Điều giản đơn [ OsoIchi]
-Anh đã làm điều đó rồi?
-Phải
-Anh là đồ ngốc à?
-Ừ.
-Anh....tch
-......
.
.
.
.
.
.
Nắng nhạt rọi vào căn phòng, nơi một thiên thần đang ngủ. Đôi mi nhăn lại, cậu khó chịu mở ra đôi mắt mệt mỏi. Khẽ chớp vài cái, Ichimatsu quyết định ngồi dậy. Nặng nề quay sang bên trái, đôi mắt cậu lặng tối đi bởi không có bóng dáng quen thuộc ngày nào. Hiện tại, chỉ có cậu trên chiếc futon trống trải.
Ngồi thẫn thờ ra một phút, Ichimatsu nhếch miệng cười. Chính cậu là người lựa chọn điều này mà.
Lựa chọn.....
......
......
...việc trở thành một con mèo.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Ichimatsu mặc chiếc áo hoddie tím quen thuộc bước ra khỏi nhà.
-A, tìm thấy em rồi!
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai. Cậu kinh ngạc nhìn con người đang đứng nhe răng nhìn cậu cười trước mắt, nhìn người anh cả của mình, Osomatsu.
Tại sao anh lại ở đây? Đây đâu phải nơi của anh? Đây đâu phải nơi anh có thể đến.
Sợ hãi kèm kinh hoảng, Ichimatsu liền lao tới, túm cổ áo Osomatsu xốc lên, đôi mắt hằn tia máu:
-Chết tiệt, Osomatsu, sao anh lại ở đây?
-Agh, Ichimacchan, em tàn nhẫn quá đấy, nii-san cực khổ tới tận đây mà lại muốn đánh anh rồi!
BỐP
Cậu giáng một cú thật mạnh lên má anh, tuy sức không quá mạnh nhưng đủ khiến anh lùi vài bước.
Cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt nhòe đi bởi sương, Ichimatsu quỳ phục xuống đất, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố kiết nói:
-Tên...chết tiệt anh. Tại sao lại tới đây chứ? Dù có tới, thì cũng đâu thể đưa em về?
Oso nhìn đứa em tư, đứa em dễ tổn thương của mình, mà cả một cỗ cảm xúc khó nói nổi lên. Anh mỉm cười, bước tới trước mặt Ichimatsu, ngồi xổm xuống, đưa bàn tay vén tóc mái của cậu rồi nhìn thẳng vào gương mặt gầy gò của cậu:
-Xin lỗi, anh là tên ngốc thế đấy!
Khẽ dựa đầu vào vai Ichimatsu, anh thỏ thẻ:
-Nếu như Ichimacchan không tự dưng rời bỏ nhà, nếu Ichimacchan nói cho anh biết về bệnh tình của em, nếu Ichimacchan không hôn mê, thì hai ta đâu ở đây, phải không?
Nói như thể đang trình bày lí do nhưng thực chất là đang trách cậu. Tuy nhiên, hơn ai hết, Ichimatsu hiểu rằng Osomatsu nói vậy vì quan tâm tới cậu, vì lo lắng cho cậu.
Đưa tay ôm lấy tấm lưng lớn của anh, Ichimatsu vùi đầu vào vai anh, lẳng lặng khóc.
Loài mèo trước khi chết sẽ đến nơi không ai hay biết để an nghỉ, bởi chúng không muốn bất cứ ai thấy nó chết, không muốn những người yêu thương mình phải thấy mình ra đi.
Ichimatsu có lẽ đã thật ngu ngốc khi đi theo con đường của loài mèo. Giấu đi bản thân, để không ai phải nhìn mình ra đi, nhưng cậu đã không tính đến rằng, cậu là con người chứ đâu phải mèo. Sự biến mất của cậu chỉ khiến cho càng nhiều người lo lắng, chỉ khiến cho càng nhiều người tìm kiếm, chỉ khiến cho.......Osomatsu tới đây.....
....
......
-Ách, đau quá Ichimatsu!
Osomatsu mè nheo mếu máo nhìn Ichimatsu. Cậu lập tức dí mạnh vào má anh mà híp mắt:
-Tên chết tiệt, đây đâu phải ngoài kia mà anh cảm thấy đau chứ?
Anh nghe vậy liền nhỏ nước mắt, chỉ vào lồng ngực:
-Có chứ, đau ở đây này!
Đưa tay bóp cổ Osomatsu, Ichimatsu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chứa đầy mùi thuốc súng:
-Một đứa itai đã đủ lắm rồi. Anh muốn chết theo Kusomatsu à????
Gương mặt đầy tính đe dọa khiến Osomatsu đổ mồ hôi hột.
Nhưng rồi anh lại nhanh chóng nở nụ cười:
-Haha, quả nhiên Ichimacchan vẫn là Ichimacchan của anh ha??? Hahahaha
-C...cái gì chứ? Cái gì mà của anh?
Gương mặt đỏ bừng, cậu lúng túng đảo mắt muốn quay đi nhưng nhanh chóng bị anh kéo lại. Osomatsu ôm lấy Ichimatsu, áp má vào ngực cậu, mỉm cười:
-Ichimatsu, đừng lo, có nii-san ở đây rồi. Em đừng lo lắng nữa nhé. Bởi nii-san là siêu anh hùng, nii-san có thể làm mọi thứ. Em chỉ đang hôn mê thôi, vì vậy nii-san vẫn có thể cứu được em! Nhất định, vì vậy đừng từ bỏ nhé!
-Này--
-Làm ơn!
Oso ghì chặt Ichi, câu "Làm ơn" được nói ra đầy run rẩy và sợ hãi. Anh rất sợ sẽ mất cậu, rất sợ sẽ mất đi một thiên thần, một thiên thần ẩn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia. Anh muốn được nhìn cậu cười, muốn có thể giúp cậu trút đi mọi phiền lo. Cậu nào biết khi cậu mất tích, anh lo như thế nào? Anh đã như một con thú hoang mất kiểm soát mà lùng sục cậu khắp nơi. Cậu nào biết khi nhìn cậu mái tóc hóa xám ngồi ngất ở góc một con hẻm tối, anh đã đau đớn như thế nào?.....
Cơ thể Osomatsu run lên, càng lúc càng ghì chặt lấy Ichimatsu. Cậu rũ mắt nhìn người anh của mình mà đau lòng, đưa bàn tay lên vuốt mái tóc đen của anh, môi bặm chặt.
Đẩy mạnh anh ra, Ichi nắm lấy vai anh, lời nói run run nhưng chứa đầy sự nhẹ nhõm:
-Nii-san, em....sẽ cố gắng để tỉnh dậy và bình phục. Vì vậy....vì vậy anh cũng phải trở về! Hứa với em nhé!
Cậu không biết tại sao Osomatsu lại có thể tới nơi này cùng cậu, nhưng anh nhất định phải có thể về.
Osomatsu đơ ra một lúc rồi mỉm cười, gật đầu sau đó liền biến mất.
......
..
.
.
.
Nửa đêm, trên chiếc futon trống trải, Ichimatsu cuộn tròn mình trong chiếc chăn, bỗng dưng cảm giác như ai đó lật chăn rồi nằm cùng mình. Cậu sợ hãi định quay lại nhưng nhanh chóng bị ôm từ đằng sau. Hơi thở nặng nhọc phả vào tai khiến Ichimatsu khẽ giật nảy lên.
-I....Ichimatsu, anh....tới rồi nè!
Lời nói đứt quãng cùng hơi thở nặng nhọc đến không ngờ khiến Ichimatsu vừa lo lắng vừa sợ hãi. Anh đã làm gì? Anh bị đau ư? Hay khó chịu ở đâu?
-Osomatsu?
-Ichimatsu, khi thấy em, anh liền đưa em tới bệnh viện, em đã hôn mê được ......hơn 1 tháng rồi. ...
Ichimatsu rũ mắt. Cậu đã hôn mê lâu như vậy ư?
-Các bác sĩ nói, nếu có thể cấy ghép tủy phù hợp, thì bệnh của em sẽ hết. Tuy nhiên, thay tủy, đồng nghĩa với việc người hiến tủy sẽ chết!
Nghe đến đây, Ichimatsu liền dấy lên dự cảm không lành, cậu muốn quay lại nhìn nhưng anh cứ thế ôm chặt, không để cậu dãy dụa.
-Osomatsu, buông em ra!
Không, cậu không muốn nghe những điều tiếp theo.
Osomatsu ghì chặt Ichimatsu, dụi đầu vào vai cậu.
-Chúng ta là sinh sáu, anh chẳng qua là được sinh ra trước mấy phút thôi. Anh luôn tự nhủ, tại sao anh lại là anh cả? Chẳng phải chúng ta ngang hàng nhau là tốt nhất sao? Anh luôn mong muốn rằng bản thân sẽ không bị gọi là "nii-san", anh mong rằng, chúng ta sẽ không chia thứ cấp. Đơn giản vì, anh muốn được chăm sóc và bảo vệ chứ không phải là đi lo cho những người chỉ sinh sau mình vài phút. Anh từng nghĩ vậy đấy. Nhưng Ichimatsu à? Hơn ai hết và hơn bất cứ lúc nào, anh muốn....................anh muốn được làm ANH CẢ!
Ướt. Vai của Ichimatsu hiện tại vô cùng ướt bởi nước mắt của anh.
Đôi mắt như chìm vào bóng tối. Biết ngay mà, Osomatsu lại như vậy. Tự ý quyết định việc mà không ai muốn. Đúng là đại ngốc. Cậu không muốn như vậy, thà cứ để cậu chết còn hơn là để anh em mình phải hi sinh vì mình.
-Thằng ngu này, sao không hỏi ý em? Tại sao?
-....
Ôm chặt Ichimatsu từ đằng sau, Osomatsu có thể cảm nhận được thiên thần kia đang khóc, vẫn như vậy, lặng lẽ nhỏ từng giọt lệ mà không để ai biết. Anh hiểu chứ, anh đâu có ngốc, nếu anh nói ra, thì cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu. Mà thật ra, dù cậu đồng ý hay không, thì anh vẫn sẽ cứu cậu, cứu lấy đôi cánh trắng ấy.
Cả hai cứ thế, khóc trong im lặng. Không gian dưới đêm tựa như càng tăng thêm vẻ u sầu.
Mãi một lúc, Ichimatsu mới nhàn nhạt lên tiếng:
-Anh đã làm điều đó rồi?
-Phải
-Anh là đồ ngốc à?
-Ừ
-Anh....tch
-......
Anh xoay người cậu lại, mỉm cười nhẹ ôm chặt cậu:
-Em biết không? Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cùng em thức dậy, cùng em đi panchiko, cùng em xem đua ngựa, cùng em cười, cùng em khóc.....bởi những lúc như vậy, anh cảm thấy bản thân như đã trở nên thành công vậy. Anh đã thành công trong việc ....... Ichimatsu ạ. Anh .........
Đôi mắt Ichimatsu mở lớn trước những lời nói của Osomatsu, mắt cậu ngấn nước, vùi mặt vào lồng ngực anh, lần này, cậu khóc nhưng.......là nước mắt của hạnh phúc nửa vời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tít.....tít.....tít.....~~~~~
-Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân Matsuno Ichimatsu được đưa tới phòng hồi sức đặc biệt, người nhà có thể thăm sau khi bệnh nhân tỉnh.
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, nói.
Sau 5 giờ đồng hồ, Ichimatsu tỉnh lại, đôi mắt lờ mờ....
-Ichimatsu....
-O...Osomatsu....
Khẽ gọi trong vô thức, nước mắt lại tràn ra.
Karamatsu đau lòng lấy tay lau nhẹ nước mắt cho Ichimatsu, đôi mắt ngấn nước:
-Xin lỗi, Ichimatsu, Osomatsu nii đã....tch, anh xin lỗi!
Xung quanh giường bệnh của Ichimatsu, những gương mặt đau buồn đang nén vẻ đau thương, càng kìm nén lại càng muốn khóc to.
Nhắm chặt mắt, Choromatsu cúi mặt:
-Tên ngốc đó, đã muốn làm thì đâu ai có thể ngăn cản chứ!
Todomatsu cũng đệm vào:
-Phải ha. Mà, trước khi chết, tên ngốc đó cũng đã ra dáng anh cả phết rồi đó!
Vừa nói vừa cười như một tên ngốc, nhưng tất cả đều biết, Todomatsu đang cảm thấy khó chịu đến mức nào. Cậu muốn là người hiến tủy, thế nhưng liền bị thằng anh khốn nạn kia đẩy ra. Đúng thật là.....
Nhìn lên trần nhà, hình ảnh Osomatsu như hiện ra và mỉm cười nói với cậu rằng:"Em đã làm rất tốt, Ichimacchan!". Cảm thấy nực cười với cái ý nghĩ của mình, Ichimatsu khẽ kéo môi:
-Cám ơn, Osomatsu nii-san!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ichimatsu, cái đứa yếu đuối như em tại sao lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ vậy? Tại sao em không thể lúc nào buồn thì khóc, lúc nào vui thì cười, giống như bao người khác? Em thật khó hiểu.
Thế nhưng, nó lại khiến em trở nên thật đặc biệt. Em tựa như một thiên thần khi mỉm cười. Nụ cười khiến anh không thể rời mắt. Là do em quá nổi bật hay do anh đã có vấn đề?
Em thường về nhà lúc đêm khuya sau khi cho lũ mèo hoang ăn. Và thật nực cười khi đêm nào anh cũng đợi em về mới đi ngủ. Nếu em biết điều này chắc chắn sẽ nghĩ anh là đồ biến thái. Haha
Và rồi, khi một đêm không trở về nhà, anh đã vô cùng lo lắng, để rồi như con thú hoang chạy đi tìm em. Khi thấy em ngồi thu mình trong góc của một con hẻm tối và ẩm ướt cùng mái tóc hóa xám, anh sợ hãi tới mức như muốn ngất đi. Thế nhưng, em còn ngồi đó, vẫn với dáng ngồi thu mình ấy khiến anh muốn lao vào bảo vệ.
Em bị bệnh, anh đã tìm được cách để đến với em. Tiến sĩ Dekapan đã cho anh một loại thuốc và anh đã đến được với em. Aghh, lần đầu tiên ông ấy làm ra sản phẩm có ích ha. Hehe
Anh đã thành công đưa em trở về, đã thành công khi nói với em những điều anh chưa từng nói. Anh không còn hối tiếc gì nữa rồi.
Rồi sau này, khi em vững bước trên con đường của mình, thì đừng quên anh nhé. Hãy luôn nhớ rằng, anh luôn dõi theo em dù em vui hay buồn, dù em hạnh phúc hay khổ đau. Và bởi cơ thể em có một phần của anh, nên xin hãy sống thật tốt nhé, xin hãy yêu thương bản thân hơn nhé. Và hãy luôn luôn khắc ghi rằng ....Anh yêu em. Cám ơn đã cố gắng vì anh, Matsuno Ichimatsu.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
===========================
P/S: Nếu ai không biết thì Ichimatsu trong chap này bị bệnh máu trắng nhé. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com