn tiếng, tám tiếng để ngủ, tám tiếng để làm việc, còn có tám tiếng để ôm mẹ. – Thuyền Phàm làu bàu. – Giờ lại phải cắt giảm nữa.

Sư Tử mỉm cười, cô đi qua bên con gái, ôm cô bé vào lòng. Trong bốn đứa con của cô, Thuyền Phàm là đứa yêu gia đình nhất, là đứa thực sự có thể hy sinh tất cả cho gia đình, kể cả sự nghiệp của mình. Từ hồi nhỏ xíu, Thuyền Phàm cứ thích ở mãi trong nhà, lo việc nhà, vì thế mà trước giờ Thuyền Phàm chưa từng ngồi ghế lãnh đạo lần nào, trừ phi chia nhóm nam nữ để đánh nhau. Nhưng trong bốn đứa con, Sư Tử nhận định Thuyền Phàm là đứa xử lý hành chính tốt nhất, nếu cứ ru rú trong nhà thì lại lãng phí mất một nhân tài.

- Một ngày có hai bốn tiếng, tám tiếng để ngủ, tám tiếng làm việc, tám tiếng cho gia đình. – Sư Tử xoa đầu Thuyền Phàm. – Mai này đã gắn bó với nhau rồi thì đồng nghiệp cũng là gia đình của con. Ăn cơm với gia đình là chuyện phải đạo mà con, chưa kể mấy người trong Hội cũng là người quen của con.

- Thế sao lần nào con vào đây cũng toàn thấy mẹ ăn cơm một mình? – Thuyền Phàm dụi đầu vào áo mẹ, làu bàu. – Trong đây cũng đâu thiếu người quen của mẹ đâu.

- Tại vì tầm tuổi của mẹ thì khác, chỗ mẹ ngồi cũng khác. – Chỗ Sư Tử ngồi hiện tại đang có trò cho lãnh đạo ăn bánh mì tổ yến, số cặp mắt nhìn chằm chằm về đây cũng nhiều hơn, đó là lý do dù vợ chồng Sư Tử có nhớ nhau tới mấy cũng không thể tới thăm cơ quan nhau. – Mai nay con có chỗ làm rồi thì cũng khó đến đây ăn cơm với mẹ đấy.

- Mẹ. – Thuyền Phàm nỉ non, ôm siết lấy mẹ. – Con không muốn để mẹ phải ăn cơm một mình.

Sư Tử kéo ghế kia lại gần đây, ngồi sóng vai với con gái, nhỏ giọng bảo ban:

- Mỗi con đường đều có lợi với hại. Con lùi về sau thì có thể cùng mẹ ăn cơm, trò chuyện, nhưng nếu còn tiến lên trước thì có thể nhìn rõ con đường mẹ muốn đi, dù vị trí địa lý của chúng ta có cách xa nhau, nhưng tư tưởng ta lại gần nhau. Cứ để con ở nhà, mẹ cũng yên tâm đấy, nhưng lại sợ con thành các dì, các cậu trong nhà.

Thuyền Phàm nghe mẹ nhắc đến các dì trong ngày giỗ, ngơ ngẩn, nhớ những ngày còn nhỏ, có vài dì, vài chú đến lượn lờ bên bố mẹ, bố thì ngoài mặt cười cười, sau lưng lập tức đổi thái độ, mẹ thì dằn mặt ngay trong mâm cỗ nên phải chịu lời qua tiếng lại với bà con.

- Mẹ... - Thuyền Phàm ngập ngừng.

- Mẹ nói với con như thế để con tự chọn hướng đi cho mình, chứ đi đường nào cũng là nghĩ cho mẹ cả. Mà đi con đường con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất là đường nghĩ cho mẹ tốt nhất.

- Mẹ...

Sư Tử vỗ vai Thuyền Phàm:

- Mẹ biết con rất có khả năng lãnh đạo, chỉ là con vẫn chưa tìm được động lực cho mình. Trong hai năm tới đây con cứ từ từ suy nghĩ.– Rồi cô xoa má con gái mình. – Đã đến lúc con phải tự quyết cho mình. Dù kết quả thế nào thì mẹ cũng ủng hộ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com