cơn mưa bất ngờ
dongpyo nhăn nhó đưa mắt nhìn mưa to đổ xuống mái hiên mà lòng thầm buồn xị mặt. vừa bước ra ngoài đi mua đồ cho mẹ thôi, thoáng cái đã thấy ướt hết chỏm đầu rồi. khổ cái là không mang theo ô nên nhóc phải tạm trú mưa dưới nhà người ta.
- ủa, dongpyo? - một tiếng gọi quen thuộc của ai đó bước đến rất gần, người nọ tốt bụng còn lấy luôn cây ô trên tay để che cho nhóc. - đúng là em rồi. đang bị mắc mưa hả?
- dạ, dự báo thời tiết kì cục ghê á anh yohan ơi! - mặc dù có hơi bực tức, nhưng nhóc rất vui mừng vì nghĩ "đấng cứu thế" cuối cùng cũng đã xuất hiện.
- may anh có đem ô dự phòng, em muốn không? chúng mình cùng về. - yohan với ý cười hiền hòa rạng rỡ hỏi nhóc không chút do dự.
- ôi thật ạ? vậy thì tốt quá! mình về thôi anh.
thấy em bé thích thú đồng tình, yohan cũng vứt bỏ luôn cái gọi là liêm sỉ, rồi vội đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của dongpyo và nhích lại gần.
nhóc chẳng những giật mình bởi chiếc ôm bất ngờ ngang eo, mà lúc này đây, nhóc đã nhận ra khoảng cách giữa mình và yohan đang dần dần thu hẹp.
- mưa to quá! em đứng ngoài rìa sẽ bị ướt hết vai áo.
yohan vội vàng tìm cách lấp liếm, bàn tay vẫn chưa muốn rời khỏi cái eo thon nhỏ của em bé nọ, mà em bé nọ cũng không nỡ lòng nào muốn đẩy người có ý tốt này ra xa, vì vậy đôi bên cùng thấy khó xử nhưng chẳng ai cất tiếng nói thêm một điều.
thể nào về nhà ông han kia thấy được sẽ lại ghen bóng ghen gió cho coi.
✫ - ✫ - ✫
- ya! son dongpyo! anh hỏi thật, em thích kim yohan đúng không? - seungwoo khoanh tay trước ngực, giọng đầy chất vấn nhưng mặt thì không nhìn bé con bên cạnh.
- đoán xem. - nhóc cũng không vừa chi, dẫu môi thách thức.
- biết ngay mà! được người ta che ô, được người ta ôm ấp, khoái lắm đúng không? - seungwoo bình thường rất hiền lành, nhưng đã to tiếng thì không khác gì một người đáng sợ cả.
dongpyo chẳng nói chẳng rằng. lần này im bặt, nhóc bỏ đi chỗ khác, không giải thích cũng không thanh minh.
han seungwoo ngốc nghếch nhà anh. ghen cái gì với tình anh em huynh đệ giữa yohan và dongpyo cơ chứ? anh biết yohan thương thầm dongpyo đã lâu, còn nhóc đơn giản chỉ thích yohan theo kiểu bạn bè tâm giao mà thôi.
có câu người đời lưu truyền: trong một mối quan hệ mà không tồn tại niềm tin, sớm có ngày đoạn duyên này cũng sẽ đứt.
thế nên seungwoo rất sợ.
anh muốn tiếp tục duy trì tình cảm với dongpyo, nhưng có lẽ nhóc giận anh rồi.
phải tìm cách làm hòa với bé con yêu dấu mới được.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com