Chap 5
Đang ăn , chợt Đức dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Thắng :
- Tao nhớ là mày đâu có biết chọn thịt nhỉ? Sao hôm nay tự nhiên lại chọn thịt ngon thế?
- Tao chọn đâu, có người chọn cho mà.
Đức khẽ "ồ " lên 1 cái rõ to, rồi quay sang nhìn Thắng đầy nghi hoặc, hồi lâu gã mới nói :
- Mày không chém gió cho vui đấy chứ?|
- Tao mà thèm chém à?
Rồi Thắng kể lại việc mình gặp Ngân ở chợ ra sao, cô bé chọn thịt cho hắn thế nào, và cả chuyện chạm mặt với Ngân ở cái lán bán hàng bỏ đi. Nghe Thắng kể chuyện, Đức trầm tư giây lát rồi bỗng nhe răng cười hì hì :
- Tao nghe có vẻ thú vị rồi đấy mày ạ.
- Tao chả thấy thú vị tí nào, gặp nó tao toàn gặp đen đủi thôi.
- Hê hê, mày biết các cụ hay nói gì ko? Đó là ghét của nào trời trao của nấy, tao thấy mà rất có khả năng sau này mày với nó là một đôi ăn ý đó !
Đức chưa nói hết câu, Thắng đã bật cười ha hả, hắn cười sặc sụa , cười một hồi thì mặt hắn bỗng nghiêm lại , nói:
- Ăn cái đầu mày thì còn có khả năng đấy, tao k có hứng thú kết đôi với đứa này đứa kia hết mày ạ, tao k thích nói thêm nữa đâu !
- Thằng điên !
Đức lầu bầu, nhưng rồi gã nhanh chóng quên khuấy đi mất bởi mùi vị quyến rũ của món thịt, Thắng nấu ăn không hẳn là ngon, nhưng mà với những người đã mấy tháng k được ăn một món thịt đàng hoàng ra món thịt thì rõ ràng là vẫn ngon lắm rồi.
*
* *
Đã 7h tối đến nơi mà ánh nắng vẫn chiếu vào giữa sân, vẫn có cái cảm giác nóng nực như mới 3,4 h chiều, lúc này thì Đức đã đi làm rồi, chỉ còn một mình với cái phòng trọ bé như lỗ mũi và bừa bộn vô cùng, Thắng chợt thấy uể oải vô cùng, lúc này hắn thật sự muốn làm một giấc ngủ dài cho đến giữa trưa ngày hôm sau. Nhưng hi vọng ấy đương nhiên là khó trở thành hiện thực, cũng giống với Đức, sắp đến giờ hắn đi làm rồi, một công việc đem lại mức thu nhập tương đối cao với mức thời gian hắn bỏ ra và hắn hoàn toàn không muốn kéo dài công việc này.
Ngân thật sự là ... vô cùng ngang bướng, không hiểu cái tính cách này hình thành khi được bố mẹ nuông chiều quá mức hay là do tính cách hình thành từ trong bụng mẹ, nhưng nhờ cái tính ngang phè phè này , Thắng lại rất muốn làm thầy giáo của cô bé. Không phải vì kiến thức, tuy là sinh viên sư phạm dạy học cấp 3, nhưng hắn cũng không dám chắc đối với Ngân, thì kiến thức phổ thông của hắn hơn được là bao, nhưng vì độ ngang bướng hơn người của Ngân, hắn lại muốn chứng tỏ rằng hắn mới là người ngang nhất.
Sài Gòn hoạt động về đêm, ban ngày bạn có thể gặp toàn những người ra đường với trang phục công sở, bảo hộ lao động, nhưng khi màn đêm buông xuống, cũng những con người đó, bạn sẽ thấy họ ở trong vai trò hoàn toàn khác, và cái cách tiêu tiền của họ, những người mới từ ngoài Bắc vào sẽ thật sự khó bắt kịp.
Dong duổi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cái loại xe đạp mà ngày xưa Lưu Bị hay dùng để đón Tào Tháo đi chơi, Thắng đang cố gắng câu kéo thêm chút thời gian thoải mái trước khi đến nhà Ngân, hắn cũng hi vọng luôn chiếc xe đạp cà chớn này giở chứng , ít ra cũng kéo dài thêm được chút ít. Nhưng sự đời ít khi như người ta mong đợi, đi cả đoạn đường dài, con ngựa già của hắn vẫn khỏe mạnh, vẫn hùng hục vượt qua mọi chướng ngại vật và đến nhà Ngân.
Vừa bấm chuông cửa, bố mẹ Ngân đã xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi, hắn chẳng thích nụ cười ấy tẹo nào, điều đó thể hiện họ đang vô cùng tin tưởng hắn sẽ đem lại nguồn kiến thức đầy đủ cho con gái họ, mà đâu biết rằng con gái họ có dư thừa kiến thức để thi vào khối trường đại học có danh tiếng.Nhưng chả sao, họ là người có tiền còn hắn là người thiếu tiền, họ có lòng, hắn có dạ mà lại không vất vả cho lắm, thôi thì cứ tặc lưỡi vậy.
Vừa nhác thấy mặt hắn ở cửa phòng , Ngân đã lè lưỡi ra, nói :
- Đồ dê già !
- Cái gì hả?
- Đồ dê già !
Thắng nổi đóa, giờ tay định kí đầu Ngân 1 cái nhưng cô bé đã nhanh chóng lánh ra xa, nói :
- Anh định sàm sỡ tôi hả? Tôi sẽ la lên và a sẽ vô tù đấy !
Thắng trợn mắt nói :
- Sàm sỡ? Sao em không nhìn lại mình xem có đáng để tôi sàm sỡ không?
Ngân lấy 2 tay che đi vòng 1 của mình, nói :
- Làm sao mà không đáng?
- Nhìn lại em đê ! Em bảo người ta thích ăn trái cam hay ăn trái quýt hơn? Mà có khi trái quýt còn chưa đến ý, khéo bằng trái nho thôi, - Dừng lại, Thắng chỉ tay xuống đường , nói tiếp,- Của người ta ít ra cũng bằng hơn trái bưởi, gần bằng trái dưa, của em được cỡ quả bưởi non ko chứ? Quý lắm ý !
Mất khoảng 30s để Ngân hiểu Thắng đang nói cái gì, sau đó cô bé vớ được cái gì trong tầm tay từ sách vở, bút lách, máy tính....mà liệng vào Thắng, miệng không ngớt Thắng là đô dê già, biến thái ! Ban đầu Thắng định vừa tránh vừa trêu chọc về vấn đề cam quýt với Ngân nữa, nhưng khi cái hộp bút bằng nhựa cứng của Ngân để lại vết sưng trên đầu hắn thì hắn thấy rằng việc này không vui một tí nào.
- Dừng lại đi !,- hắn rít lên.
- Đồ biến thái ! Đồ đáng ghét !
Ngân vẫn tiếp tục tìm đồ và ném, tốc độ ném đang trở lên tỉ lệ thuận với độ nặng và độ nguy hiểm của các món đồ được ném tới. Có một rắc rối nhỏ, phòng của Ngân ở trên lầu 3, và tương đối cách ấm, hay đơn giản ở trong phòng có bật nhạc sàn mà nhảy thì với tầng 1 cũng chỉ lụp bụp như nghe nhạc dân ca.
Bây giờ, Ngân đã bắt đầu nhặt đến máy món đồ to to như từ điển, tiểu thuyết và đang tìm đến lô tượng thạch cao được tô để trên tầng cao nhất của giá sách, Thắng đã cảm thấy chán cái trò tung hứng này và quyết định dừng lại. Vừa với tay tới cuốn Harry Potter và bảo bối tử thần dầy cỡ cả nghìn trang, Ngân bỗng thấy tay cô cứng lại , một bàn tay khác, to, thô với những ngón tay dài ngoằng đang giữ chặt tay cô lại.
- Đủ rồi cô bé, anh không muốn ra về với mấy cái bướu trên trán đâu !
Cái khoảnh khắc mà Thắng chạm tay vào tay Ngân, như có một luồng điện cao thế chạy qua người Ngân, nung nóng từ tế bào tới các nơ-tron thần kinh của cô bé. Khuôn mặt của Ngân chuyển từ trắng sang hồng, từ hồng hồng sang đỏ rực như người ta vừa uống cả một can rượu nặng .
Nhìn thấy bộ dạng đó của Ngân, Thắng không tự chủ được, buông tay ra và lùi hẳn xa Ngân một khoảng cách.
- Có chuyện gì thế hả em? , - hắn thăm dò.
Nhưng Ngân không trả lời, Ngân đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào chỗ mà Thắng vừa nắm lấy, còn Thắng, vô thức cũng đưa tay lên giống Ngân rồi ngắm nghía thật kĩ xem có phải tay mình dính bẩn không, rồi hắn ra kết luận tay hắn... vẫn sạch.
- Đồ....hâm !!
Buông lại một câu xanh như tàu lá chuối, Ngân ném cuốn tiểu thuyết rồi gục mặt vào gối khóc hu hu. Thật ra mà nói, đàn ông con trai thì 10 ông họa chăng có 2,3 ông không thấy chùn lòng khi con gái khóc, và đó là những con người đặc biệt của xã hội, có thể họ sẽ trở thành những vĩ nhân nổi tiếng hoặc là vài tên tội phạm cực kì nguy hiểm, con Thắng , hắn chả phải vĩ nhân còn tội phạm nguy hiểm thì chưa đến mức ấy. Vừa thấy Ngân khóc, hắn vội vàng quẳng chiến cặp sách chứa đồ của mình vào góc nhà rồi chạy đến bên Ngân.
- Làm sao đấy ! Tượng đất rớt vào đầu em à?
- Rớt vào đầu anh ý! , Ngân nói rồi lại càng khóc nứa nở hơn.
Lúc này mặt của Thắng, nếu được miêu tả hơn có lẽ rất giống khuôn mặt của mấy con khỉ, vừa ngẩn ngơ không hiểu cái gì, vừa ngắn tũ ra trông thật sự là vô cùng khó tả. Hắn nhảy chôm, một phần vì lo không hiểu Ngân bị làm sao, phần khác sợ bố mẹ Ngân nghe thấy , lại tưởng hắn có hành động gì vượt qua rào cản với Ngân, không chừng lại chụp cho hắn cái tội sàm sỡ và to hơn là hơn chục năm ở tù đang đợi hắn.
- Ừ thì rớt bể đầu anh, nhưng mà rớt vào đầu anh sao em lại khóc cơ chứ? Có rớt vào đầu em đâu cơ chứ??
Ngân lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, lấy tay chùi nước mắt, sụt sịt :
- Có người ăn hiếp em, híc híc D)
- Hử? Đứa nào ăn hiếp em, nói ra để anh gọt đầu nó nào.
Ngân lấy tay chỉ chỉ vào Thắng, nói :
- Đây này, người này ăn hiếp em !
Thắng ngạc nhiên, ngó trên , ngó dưới , ngó ngang, ngó dọc rồi thốt :
- Làm gì có thằng nào hả em?
- Đây này !, Ngân nói rồi lấy tay chọt chọt vào ngực Thắng.
Thắng cũng lấy tay chọt chọt vào ngực mình, hỏi :
- Là cái thằng này hả?
- Đúng rồi, là hắn đấy !
Thắng trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào Ngân nói :
- Cái thằng đấy nãy giờ chỉ ăn toàn sách vở, hộp bút vào mặt chứ nó có bắt nạt em đâu ?
Ngân bật khóc, thút thít :
- Đó, đó, hắn đang nạt em đó !
Măt con người thường không quá lớn, nhưng đôi khi lại thật sự lớn, mắt của Thắng lúc này như vậy, đang mở hết mức mà nhãn cầu có thể co giãn, hắn há hốc miệng, trợt tròn mắt, hồi lâu mới nói :
- Tối này em ăn nhầm thuốc hả?
- Không !
- Thé mà lại bảo anh ăn hiếp anh?
Ngân bỗng lại đỏ bừng mặt, giơ tay lên nói :
- Anh chạm vào tay em !
- Thì sao?
- Đó, anh ăn hiếp em !
- Chạm vào tay là ăn hiếp?
- Vâng, nam nữ thọ thọ bất thân, anh chạm vào tay em rồi !, Ngân vừa nói vừa khóc thút thít.
Cảm xúc của Thắng lúc này vô cùng đơn giản, hắn muốn đập một cái gì đó, đương nhiên không phải Ngân , một cái gì đó cứng rắn và khỏe hơn, bền bỉ hơn, chỉ để hắn phát tiết, xả xì trét và còn xả nhiều thứ khác nữa. Nỗi đau khổ nhất của con người là phải chịu đựng những thứ mà người ta không muốn, chỉ biết giữ nó vào trong lòng, nhiều khi cảm giác như sắp sửa nổ tung đến nơi.
Thở dài một cái thật mạnh, Thắng nhìn Ngân rồi nhẹ nhàng nói :
- Học đi em , chơi thế đủ rồi.......
*
* *
Rời khỏi nhà Ngân nhưng không có ý định quay trở về nhà, giờ này Đức vẫn đang đi làm, mà hắn thì không muốn về nhà một mình tí nào, Thắng quay ra lượn lờ vào mấy khu mua sắm ồn ào, ồn ào vì nơi này vốn không có quy hoạch , người dân tự dựng ra chợ, và đương nhiên ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ chợ búa. Được một lát, không hiểu lí do gì hắn đã tạt sang khu ăn chơi của thành phố, nơi đây trà ngập quán bar, vũ trường, khách sạn..... nhưng hắn lại dừng lại trước một cửa hàng café khá nhỏ, có cái tên " Thùy Dương coffe".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com