Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Karamatsu X Todomatsu] Đôi mắt của biển

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được Karamatsu nii-san

-A, đi đâu vậy Totty?

Anh ấy lúc nào cũng cười.

-Có cần anh giúp gì không?

Nụ cười tươi rói như nắng mai.

Nhưng.......

Sao tôi thấy giả tạo quá!

[ ]

Karamatsu nii rất thích biển, nhưng gia đình chúng tôi rất ít khi được ra đó.

-Tiếng của biển giống hệt như giọng hát của thiên thần. Màu của biển cũng giống màu áo của anh.......Màu của tự do!

Anh ấy đã từng nói như vậy với tôi. Phải rồi, đó có lẽ cũng chính là lí do nii-san chọn màu xanh nước.

Tôi nhìn anh. Cái vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười ấy, trong mắt lúc nào cũng gợi nên hình dáng của biển.

-Anh thích biển tới vậy.....Hay là tụi mình đi đi!

Tôi buột miệng thốt ra, dứt lời mới trợn trừng đôi mắt.

Chết tiệt thật, tôi bị làm sao vậy? Tôi với Karamatsu nii đâu có thân thiết tới mức rủ nhau đi chơi được? Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi đúng là ngu ngốc mà!

Nhưng....... tôi cũng không hoàn toàn hối hận khi thốt ra câu nói đó. Bởi đơn giản, đó là câu nói tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi. Nhưng cái tôi lớn lao và khoảng cách của chúng tôi không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng hôm nay, tiết trời có phần lạnh lẽo này, tôi lại ngu ngốc mà để mặc cái xúc cảm mạnh mẽ đã lớn dần theo từng ngày kia ra, cho cái thứ đó bộc phát, lao ra, không thèm để tâm câu trả lời có đau đớn thế nào, nó vẫn cứ lao ra.......

Ngăn chặn cái xúc cảm muốn đập chính mình, tôi ngẩng lên nhìn anh.

Karamatsu cười, vẫn cái nụ cười ấy, khiến người khác muốn phang cho một gậy vì cái sự giả tạo nồng đậm và giả tạo chứa đựng trong nó.

Là do anh ghét chúng tôi, hay do anh không thể khóc?

-Good idea, bruzza!

Bày ra bộ mặt itai, anh vừa cười vừa giơ ngón cái lên.

Tôi không hiểu cái cảm giác đang xộc lên trong cơ thể mình là gì. Là hạnh phúc, hay là chỉ là sự nhất thời khi có thể gần gũi lại với người anh thứ hai vừa gần lại vừa xa cách này?

Nhưng hiện tại tôi không biết, lại càng không muốn biết. Vì tôi hiểu, những điều đó......càng biết nhiều, sẽ càng tổn thương sâu đậm.

[ ]

Mùi mặn của biển sộc vào mũi, khiến người có cơ thể nhạy cảm của tôi không kịp thích ứng mà vội bịt mũi. Tôi liếc sang Karamatsu, anh ngược lại với tôi, gương mặt hòa hoãn tự nhiên, hàng mi khép lại như đang tận hưởng một điều tuyệt vời nhất.

Tôi và anh cứ đứng đó, mặc cho gió biển thổi tới mang theo hương mặn nồng. Tôi không ngờ cũng có ngày bản thân rơi vào trầm mê, ngắm người anh của mình như thể một thiên thần vậy. Trong 1 phút thoáng qua, tôi bỗng có xúc cảm muốn nhào tới ôm lấy anh, sợ rằng bất cứ lúc nào, đôi cánh trắng ẩn dưới lớp áo kia sẽ bật ra và mang anh đi mất.

Có lẽ là tôi điên rồi.

-Đi thôi nào, Todomatsu!

Anh khẽ gọi tên tôi rồi kéo tôi tới một vách đá giáp biển. Gió ở nơi này mạnh hơn rất nhiều, bên dưới vách núi là biển, phóng tầm mắt ra xa, cũng chỉ có thể thấy nước xanh của biển, rặng mây hồng và mặt trời đang tỏa sáng.

Tôi khẽ ôm lấy thân mình. Ngu ngốc thật, thời tiết thế này còn ra biển. Nhưng cái lạnh cũng nhanh chóng tiêu biến khi một vật trùm lên vai tôi. Khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Kara vẫn cười cười. Ánh sáng hắt ngược khiến tôi chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng khẽ mỉm cười của anh. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi nóng mặt.

Khoác áo cho tôi xong, Karamatsu bước về phía trước 2 bước rồi ngồi xuống, đôi mắt xa xăm:

-Todomatsu, em xem, thật dễ chịu ha!

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như rót mật vào tai. Tôi ngồi xuống cạnh anh, thu hai chân lại, nhìn vào gương mặt đầy mãn nguyện của anh. Hẳn nii-san đang rất vui vẻ. Nhìn anh như vậy, tôi cũng mỉm cười theo.

Ánh biển trong đôi mắt của Karamatsu khiến mắt anh như có sắc xanh. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhịp nhàng bởi từng đợt sóng, lại trong trẻo vô cùng.

Người ta nói, biển cô đơn lắm! Tuy có cá tôm làm bạn, nhưng lại không có ai để tâm sự. Chỉ có cá tôm tung tăng bơi lội, vui thì kể chuyện, buồn thì khóc to, nhưng biển thì biết kể với ai? Vui ai thấu chuyện, buồn thì nước mắt chính là biển rồi. Chẳng một ai quan tâm, chỉ biết biển có lợi thì lao vào, rồi một ngày kia, biển hết giá trị, còn ai sẽ ngó ngàng tới?

Karamatsu cũng như vậy. Anh luôn cô đơn như thế, biết có mấy ai quan tâm anh thật lòng.

Khi này, Karamatsu ngồi đó, để mặc gió quật vào người, để mặc thời gian trôi. Anh chỉ chăm chăm nhìn vào vùng biển rộng kia, bao la rộng lớn mà đơn côi một mình.

Nhìn anh hiện tại, tôi như muốn khóc. Tôi muốn vươn đôi tay này ra mà ôm lấy anh, xóa bỏ cái bóng mặc cảm ấy. Nhưng.......tôi đã quá hèn nhát rồi.

-Todomatsu này!

-Dạ?

Tiếng anh chợt vang lên khiến tôi có chút giật mình, vội đáp lại.

Karamatsu nhìn lên trời xanh, nhắm mắt lại, thở một hơi:

-Thật thú vị nhỉ? Cái cuộc sống này ấy? Nhưng đó là đối với một số người thôi! Anh.....lại không thuộc trong số đó!

-Em biết không? Họ nói rằng, khi buồn, ta có thể hét lên với biển. Nhưng.....anh không cảm thấy khá hơn tí nào. Mỗi lần hiếm hoi được ra đây, anh đều hét lên, xả hết những thứ căm tức. Nhưng anh không thấy tốt hơn. Vì vậy, lần này anh không làm vậy nữa.

Nè, nếu như vậy, tại sao họ lại hét lên với biển? Tại sao.......lại hét lên với anh?

Nói đến câu cuối, Karamatsu cúi đầu xuống, để tóc mái che đi đôi mắt của mình. Giọng anh nghẹn lại thấy rõ.

-Karamatsu nii-sa--

-Todomatsu! Trong nhà, em là đứa út. Nhưng không hiểu sao em lại bị cho ra rìa nhiều nhất! Nhưng em lại không tức giận, cũng không khóc lóc. Anh thật sự rất ngưỡng mộ em. Nếu như anh được như vậy thì thật là tốt!

Anh ngẩng đầu, gãi gãi gáy nhìn tôi híp mắt cười.

Anh bắt đầu đứng lên, tiến về phía vách đá, vừa đi vừa thỏ thẻ:

-Em là một người tốt, có triển vọng nhất trong 6 đứa. Em chắc chắn sẽ thành công! Cả Osomatsu nii, Choromatsu, Ichimatsu và Jyushimatsu cũng vậy! Ahh~ Không hiểu sao anh có dự cảm rằng họ sẽ vô cùng thành công sau này đó!

-Nhưng...... có lẽ trong đó không có phần của anh rồi!

Ngoảnh người lại, Karamatsu cười với tôi, nhưng lần này, nụ cười của anh mang phần thống khổ, có phần sợ hãi và cũng mãn nguyện.

Tôi sợ hãi, vội đứng dậy, chạy lại phía anh.

Không

Không

Không

Tôi biết anh định làm gì.

Điều tôi sợ hãi đã đến.

Đôi cánh trắng ấy đã bung ra...

Tôi vấp ngã, đập người xuống nền đất lạnh lẽo, ngẩng đầu, đôi mắt hằn tơ máu:

-Chết tiệt.....KARAMATSU NII, ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Tạm biệt, Todomatsu! Giúp anh gửi lời tạm biệt tới mọi người nữa nhé!

Karamatsu cứ thế mà nhảy xuống, mặc cho tiếng thét của tôi rúng động cả một vùng trời.

Nước mắt tôi thi nhau tuôn trào. Sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể khiến trái tim tôi thắt lại, đau đớn như bị ai bóp nát, dày xéo dưới đế giày.

Đi rồi.....đôi cánh ấy đã mang anh đi rồi, không chần chừ cũng chẳng ngần ngại, mang anh đi không một chút luyến tiếc.

Tôi đấm mạnh vào nền đất, nước mắt nước mũi tèm lem.

-Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Khốn kiếp thật mà!

Totty ơi là totty, mày đã làm gì thế này. Tại sao mày lại mang Karamatsu nii ra đây chứ? Tại sao? Đồ ngu này. Tất cả là tại mày! Tại sao không phải là mày chết chứ? Tại sao lại là anh ấy? Anh ấy còn bao nhiêu ước mơ kìa, mà còn chưa thực hiện hết. Tại sao mày lại giết chết anh ấy chứ?

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi gào lên trong thống khổ. Qùy phục ở vách đá, mặc cho cái lạnh của gió biển quật tới. Bởi hiện tại, gió đâu thể lạnh bằng trái tim tôi hiện giờ?

-Đồ ngốc này.....cái gì mà mạnh mẽ chứ? Cái gì mà thành công chứ? Cái gì mà ngưỡng mộ chứ? Chết tiệt, tên ngốc xít nhà anh. Em cũng tổn thương lắm chứ! Em đâu thể chịu nổi.

-Cái gì mà gửi lời tạm biệt tới mọi người? Trong khi hai chúng ta đi cùng nhau?

[ ]

Ở trên vách đá lạnh lẽo, chiếc áo khoác xanh vẫn nằm im, để mặc ánh trăng hắt vào.

Tiếng sóng biển nặng nề hơn bao giờ hết. Có lẽ là đang than khóc, cũng có lẽ là đang đồng cảm.

Biển về đêm không còn màu xanh. Biển về đêm trở nên lạnh lẽo. Biển về đêm không bị ai quấy rầy mới thật thanh bình làm sao. Biển về đêm đã có trăng làm bạn. Biển về đêm, không hề buồn rầu và cô đơn.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-CẮT! OK, diễn tốt lắm hai bạn trẻ. Mời hai bạn về chỗ! - Đạo diễn đeo kính râm hút thuốc lá

-Thật hả? Xời, anh biết anh đẹp zai tài giỏi mà! Chẳng mấy chốc mà cái tên Matsuno Karamatsu sẽ trở nên nổi tiếng đâu! Hô hô hô! - Kara

-Itai! - Todo

-Ok, mời cặp tiếp theo - Osomatsu x Jyushimatsu lên sàn! - Đạo diễn

-Oh, mong được giúp đỡ! - Oso x Jyushi

================================================================================

P/S: Thật ra thì pic này Beo viết một phần là vì Totty. Trong series ss2 của Osomatsu-san, Tọt khá là chìm và thường bị hắt hủi. Beo rất thương Tọt nên quyết định viết tấm này tặng Tọt thông qua cảm xúc của cả Karamatsu và Tọt.

Một phần nữa là Beo viết tấm này để nói lên vấn nạn ô nhiễm của biển do con người gây ra. Ai hiểu được thì hiểu vì Beo viết ẩn dưới dạng cảm xúc.

Tiếp tục ủng hộ Beo nhe :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com