Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tư - Part 2

Câu chuyện thứ tư:

Part 2:

Chiều hôm ấy, mưa phùn rơi lất phất.

Bộ Ba Gian Thương ngồi trong góc quán cafe Sweet Home, nuốt cà phê đắng vào lòng. Mặt cả ba bây giờ trông rất buồn cười, sắc mặt thì đen sì, trán nhăn như quả táo tàu, mắt nhìn chăm chăm quyển sổ kế hoạch, nếu đây là phim siêu năng lực thì đã có tia lửa điện bắn ra rồi.

- Anh này. – Phi Mã níu áo Lộc Báo, chỉ về bàn bộ Ba Gian thương. – Giúp em đem đĩa bánh qua bàn kia với. Thấy ghê quá.

Lộc Báo cười, hỏi:

- Bàn đó ghê hay là đĩa bánh này ghê?

Phi Mã nhìn đĩa bánh mới ra lò, xụ mặt. Nó là bánh được đặt riêng bởi bộ Ba Gian thương, để dành cho những việc cần sự tập trung cao độ, thành phần của nó gồm bột gạo lứt, ca cao, và... khổ qua, ờ, có bấy nhiêu đó thôi, đường không tồn tại trong món ăn này. Nói thật, Phi Mã là người sáng tạo ra nó mà còn ghét chứ đừng nói người bình thường.

- Được rồi, để anh đem qua đó cho.

Lộc Báo cười xoà, xoa đầu Phi Mã, bưng đĩa bánh qua bàn của bộ Ba. Phải công nhận là cái mùi nặng thật và các bạn trẻ kia đang trong giai đoạn căng thẳng, anh còn cách bàn mười bước chân mà ai cũng nhổm dậy hết rồi.

- Bánh của mấy đứa đây. – Lộc Báo để đĩa bánh lên bàn. – Đang nghĩ chuyện gì mà căng thẳng thế?

Kình Ngư không nói gì, chỉ trỏ vào tập kế hoạch. Lộc Báo thấy chữ "Game online" bị túm nhăn nhúm thì tự hiểu vấn đề.

- Em chưa mở miệng mà thầy ấy đã từ chối rồi. – Thiên Văn vẫn còn sốc, lần cuối cùng cô nàng bị từ chối trước khi mở miệng là mười năm về trước. – Chẳng lẽ kỹ năng của em bị mai một rồi sao?

- Đừng tự trách mình. Với chuyện này thì thầy ấy sẽ luôn là người phản đối dữ dội nhất. Thầy ấy khá nhạy cảm với đôi mắt của con mình mà. Nhớ cái hồi Kim Ngư phải cắt kính...

Lộc Báo ngưng ở đó, mọi người cùng hít hà. Nhớ rồi, hồi Kim Ngư phải cắt kính, thầy Đức Tâm đã gào thét cả ngày, trách trời, trách đất, trách thân vì không bảo vệ được đôi mắt của con trai, đôi mắt đẹp được thừa hưởng hoàn toàn từ Song Ngư. Giờ thầy ghét tất cả những gì có tiềm năng gây hại cho mắt trẻ, và game online xếp top trong bảng danh sách này.

- Ủa, gì thế?

Cặp anh em chiến hữu Thiên Lang, Linh Miêu từ nhà chính tới đây, tò mò liếc qua kế hoạch "Game online". Tự dưng mặt Linh Miêu lấm lét, bặm môi im lặng. Còn Thiên Lang thì nhẹ nhàng hơn, cụng ly cà phê đen với Thuyền Phàm.

- Em hy vọng game ra đúng đợt trường mình triển khai hoạt động "Cai nghiện game online". – Rồi bỏ đi thẳng.

Tiếng "canh" khắc khổ ấy đánh một luồng điện chạy dọc sống lưng bộ Ba Gian thương. Lại thêm một bộ phận nữa sẽ phản đối dự án này, đến ngay từ nội bộ Pháo Đài Đá luôn.

- Đường công danh trắc trở gian nan... - Lâu lắm rồi ba người gian thương này mới hát lại bài này.

Lần đầu tiên cả ba gặp phải trường hợp bị phản đối ở khắp nơi thế này. Nếu cứ ngoan cố thực hiện thì kiểu gì cũng làm mích lòng người nhà, ở mức độ nặng hay nhẹ thì phải xem thử đường lối triển khai thế nào.

- Cậu không định bỏ dở nửa chừng đấy chứ?

Kình Ngư biết rõ Thuyền Phàm rất gắn bó với gia đình, bạn bè và cực sợ làm mích lòng họ. Nếu bố mẹ Thuyền Phàm lên tiếng phản đối thì kế hoạch chấm dứt từ đây.

- Để tớ suy nghĩ đã... - Câu trả lời của Thuyền Phàm không ngoài dự đoán của Kình Ngư.

- Thôi nào, cậu phụ thuộc vào gia đình quá đó. Cậu phải suy nghĩ rộng hơn thì mới làm được việc lớn.

Kình Ngư vừa nói, vừa gõ tay lên bàn, hy vọng nhịp nhanh sẽ thúc giục Thuyền Phàm lao đầu vào kế hoạch mạo hiểm này. Nhưng Thuyền Phàm vẫn cứ là Thuyền Phàm, phải đi chắc từng bước với cái đầu luôn tỉnh táo.

- Mẹ tớ đang hoạt động tích cực bên giáo dục, bố tớ thì luôn nghiêm ngặt trong chuyện sinh hoạt theo giờ giấc, nên sẽ không có quảng cáo nhờ hay tài trợ gì hết. – Thuyền Phàm ngưng một chút để mọi người chuẩn bị tinh thần cho cảnh báo về thảm hoạ. – Thầy, cô Bạch Dương và cô Cự Giải sẽ giết mình nếu cái game ấy làm ai đó bị cận hoặc cứng khớp tay. Chưa kể cái tụi Roi Sắt sẽ cằn nhằn mình cả đời, có khi còn lấy mình làm ví dụ cho bọn gian thương game online nữa.

Tức là các bạn sẽ phải tự thân vận động, tìm hướng đi mới cho dự án, làm đúng thì chưa chắc được khen, sẩy tay một cái thì chắc chắn lãnh đủ từ bốn phía.

- Khó nhằn đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com