Another world-p2
Sáng sớm, Osomatsu đã dẫn theo Jyushimatsu, bắt chuyến tàu sớm để tới Tokyo. Anh có một chút tiền tiết kiệm, dự định sẽ dùng để mua sách mới, nhưng hôm nay lại vì linh hồn kia mà tiêu xài không chút nghĩ ngợi.
Ngồi trên tàu,Osomatsu nhìn Jyushimatsu, giọng điệu nhẹ nhàng:
-Cậu có kí ức gì khi đi tàu điện không?
Jyushi bày ra bộ mặt nghĩ ngợi, sau đó cật lực lắc đầu:
-Em chỉ nhớ, bản thân đã từng tới một nơi rất quan trọng.
Oso hướng ánh mắt xuống nền đất. Phải, Jyushi chỉ nói là nơi quan trọng chứ không nói rõ là ở đâu, nhưng trực giác lại mách bảo anh rằng, nơi đó đích thị là Tokyo. Có lẽ bởi nó là thủ đô nên sẽ có nhiều điều quan trọng, hay chí ít cũng có chút đầu mối về điều còn vương vấn của Jyushimatsu.
Xuống tàu, anh và cậu đi qua những địa điểm 'được coi là quan trọng' ở trong lòng thủ đô.
Đầu tiên là Nhà thi đấu Sumo. Vì đang là tháng 7 nên các giải đấu vẫn chưa diễn ra. Lúc này, phòng thi đấu trống vắng hoang sơ, trong không khí vẫn còn vương lại hương mồ hôi từ những tay đấu vật, vẫn còn mờ mờ hình dáng của các đấu sĩ đang trong tư thế chiến đấu, và cả râm ran tiếng vỗ tay reo hò của các khán giả.
Osomatsu không quá hứng thú với bộ môn đấu vật này, thậm chí, trước đây được ba mẹ dẫn tới Tokyo chơi, anh cũng chỉ nằm trong phòng nhà nghỉ mà đọc sách. Anh là vậy, thích yên tĩnh, ghét ồn ào, ghét phiền phức. Vậy mà hiện tại, lại vì một hồn ma mà dùng đến tiền tiết kiệm, mà dẫn hồn ma ấy tìm điều vương vấn, giúp cậu được siêu thoát.
-Jyushimatsu-kun, có cảm thấy gì không?
Cậu nhìn quanh, khuôn miệng cười cười cùng đôi mắt trong veo ấy liếc khắp nơi rồi dừng trên người anh, híp mắt:
-Aha, không có cảm thấy gì hết á!
Osomatsu cau mày, gắt:
-Haiz, bộ vui lắm sao mà bộ dạng hí hửng thế cơ chứ!?
Jyushi nhìn anh, chỉ cười.
-Không được ở đây thì cùng tìm tiếp! Nhất định chúng ta sẽ tìm ra điều còn vương vấn của em mà! Cố lên nào!
Nụ cười ấy không nhiễm chút bụi trần, khiến người ta phải mềm lòng. Bất giác, anh cũng cảm thấy như được truyền động lực, hơi cong môi.
-Được, cùng cố gắng nào! Muscle muscle muscle! Hustle hustle hustle!
Rồi, cả hai bước ra khỏi phòng thi đấu, cuốc bộ tới công viên Yoyogi. Đi khắp cả cái công viên, Oso cứ được hai ba bước lại quay sang hỏi Jyushi:
-Thấy gì không?
-Không ạ!
Oso não ruột. Anh là người không có kiên nhẫn a~
Họ lại chuyển hướng tới Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen.
-Cảm thấy gì không?
-Không ạ!
-Haiz....bao giờ mới thấy đây?
-Nào nào, Cố lên, cố lên, cố lên! Muscle muscle muscle! Hustle hustle hustle!
-....
Rồi lại tới Đền thờ Meiji.
Tiếp là Ebisu....
Rồi lại......
Màn đêm kéo xuống, hiện tại Jyushimatsu và Osomatsu đang trên chuyến tàu đêm trở về nhà.
Gương mặt anh có chút buồn buồn. Tự dằn vặt bản thân thật vô dụng. Đôi mày cau chặt, đôi mắt vô hồn hướng về phía vô định. Jyushimatsu tốt bụng như vậy, chết đi đã là một mất mát to lớn, nay lại không thể siêu thoát. Thật sự.....tại sao người được chọn lại là anh chứ?
Jyushi nhìn anh, nụ cười hạ thấp, cậu bay xuống, ngồi cạnh anh, đầu dựa vào vai anh. Cậu biết anh không thể cảm nhận cậu, hơi ấm của cậu, nhưng anh có thể cảm nhận con người của cậu. Điều Jyushi mong muốn, đó là nhanh chóng được siêu thoát, nhưng cậu không muốn vì thế mà khiến người khác phải bận tâm đến mình.
-Osomatsu-san, hay là--
-PHẢI RỒI!
Bỗng dưng anh reo lên khiến Jyushi giật mình bay lên cao. Cậu nhìn anh, dở khóc dở cười:
-Sao vậy Osomatsu-san?
Gương mặt anh sáng bừng, đôi mắt le lói tia hi vọng. Anh nhìn cậu, híp lại đôi mắt nhỏ:
-Anh mới nghĩ ra. Khi nói, em thường nhắc đến từ ' muscle và hustle ', những từ đó thường có trong bóng chày. Có khi nào dẫn em tới sân bóng chày, em sẽ tìm được điều vương vấn không?
Jyushi nghe vậy, tay phải nắm lại rồi đấm nhẹ vào tay trái, ra vẻ hiểu rõ:
-A, phải ha!
-Ở gần nhà anh cũng có một sân bóng chày. Ngày mai chúng ta sẽ tới đó ha?
Oso híp mắt cười, xung quanh như nở chùm hoa, vui mừng không ngớt.
Cậu bay lượn vòng, cũng vui vẻ không kém, còn tự mình hiện ra một gậy bóng chày mà giả vờ đập.
Cả hai hí ha hí hửng mà không để ý tới mấy hành khách khác đang nhìn mình với ánh mắt quái dị.
Nhưng, có lẽ cho dù họ có biết, cũng chẳng quan tâm, bởi.....trong mắt họ hiện tại chỉ có đối phương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com