Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sevhar

Dù cho tóc rối của thiếu niên không đan màu nắng hạ, dù môi hồng của thiếu niên đã khước từ nụ hôn của gió trời, hay đôi mắt của thiếu niên đã phai màu ngọc bích....thì gã vẫn chỉ yêu em

- Sev.....anh làm độc dược cả ngày rồi, không thấy mệt sao ? Anh nghỉ ngơi một chút đi, đến ôm em này...

Harry nằm trên ghế sofa phủ nhung êm ái nhìn gã đang vùi mình vào vạc độc dược còn đang sủi tăm. Thiếu niên dùng ánh mắt mềm mại nhìn gã người yêu lớn tuổi, tóc rối còn đậm mùi nắng trời, môi hồng nhạt còn chưa khô những nụ hôn nồng nàn ngày trước

- Sư tử con....đừng nháo, một chút nữa thôi, tôi sẽ qua ngay

Gã đàn ông nhẹ giọng, yêu chiều nhìn cậu thiếu niên mắt ngọc. Em nằm trên ghế dài, tóc rối rũ vài lọn xuống đáy mắt, dáng em cao gầy khuất sau vạt áo chùng đỏ chói, thiếu niên cọ  vào nhung mềm mơ màng rơi vào giấc ngủ. Nắng vàng hanh qua ô cửa sổ, chạm lên má của thiếu niên còn say giấc nồng, hơi thở em đều từng nhịp tan vào tiếng sủi tăm lách tách của mấy vạc độc dược còn trên lửa. Củi khô trong lò sửa còn cháy lên thành từng đợt than hồng, ánh lửa đan vào màu tóc rối, áo đồng phục còn vương mùi nắng hạ lệch khỏi vai gầy, em thiếu niên vẫn còn say giấc nồng trên ghế sofa cũ

- Sư tử con....

Gã đàn ông thều thào một tiếng gọi em, nhưng em của gã vẫn còn đang say giấc, mỉm cười, gã từng bước tiến về phía em, gạt đi lọn tóc rối đang rũ xuống làn má mềm, gã hôn lên khóe mắt còn đang nhắm chặt, mùi biển xanh còn vương trên mái tóc tan vào mùi nắng trời còn ấm trên áo chùng của em

Bên ngoài nắng vẫn còn hanh vàng một góc sân cũ. Harry tỉnh lại dưới tiếng va chạm của mấy bộ ấm trà trên bàn gỗ, thiếu niên thả người trên ghế dài, thẫn thờ nhìn trần nhà đã cũ, em ngủ được bao lâu rồi ? Đã rất lâu rồi, em mới có lại cảm giác ấm áp thế này, giấc ngủ vội của em dường như yên bình hơn một chút

- Harry, em tỉnh rồi sao ?

Gã đàn ông từ phòng ngủ, cầm một lọ độc dược bước những bước dài về phía em. Harry còn hơi chếnh choáng khẽ gật đầu, thiếu niên theo vòng tay người yêu lớn tuổi ngồi dậy, dựa vào lồng ngực săn chắc, nắm lấy áo chùng tối om thở dài, hương thảo dược quen thuộc ôm lấy mũi, em thều thào vài câu

- Sev....bây giờ là mấy giờ rồi ?

Giọng em non mềm, tan vào chút ấm áp còn vương lại của tàn than hồng trong lò sưởi, chạm đến trái tim ướt đẫm những yêu thương của gã đàn ông màu tóc tối

- là 2 giờ chiều, em đã bỏ bữa trưa rồi nên ăn một chút...

Gã nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên, em nép mình trong lòng người yêu lớn tuổi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em kêu một tiếng

- 2 giờ ? Em tiêu rồi Sev, lớp Thảo Dược của em sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa, ôi em sẽ đi trễ mất

Gã nhìn em hoảng hốt, áo trắng đồng phục lệch khỏi vai gầy, áo chùng màu đỏ chói còn vương trên ghế cũ, cà vạt lệch khỏi cổ áo em, trượt một đường dài vắt ngang bụng. Harry vội vàng cầm lấy mấy quyển sách, mặc vội áo chùng còn nằm trên ghế dài, gương mặt em đỏ ửng, có chút hốt hoảng, bất an. Gã đàn ông cau mày, đến áp thiếu niên vào tường cũ, bàn tay to lớn của gã chạm tới cà vạt đỏ chói xen lẫn nhưng đường nét màu vàng dịu mắt

- Đồ ngốc, đến giờ học mà cũng quên nữa sao ?

Gã mỉm cười, phàn nàn một câu. Giọng trầm trầm của gã đàn ông làm thiếu niên ngơ ngác, xoáy vào đáy mắt đã ngập những yêu thương

- Cậu Potter, em còn 10 phút để đến lớp Thảo Dược của mình

Tiếng cười của gã kéo em ra khỏi say mê. Em vội vàng, mở cửa chạy ra khỏi hầm, nhìn bóng em rời xa, gã đàn ông hiếm hoi bật cười một tiếng, cảm giác có người yêu thích làm loạn như vậy, đôi khi cũng là chuyện rất vui. Màu đỏ loang ra khắp nền trời rộng, ở cuối con phố đổ lên bóng của một gã đàn ông lớn tuổi đang nắm chặt đôi bàn tay của cậu thiếu niên mắt ngọc, gió trời thổi bay tóc rối, hong khô đi cánh môi hồng, ánh mắt màu phỉ thúy của thiếu niên tan vào màu đỏ rực của hoàng hôn thật đẹp mắt

- Sev, anh nhìn em như vậy, có phải là rất thích em không ?

Harry mỉm cười hỏi một câu, chỉ thấy gã mỉm cười không nói, bàn tay lại nắm chặt tay gầy của em. Màu trời cũng đã sớm đổ một màu tối om, mấy ánh đèn điện phát sáng khắp dãy phố cũ, tiếng cười nói nhộn nhịp phát ra từ dòng người đông đúc, London về  đêm thật hoa lệ, cuốn vào mấy ánh đèn sáng rực là đôi mắt màu phỉ thúy của em, tháng 12 lạnh lẽo, áo khoác dày cũng chẳng ngăn nổi cái lạnh của ngày đông tàn, ngẩng đầu nhìn mấy hạt tuyết rơi xuống, em mỉm cười

- Sev....anh có nhớ mùa đông đầu tiên chúng mình ở bên nhau không ?

Trong kí ức gã ùa về những kỉ niệm của tháng 12 năm ấy. Năm ấy tuyết đổ trắng xóa cả góc sân cũ, nắng vàng cũng đã trốn đi đâu chỉ để lại gió trời thổi từng cơn lạnh buốt, mấy dấu chân của Harry in trên tuyết trắng, tóc em rối bời rũ xuống khuôn mặt thon dài, dưới cái lạnh của tháng 12 ngày ấy, em đã đến bên gã, đến bên một gã đàn ông âm trầm, lụi bại, luôn thu mình sau một lớp áo chùng tối tăm nhưng Harry đã dùng chính trái tim mình, dùng tình yêu để chạm đến con tim sớm đã úa tàn của gã đàn ông lớn tuổi, thời khắc ấy gã cảm thấy thứ linh hồn đã lụi tàn của mình đã sống lại, mảnh đất khô cằn trong trái tim một lần nữa được những yêu thương chữa lành. Em đã đến khi đau thương đã chôn vùi thứ tình yêu rục nát của gã, gã đã nghĩ rằng cả một đời này rồi sẽ chẳng còn ai mang đến cho gã những yêu thương ấm như nắng hạ, sẽ chẳng còn ai chạm đến đáy của con tim gã nữa rồi. Gã cũng chẳng mong gì cuộc tình đơn phương của mình được đáp lại, bởi em sáng chói và ấm áp hơn cả ánh dương buổi sớm, em có tuổi trẻ, em có tài hoa, em có những nhiệt huyết mà có lẽ cả đời này gã chẳng thể nào bắt lấy, em và gã như tồn tại ở hai thế cực, như một đường song song dài vô tận, một kẻ ấm áp tỏa sáng nơi nắng trời còn một kẻ bị giam lại bởi bóng đêm vĩnh hằng, chẳng thể nào thoát khỏi những tháng ngày khinh hoàng của quá khứ, cứ như vậy cam tâm để bóng đêm nhấn chìm. Nhưng tình yêu của em đã vượt qua mọi giới hạn, vượt qua rào cản của thời gian, không gian và cả những điều phi thực, gã làm sao quên cái ngày mà em của gã đỏ mặt, cuối đầu nói một câu yêu gã, gã làm sao dám quên dáng vẻ thoát tục của em khi đánh tan bóng tối đang ăn mòn gã từng ngày mà mang đến một ánh dương rực rỡ ? Tất cả những hồi ức ấy đều nằm im trong tim gã, nơi mà gã chứa đựng mọi yêu thương của mình dành cho em

- Nhớ...tôi nhớ rất rõ ràng, ngày đó có một câu thiếu niên tóc rối đỏ mặt nói yêu tôi, thật là một mùa đông ấm áp, có đúng không ? Cậu Snape...

Gã mỉm cười, ngũ quan khắc khổ dưới nụ cười nhàn nhạt đã mềm mại hơn qua ánh đèn đường. Em mỉm cười, đôi má vẫn đỏ hồng, siết chặt tay người yêu lớn tuổi, đôi nhẫn bạc trên tay hai ngươi vô thức chạm vào nhau, em và gã bước đi, dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng hai người cũng phai đi, chỉ thấy rõ đôi bàn tay còn nắm chặt

Dù cho tóc rối của thiếu niên không đan màu nắng hạ, dù môi hồng của thiếu niên đã khước từ nụ hôn của gió trời, hay đôi mắt của thiếu niên đã phai màu ngọc bích....thì gã vẫn chỉ yêu em. Yêu em xuyên qua cả thời gian dài, yêu em vượt qua mọi giới hạn của không gian và cả  những điều phi thực. Cuộc tình bình dị hơn 10 năm của hai người vẫn cuốn theo những tháng năm dài đằng đẳng nhưng có lẽ từ đây về sau, sẽ là cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com