Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba - Part 2

Câu chuyện thứ ba: CON RỒNG CON PHƯỢNG

2.

Tại pháo đài đá, Thiên Lang nằm dựa thành giường, Thuyền Phàm ngồi một bên gọt táo cho em, còn Linh Miêu đi xuống bếp đun nước sôi pha sữa.

- Em mừng là chị đã thắng.

Cuối cùng thì Thiên Lang cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trong đợt tranh cử, Thiên Lang gặp tai nạn, tưởng đã mất mạng đến nơi, trong lúc tranh tối tranh sáng, tưởng là khoảnh khắc kéo hơi lần cuối, Thiên Lang đã chụp lấy tay Thuyền Phàm, cầu xin chị hãy thay mình dìu dắt các bạn, rồi ngất lịm đi không biết trời trăng gì cả.

Khi đó Thiên Lang không hề để ý chuyện chị gái mình chưa từng ngồi ghế lãnh đạo ngày nào, cũng chưa lập nên công trạng lớn lao gì để các bạn có thể nể vì mà tôn làm thủ lĩnh mới. Nhưng mà Thiên Lang biết chắc chắn rằng Thuyền Phàm là người duy nhất có thể thay thế mình trong hoàn cảnh đó.

Từ nhỏ, Thiên Lang đã chứng kiến khả năng của chị mình, uy tín của Thiên Lang ngày hôm nay phần lớn đều nhờ những lời khuyên xác đáng của chị, cậu chàng tác oai tác quái ở ngoài đường, một tay Thuyền Phàm dọn dẹp sân sau.

Có điều, Thiên Lang nhìn nhận được năng lực của Thuyền Phàm, các bạn cùng sống trong "pháo đài đá" cũng nhìn nhận được, nhưng các bạn còn lại trong Hội, giáo viên và các bạn học sinh thì chưa chắc. Thuyền Phàm chỉ có hai tháng để chứng tỏ năng lực, thời hạn này quá ngắn ngủi. Nhưng không ngờ Thuyền Phàm đã vượt qua được, mà còn thắng oanh liệt, lập ra sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử trường.

Về điều này, Thiên Lang vô cùng tự hào về chị gái mình, nhưng sau đó lại cảm thấy lo lắng, lo về tình hình nội bộ của Hội trong tương lai.

Ban trưa các bạn đến thăm Thiên Lang, đồng thời báo tin mừng chiến thắng, các thành viên trong cánh có mặt đầy đủ, trừ Thuyền Phàm. Mà Thiên Lang thấy trong ánh mắt các bạn, không ai lưu ý chuyện Hội trưởng mới vắng mặt trong một buổi hội họp thăm viếng.

Các bạn không có ý phục tùng Thuyền Phàm. Thiên Lang hiểu điều đó, không nói việc các bạn quá gắn bó với cậu chàng mà phải đột ngột đổi đầu lĩnh, cách làm việc của Thuyền Phàm và Thiên Lang không giống nhau, cách thể hiện cũng không giống nhau nữa, hơn nữa, một đời vua, một đời thần, thể nào cũng có người được trọng dụng, có người bị xa lánh.

- Chị này.

- Hửm?

- Nhờ chị nhẹ tay với họ giùm.

Thiên Lang biết cung cách làm việc của Thuyền Phàm, ra tay sấm vang chớp giật, thậm chí là tuyệt tình nếu kẻ đó dám động đến lợi ích chung. Trước mắt thì có thể suy đoán được Thuyền Phàm sẽ trấn áp bên đối lập, và mắt lạnh với một số thành viên trong cánh không có ý phục tùng.

Thuyền Phàm cười cười:

- Sao cậu không nghĩ đến hướng chị sẽ bị ép cho dẹp lép? Chị thắng được đợt này là vì họ muốn trả thù cho cậu, mai nay làm việc chung thì ai biết thế nào. – Cô nàng lườm nhẹ sang cậu em, nhếch nhẹ mũi dao. – Còn Thái Thượng hoàng ở đây, chị là vua rồi cũng có nghĩa lý gì.

Thiên Lang phì cười, rồi lắc đầu:

- Em không thể nhúng tay vào việc Hội nữa rồi, Linh Miêu cũng lùi một năm cùng em, họ chẳng còn người cũ để bấu víu nữa rồi. Giờ chị là công thần của các giáo viên, trong cánh lại có Kình Ngư với Thiên Văn giúp sức. – Thiên Lang há miệng ra, để Thuyền Phàm thẩy một miếng táo vào miệng. – Giờ chị là vua một cõi rồi.

- Chị không nghe cậu nhắc đến Vũ Tiên với Khổng Tước ở cánh cũ nhỉ. – Thuyền Phàm gọt vỏ táo theo khía dao cũ. – Công thần đời đầu của cậu mà, hai người ấy có danh vọng, năng lực cũng tốt. Đặc biệt là Khổng Tước.

- Chị đã hạ họ trong cuộc tranh cử rồi còn gì. – Nói tới đây, mặt Thiên Lang đanh lại.

Thuyền Phàm mỉm cười, đặt dao xuống, đan mười ngón tay lại với nhau, nhập cuộc cùng cậu em:

- Chị biết Khổng Tước trung thành với cậu không khác gì bác Thiên Yết với bố, thế nên cậu ta tôn sùng mọi thứ thuộc về cậu, chị thông cảm được. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi.

Thiên Lang gật đầu:

- Em đã nhờ Linh Miêu nói lại với hai cậu ấy rồi. – Cậu chàng thở dài. – Quá khứ qua rồi, phải sống cho hiện tại thôi.

Thuyền Phàm cười cười:

- Năm sau cậu lại ra tranh cử đi, đợt sau có Thiên Hạc với Thiên Cáp, chị tin cậu sẽ thắng cử thôi. – Thuyền Phàm bổ táo ra làm sáu miếng, lấy một miếng vừa phải đút cho em trai. – Lúc đó cậu cứ việc đi ra ngoài đánh đông dẹp bắc, việc trong nhà cứ để chị lo.

Thiên Lang mỉm cười, nhai miếng táo, tận hưởng nước mật ngọt ngào đang tứa ra, thấm vào lưỡi:

- Chị nhớ trước khi em ra tranh cử, mẹ đã nói gì không?

- Ước chi cả hai ta đều là Hội trưởng, thế mới có đủ đất dụng võ cho cả hai, chị lo nội các, em lo đánh dẹp.

Hai chị em nhìn nhau, cùng cười. Chẳng ngờ lời nói bâng quơ ấy lại thành sự thật. Nhưng quá trình hình thành lại cay đắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com