32. Hư. Không hỏng!
Hôm qua cơn buồn ngủ nó chiến thắng mấy ní ơi. Đang viết mà ngủ hồi nào không hay. Tỉnh dậy giữa đêm hết hồn tại nhỏ Wattpad này khùng lắm, nhiều khi sợ nó không lưu.
Vẫn đúng lời hứa nhé. Mấy ní đọc vui 🥰
Nhắc lại là lưu hành nội bộ. Không nhỏ nào tuồn ra cho chính quyền nghe chưa??? Chớt Sốp 🥲
***************************************
Ninh hắng giọng. " Sao? Lúc nãy em mạnh miệng lắm mà? Cãi nữa đi!!! Để xem em với roi này, đứa nào cứng hơn? Anh không ngại đánh gãy chổi đâu!!! Gãy thì vẫn còn cây roi mây trên nóc tủ sách kìa! Em cứ lì thế cho anh!"
Anh đang đùa hay đang thật vậy? Anh định đánh em gãy cán chổi luôn sao?
Chát...chát...chát... "Aaaaa...đauuu...huhu"
Ninh ấn lưng em ghì vào thành bàn, lại thêm ba roi vụt xuống. Đau đến bật khóc ra thành tiếng. Rát quá! Nỗi đau cứ lan dần ra khiến hạ thân run lên bần bật. Ninh...nặng tay thật sự. Cảm giác hối hận dần ập tới. Đúng là đã thách thức sai người rồi...
Anh nghe tiếng em khóc mà xót lòng. Nước mắt em rơi liên tục, đọng thành nhiều giọt trên mặt bàn.
Bỗng Ninh thả tay sau thắt lưng em ra. Chỉ roi về phía trước ra lệnh. Dương chầm chậm, khó khăn đứng dậy, đau tới mức đi không vững.
" Đứng thẳng lên! Lùi ra kia!" Tông giọng trầm đục đầy uy nghiêm.
Anh dựa lưng vào thành bàn, đối diện với bạn nhỏ đang cúi gầm mặt. Khóc nhìn thấy thương luôn. Nhưng vẫn còn bướng lắm!
Ninh lạnh lùng. " Dương! Ngẩng đầu lên nhìn anh!"
Con mèo kia vẫn cứ im ỉm, mím chặt môi. Tỏ vẻ đầy uất ức, tủi hờn.
" Khoanh tay lại! Dạ Dương?"
"....."
" Dạ. Em. Dương. Ơi !?!" Ninh gằn từng chữ một.
"....."
Chát...chát... "Lì!!!" Hai roi liên tiếp đánh trúng vào đùi đau thốn. Tức quá mà!
" Huhu....đau quá..." Dương giật mình, oà khóc.
" Khoanh tay!!! Có nghe không?"
" Nghe...hức...hức..." Vô cùng ủy khuất. Không phục! Không phục! Không phục!
Chát...chát...
"Em đang nói chuyện với ai đấy???" Anh la lớn mà muốn kinh hồn bạt vía.
" Aaaaa.... Dạ...em nghe... Đừng đánh nữa.... em đau rồi... Ninh ơi...huhu... hức..." Giờ mới ngoan ngoãn khoanh tay lại đàng hoàng.
" Sao phải đợi đánh mới chịu nghe vậy hả??? Em lì cũng một vừa hai phải thôi chứ?"
Mèo nhỏ đứng khoanh tay trước mặt, mông với đùi nhức nhức rồi nên đứng nhúc nhích không yên. Nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau trượt xuống, ướt cả cổ áo. Không bướng thì đâu có ăn đòn đau đến vậy.
Anh dịu giọng cho em đỡ sợ. " Chịu nghe anh nói chưa?"
Bạn nhỏ thút thít, kéo cổ áo lên lau nước mắt. Người co rúm thấy tội! Hít một hơi lấy bình tĩnh rồi mới gật gật đầu.
" Biết tại sao bị đòn chưa Dương?"
" Tại...hức...em lì..."
" Không những lì mà còn hỗn! Em học ai cái thói đấy? Em muốn gì anh cũng chiều. Anh không khắc khe việc em xưng hô, nói chuyện với anh như bạn bè, nhưng không có nghĩa em được quyền hỗn với anh như thế. Đó là giới hạn. Anh lớn hơn em ba tuổi lận. Hiểu chưa?" Anh ôn tồn nói.
" Dạ...hiểu...hức...hức..."
" Giờ nói anh nghe sao bỗng nhiên bướng thế? Mọi khi có bướng cũng ngoan mà. Sao nay anh nói một câu, em liền cãi lại mười câu cho bằng được? Em ấm ức cái gì à?"
Nghe Ninh hỏi làm như mở trúng van nước. Nước mắt ồ ạt trào ra. Nói hết những điều đang tích tụ trong lòng.
" Anh...anh mắng em ở ngoài đường... chỗ...chỗ đông người như thế... Anh... khiến em thấy mất mặt.... Đến bố cũng chưa từng...hức... Vậy mà... vậy mà anh làm thế với em... Huhuhu..." Vừa khóc vừa nói nên giọng cứ đứt quãng ra.
" Ninh.... Anh không tôn trọng em gì cả... hức... Không thương em... Huhuhu..." Nói một hồi rồi chuyển sang giận lẫy luôn.
À là vì bị mắng trước nhiều người nên cảm thấy vô cùng xấu hổ.
" Vậy thế nên dỗi anh à? Anh mắng có oan không?"
" Có...huhu...hức...hức..." Chân cứ lùi dần ra xa. Sợ rồi.
Ninh nhíu mày, nhức nhức cái đầu theo luôn. Nhóc con khẳng định bị oan đấy! Ninh cố lục lại kí ức xem thử mà không nhớ ra được. Ủa là đã nói gì sai để em bé cảm thấy như vậy? Lúc ấy thật đã tức giận, liệu đã đánh mất lí trí mà nói bậy không?
" Oan chỗ nào? Em nghĩ đua xe là đúng sao? Anh mà không tới thì giờ em còn lành lặn đứng đây cãi tay đôi với anh chắc?" Ninh cau mày.
"...." Dương cứng họng. Anh nói đúng.
" Ban đầu anh đã nói tụi nó không tốt lành gì, em đừng dây vào mà có chịu nghe đâu? Đi xe đã vững chưa mà cả gan xách xe đi đua, hả??? Không sợ công an, không sợ anh thì cũng nên biết sợ bố Điện chứ? Hồi nãy sao không dõng dạc nói sự thật cho bố biết mà xin anh làm gì???"
" Nhưng....nhưng đổi lại anh bị mắng giữa đường như em thì còn mặt mũi gì nữa??? Anh...anh rõ ràng không nghĩ cho em còn gì!!! Huhuhu..." Vẫn cãi cố.
" Anh thà để em mất mặt còn hơn nhìn em mất mạng trên đường. Tai nạn nằm một chỗ đó rồi ai khổ? Em nói xem! Tụi nó có tới mà chăm em từng ngày không? Nói mà không biết suy nghĩ!!!"
" Em...chỉ thử chút thôi... Chưa chạy mà..." Dương lí nhí. Không hiểu cái lí lẽ đó ở đâu ra nữa?
" Trời ơi em hết trò thử hả? Biết nguy hiểm mà vẫn lao vào là ngu chứ thử cái gì??? Cái gương của anh, anh đã kể em nghe mà không rút kinh nghiệm."
" Đã bảo bao nhiêu lần phải chọn bạn mà chơi. Em nhiệt tình với bạn bè là tốt nhưng làm ơn tốt cho đúng người!"
" Thì ban đầu tụi nó cũng tốt mà... hức..." Hai tay cứ bứt rứt, vò vạt áo đến nhàu nát.
" Cãi hoài đi!!! Chỉ có rủ nhau chơi game chung mà bảo tốt? Tụi nó lừa lọc, cá độ nhau sau lưng em, em có biết không? Còn nữa, đừng tưởng em rút hai triệu để làm gì anh không biết. Anh đợi em nói thật anh nghe...mà coi bộ em không định nói..."
" Em...cho thằng Khoa mượn. Nhưng nó bảo đầu tháng bố nó cho tiền trả liền. Em xin lỗi." Dương ngập ngừng.
" Nó bị bố cắt hết thẻ rồi, lấy gì trả em? Em ngây thơ thật sự!!! Nó nói thì em nghe, còn anh nói em đem bỏ ngoài tai."
Lúc này Dương mới ngỡ ra và hiểu mình đã sai lắm rồi. Chỉ biết cúi mặt hối hận.
" Em xin lỗi...em dùng tiền của anh mà không hỏi. Em...sẽ đập ống heo trả cho anh mà... Anh đừng giận... Mai mốt không thế nữa... "
Ninh quay lưng lại, thở hắc cố giữ đầu óc tỉnh táo. Mắng một tràn nãy giờ khan hơi rát cổ mà thấy em còn cố chấp lắm, chưa hiểu bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu...
" Dương! Anh không nói để đòi tiền em. Em tiêu cho em, bao nhiêu anh cũng không tiếc. Vấn đề ở đây là em dùng cho người không đáng, em hiểu không?"
Gật gật.
" Em không có gì nói với anh sao? Anh nói đúng hay sai? Cho em phản biện đó, không lại bảo anh gia trưởng, ép uổng em..." Ninh dựa người vào thành bàn, khoanh tay nhìn cục bông nhỏ mít ướt kia.
" Em...em biết sai rồi. Nhưng mà...hức... Anh cũng sai với em..." Đưa tay quẹt nước mắt.
" Anh sai như thế nào?"
Ninh vô cùng nhẹ nhàng. Anh hiểu phải còn khúc mắc, lấn cấn gì đó trong lòng, Dương mới trở nên khó chiều như vậy. Dù sao vẫn là cục cưng của anh. Em chịu mềm hơn chịu cứng. Nãy giờ nghiêm khắc quá rồi, cần mềm mỏng trở lại để cân bằng. Căng quá e rằng dạy chẳng thấm được bao nhiêu mà còn bị tác dụng ngược.
Dương hít một hơi thật dài, bắt đầu nói trong nước mắt.
" Anh hung dữ. Anh quát em trước mặt mọi người... Em sợ... Anh còn mắng em hư hỏng... Huhuhu."
Ấm ức dữ lắm chứ không đùa. Em bé rất tổn thương vì câu nói đó của Ninh.
" Anh xin lỗi vì đã mắng em nơi đông người. Cái này anh đồng ý anh sai. Sau này anh sẽ cố gắng giữ bình tĩnh hơn. Nhưng còn việc sai vì mắng em hư, anh không chấp nhận!"
Ninh rất rõ ràng, cái gì ra cái đó. Không thể vì Dương đang dỗi mà nương theo chiều được. Đang dạy, phải nghiêm.
" Sao lại thế? Ninh không công bằng với em chút nào... Huhuhu..." Bị đánh đau mà còn dậm chân đùng đùng rồi nhăn mặt chịu đựng.
" Chứ em tự thấy những điều em vừa làm với anh đúng hay sai?"
" Sai..." Dương sụt sịt mũi.
" Vậy là hư rồi chứ cãi gì nữa???" Ninh rất khó hiểu lí lẽ của em.
" Em...em chỉ hư thôi chứ chưa có hỏng mà... Anh nói oan cho em!!! Huhuh" Oà lên khóc lớn.
Vâng! Bắt bẻ trên từng con chữ!!!
" Anh thấy nó giống nhau mà em bé."
" Không giống!" Dương rất quả quyết.
" Là sao nữa!?!" Ninh lại thở dài.
" Hư là còn sửa được, còn hỏng thì bỏ luôn...hức...hức..."
Ninh nghe mà bật cười. Ừ! Rất thuyết phục... Học ở đâu ra điều đó vậy trời???
" Ai dạy em như vậy hả Dương?"
" Anh Hiếu. Anh ấy bảo em có thể hư nhưng không được hỏng. Anh cười cái gì? Em nghiêm túc!"
" Rồi anh ghi nhận. Em không thích bị nói thế nên từ giờ anh không nói vậy nữa. Được chưa?"
" Được ạ...hức..."
_______
Bị bắt đứng nãy giờ mỏi quá. Chân bạn nhỏ hết chịu nỗi mà co lên, co xuống không yên. Mông vẫn còn nhức lắm. Ninh vừa rồi đánh roi nào đáng tiền roi đó nên đằng sau chắc đã sưng lên hết rồi. Ê ẩm.
Dương ngước lên nhìn anh, mắt long lanh nước. Mặt mèo con tội nghiệp. Nét bướng tàn canh đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt đầy hối lỗi. Em nhỏ giọng.
" Ninh ơi, em biết lỗi rồi... Anh dạy xong chưa? Cho em...nghỉ... Em...mỏi chân..."
" Mỏi chân rồi hả? Vậy qua sofa đi." Ninh khẽ gật đầu.
Mắt em bé chợt loé sáng lên. Vừa hí hửng bước đến sofa, Ninh buông một câu lạnh gáy khiến cậu nhỏ khựng lại. Khóc trong lòng nhiều chút. Điếng người!
" Nằm sấp xuống!" Giọng đều đều mà sát thương cực mạnh. Y như bố Điện.
" Ninhhhh...anh tha mà...huhuhu" Nước mắt mới khô đã lại ứa ra ngay tức khắc.
" Anh nói tha hồi nào? Dạy là phân tích, nói cho em hiểu vấn đề. Còn bây giờ là lúc phạt cho nhớ!"
Ninh tiến tới gần, xoa đầu em. " Em bé! Tội lần này lớn lắm, anh không dung túng được."
Nghe thôi đã sợ. Dương chộp lấy tay anh, lắc lắc. " Không muốn! Anh đánh đau quá trời, em chịu không nổi nữa đâu. Chẳng phải anh bảo chỉ cần em nhận sai, xin lỗi thì anh tha liền sao? Huhuhu"
" Đó là khi em chưa bướng điên lên. Giờ thì em hết cơ hội rồi. Nằm xuống!" Ninh đanh thép.
" Không mà... Anh thấy em đau thế mà anh không thương, còn đòi đánh thêm... Hức...hức. Anh là đồ..."
Đấy! Cái miệng xinh lại sắp kiếm chuyện.
" EM! Không hỗn! Coi chừng miệng mồm!" Ninh lớn tiếng cắt ngang sự giận lẫy của nhóc con bằng cái vỗ nhẹ vào mông, như lời nhắc nhở khiến nhỏ im bặt vì sợ. Nghiêm giọng. " Một là để anh phạt, hai là anh nhờ bố Điện phạt. Luôn cho em sự lựa chọn. Suy nghĩ đi!"
Cái nào cũng đau. Nhưng của anh thì đỡ hơn. Bố đánh chắc lột da chảy máu mất thôi.
" Ôm em..." Đang bị phạt nhưng vẫn muốn đòi hỏi.
" Không! Xong việc đã." Ninh từ chối.
Uất ức dâng trào. Dương xị mặt, nằm xuống sofa khóc rấm rứt, thầm mắng. " Ki bo! Kẹt xỉ! Đồ xấu xa nhà anh!"
Ninh nhìn vẻ hờn dỗi mà không nhịn được cười. Cố giữ trạng thái nghiêm nghị. " Anh nghe thấy đấy..."
Anh đi tới hộc tủ, lấy ra cây thước dài, mỏng mỏng. Thâm niên cây này cũng cỡ tuổi Dương luôn ấy. " Bạn thân" của Ninh ngày nhỏ. Đôi bạn có nhau, tình thương mến thương dữ lắm. Không ngờ hồi xưa ghét cay ghét đắng mà giờ có việc cần tới nó. Nhưng là ở một cương vị khác.
Hồi đầu em bướng, hù dùng roi mây thế thôi chứ Ninh đâu nỡ. Cái đó đau lắm, sao chịu nỗi. Xót ruột xót gan.
" Hai mươi thước. Nằm im!"
" Nhiều thế? Anh giảm bớt đi..." Dương chồm người dậy.
" Không thương lượng! Này nhá, tội em phải hơn thế, cả đống mà đòi đánh ít à? Tính hai mươi là giá hữu nghị, ưu đãi nhất cho em rồi. Cúi xuống!"
Chát...chát...chát...chát...chát
Liên tiếp năm roi bất ngờ hạ xuống mông nhỏ đáng thương làm em bé hoảng hồn. Ninh đánh nhanh nhưng lực đã nhẹ hơn nhiều so với trận lúc nãy. Dù sao em cũng biết lỗi. Anh muốn kết thúc nhanh để còn dỗ cục cưng nữa.
" Aaaaa....đau quá Ninh ơi...từ từ thôi..."
Dư âm trận đòn trước nên dù có nhẹ tay hơn vẫn rất đau. Mới định đưa tay ra xoa xoa chút đã bị anh ấn đầu roi xuống mu bàn tay ngăn lại.
" Một lần nữa là anh khẽ sưng tay đấy. Bỏ ra, nằm ngay ngắn lại."
" Huhu...anh rõ ràng muốn bắt nạt em." Vùi mặt vào gối thút thít mãi. Lẫy!
Chát...chát...chát...chát...chát
" Huhu...hức...hức..." Hai tay siết chặt, gồng cứng.
Roi cứ thế mà lạnh lùng quất xuống. Cảm giác tê rần đến khó chịu. Dương cảm nhận mông mình đã sưng lắm rồi. Ninh đánh đau chỉ sau bố Điện thôi đó.
" Hức...em...em biết sai rồi...lần sau chừa mà anh... Ninh thương em đi..."
Chát...chát...chát....chát...chát
" Aaaaa..."
Bỗng nhiên Ninh tăng lực đánh. Năm thước giáng xuống như xé gió. Cả người Dương run rẩy liên hồi. Lưng ướt đẫm mồ hôi.
Hơi thở trở nên loạn xạ, đầu óc cũng mụ mị theo. Em lật người quỳ dậy, cúi gằm mặt, nước mắt rơi thành từng giọt trên đùi.
" Ai cho em...???" Định mắng mà nhìn cục bông thấy thương quá. Giờ nhão nhẹt luôn rồi.
" Ninh...cho em nợ...đừng đánh nữa... Em hứa không có lần sau... Huhu đau quá anh ơi...hức..."
" Không có lí do hợp lí! Không nợ! Nằm lại nhanh! Đau cho nhớ!"
" Lí do chính đáng?"
" Huhuhu...em... em chưa có ăn cơm... Hức...anh tha đi..."
Mặt mũi đỏ bừng, mắt chớp chớp ngấn nước tội nghiệp. Sợ bị đánh đến nỗi quýnh quáng mà đưa ra một lí do hết sức vô tri. Nhưng chính sự ngây ngô đáng yêu đó làm Ninh mềm nhũn. Sao mà đỡ được skill độc quyền này???
Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ. Ừ, cũng tới giờ cơm tối rồi. Anh bỏ thước sang một bên.
" Học ai lí do gì kì vậy?"
" Không ai hết...hức...em đói bụng... thật..."
" Sáng giờ ăn được mấy bữa?" Đưa tay lau nước mắt đọng trên mi cho em.
Dương đưa một ngón tay lên. Sợ sệt!
Ừ! Một bữa!
Thấy muốn tăng xông liền! Ninh vỗ cho một cái "chát" vào mông khiến mặt em bé méo sẹo, la thất thanh. Ninh giả vờ làm căng, nắm lấy vai cậu nhóc.
" Nằm xuống anh đánh thêm trận nữa cho kinh hồn! Ăn uống kiểu gì!!!"
" Huhu...thôi mà..." Mít ướt ôm chầm lấy Ninh, dụi đầu vào bụng anh.
Trời ơi đáng yêu xỉu!!! Bảo sao Ninh không cưng cho được.
" Đi xuống, sang góc kia đứng! Còn năm roi, đứng 25 phút tự kiểm điểm. Nghiêm túc vào! Anh đi nấu cơm."
Ninh đỡ Dương xuống. Em bé lủi thủi đi tới góc đứng. Giờ đi mới thấm cái đau chạy dọc xuống chân. Khẽ nhăn mặt. Buồn hiu.
Đã đánh người ta đau đến thế mà còn phạt đứng nữa!!!
Sợ lắm rồi!
___________________________________________
Có 30 roi à, hong có nhiêu hết trơn 🤣 Nhẹ hều!!! 🤭 Hong có đauuu.
Sốp không thích huấn lắt nhắt. Đã xác định đánh là đánh một trận cho đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com