37. Đại học
Cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi của các bạn. Đầu tuần vui vẻ 😘
3333 từ lun á. Chap dài nhất, không tính Ngoại truyện 🥰
***************************************
Còn một ngày nữa là đến kì thi Tốt nghiệp của Dương. Bạn nhỏ lo lắng một, chứ bố mẹ và bạn lớn lo đến mười. Vào giai đoạn nước rút mà môn Toán nó vẫn hành hai đứa tả tơi. Nhiều lúc ôn thi cho em mà Ninh muốn khóc vì bất lực ấy. Năm nay đổi mới hình thức thi nên càng rối hơn. Nhìn em bù đầu với đống đề cương, anh cũng kiềm chế, chẳng dám mắng câu nào dù trong lòng có khi cuồn cuộn bão tố bởi những cái sai ngốc nghếch của em.
Cái thời điểm này...mọi người trong nhà đều phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để giữ cho không khí thật yên tĩnh, hiền hoà. Bởi ai kia đang căng thẳng lắm! Lỡ mà lớn tiếng hay nói nặng cậu nhỏ chút xíu xìu xiu là cũng đủ làm em bùng nổ rồi. Thôi thì chín bỏ làm mười! Bố mẹ lẫn Ninh cố gắng nhẫn nhịn cái tính chướng để em thi thố cho đạt nguyện vọng.
" Mai thi rồi, tự nhiên em sợ quá Ninh ơi. Lỡ mà..."
" Chậc! Cái miệng ăn mắm, ăn muối! Đừng có nói gỡ!"
Nghe thấy Dương đang chuẩn bị nói linh tinh là Ninh phải cản liền. Trước thời khắc quan trọng, ai lại đi nói mấy điều xui xẻo đó chứ!
" Em cứ yên tâm đi thi đi! Anh thắp hương hết rồi. Đừng lo lắng gì hết."
" Ủa thắp hương gì anh?"
" Hôm trước về quê đám giỗ, anh tranh thủ thắp hương xin cho em thi cử thuận lợi. Ông bà nhà anh xịn lắm, tin anh!!!"
Dương ngồi trước màn hình, mặt cứ xị ra, nom vẫn còn mông lung... Có chắc là tổ tiên hai bên gánh cho em chuyến này thành công thật không mà nhìn Ninh có vẻ tự tin lắm.
" Làm hết mình thôi. Ai cũng như ai Dương ạ. Em cứ việc thi, còn ra sao thì để đó anh lo. Kiểu gì anh chả tính được cho em mà em sợ." Ninh vẫn ra sức trấn an tinh thần bạn nhỏ.
" Vâng. Em sẽ cố gắng mà."
" Ngoan. Ngủ sớm để mai tươi tỉnh. Ước gì giờ anh ở Hạ Long, anh qua ôm em cái lấy hên. Vía thi cử của anh tốt lắm đấy."
" Anh xàm quá à."
" À cho em xem cái này nè..." Ninh quay màn hình điện thoại về hướng giường. " Thấy gì mới hong?"
Dương nheo mắt nhìn vào. " Ủa thì là cái giường thôi mà Ninh?"
" Đúng rồi đấy! Anh đổi giường mới bự hơn cho hai đứa mình nằm thoải mái. Chứ sau em lên đây ở, cái giường 1m4 sao vừa được?"
Cậu nhóc nghe xong bỗng mặt đỏ như gấc chín. Èo ôi nói cái gì thế? Ngượng chết mất thôi.
" A-ai nằm với anh??? Đừng có mơ giữa ban ngày." Dương lắp bắp. Đáng yêu vãi.
" Ơ anh tính là em lên thì mình ở chung mà. Chứ sao ở riêng được? Đi mà em!!! Anh còn ở trên Hà Nội tầm 1 năm rưỡi à. Anh muốn tụi mình gần nhau..."
Dương lấy quyển vở che đi khuôn mặt đang nóng hừng hực của mình. " Thôi thôi em thi đậu đã rồi tính. Em đi ngủ trước nhá. Bye Ninh."
Tạm biệt xong là em tắt máy luôn. Ngượng quá ngượng! Xấu hổ ơi là xấu hổ. Cái gì mà sống chung? Cái gì mà ở gần nhau cơ chứ!
______
Kì thi quan trọng chính thức đã đến...
Bố Điện dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để đưa út cưng đi thi đúng giờ. Cả nhà ai cũng trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Y chang cảm xúc của bố hồi anh Hiếu đi thi vậy.
Bố nhìn Dương đang lúi húi kiểm tra giấy tờ, dụng cụ mà ngẩng ra. Ôi sao mà nhanh thế nhỉ? Mới ngày nào còn bế nó đỏ hỏn trong vòng tay từ bệnh viện về nhà, mà giờ em của bố đã sắp bước vào kì thi cuối cùng của học sinh rồi đấy. Thoáng chốc đã gần 18 năm trôi qua. Như một cái chớp mắt! Quanh đi quẩn lại, em đã lớn bảnh trai thế này. Bố bất giác nhìn em mà mỉm cười. Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với con.
" Chúc con trai của bố thi tốt nhé! Bố yêu con!"
" Con cũng yêu bố!"
....
Bạn nhỏ ở trong phòng thi thì căng thẳng bạn lớn ở công ty cũng chẳng mấy khá hơn. Đầu óc bây giờ chỉ lo nghĩ tới em. Tài liệu, sổ sách để một xó. Lòng cứ nôn nao như lửa đốt. Không biết em làm bài có ổn không.
Ninh cứ hết đi tới đi lui, rồi lại ngồi ngóng đồng hồ xem hết giờ làm bài chưa. Sốt ruột đến nỗi các anh chị cùng phòng ban cũng phải thắc mắc.
" Mày làm sao sáng giờ như gà mắc tóc vậy Ninh?" Chị phó phòng lên tiếng.
" Dạ em xin lỗi. Nay em nhà em thi Tốt nghiệp. Em lo quá..."
" Ủa chị tưởng mày con út mà Ninh?"
Anh trưởng phòng kế bên cầm sấp tài liệu đặt lên bàn, khẽ cốc đầu Ninh một cái. " Ui chị chẳng biết gì à? 'em nhà' là người yêu nó đấy!" -Rồi quay sang Ninh- " Tập trung làm việc đi ông tướng ơi, rồi tôi cho về sớm nói chuyện với em yêu."
Ninh quay lại năn nỉ. " Nhưng giờ em rối nhùi luôn rồi, hay anh cho em về sớm một hôm nay thôi ạ? Đi mà sếp!!! Anh đang độc thân, anh không hiểu được tình cảnh của em lúc này đâu..."
Ôi trời! Sao hay chọc khoáy vào nỗi đau thầm kín của sếp vậy Ninh???
" Nó còn thi ngày mai nữa, rồi tính nghỉ mai về Hạ Long luôn hay gì? Nhập mớ số liệu đó vào phần mềm đi rồi tôi cho về! Nói không nghe, anh mày phê bình vào báo cáo thực tập liền nè."
Anh trưởng phòng lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là lí luận của mấy đứa yêu nhau... Đang ế ai mà biết???
Đang chán nản ngồi gõ bàn phím, điện thoại sáng đèn thông báo. Dương thi xong mừng lắm. Ra đến cổng, bố đón, là nhắn cho anh ngay.
" Ninh ơi, em thi xong rồi nè. Môn Văn em ngon lành nhé, viết được hẳn 2 đôi rưỡi giấy đấy. Còn Toán thì tàm tạm à, hên xui. Em cố lắm rồi."
Ninh đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười. Em bé nhà ai mà giỏi thế? Bạn lớn cứ lo cầm điện thoại nhắn với em, ngước lên đã thấy trưởng phòng trừng mắt nhìn. Rén ngang.
" Giỏi quá! Mai còn Tiếng Anh nữa thôi. Môn tủ của em rồi. Cố gắng làm bài kĩ cho cao điểm để gánh bớt Toán là được... Anh làm việc nhé. Sếp gank anh nãy giờ. Tối về anh gọi. Yêu em!!!!!!"
_____
Sau một tháng chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Công sức học hành đã được đền đáp. Bạn nhỏ của Ninh có thành quả xứng đáng, điểm khá cao. Nhưng kiếp nạn còn ở đó. Nộp hồ sơ vào Đại học!!!
Năm nay tuyển Đại học như chơi chứng khoán vậy. Điểm thi trúng tuyển cứ lên xuống không biết đường nào mà lần. Nhìn người người nhà nhà hết nộp vào rồi rút ra mà muốn tiền đình theo. Ninh phải chạy đôn chạy đáo giúp em nộp hồ sơ, rồi còn canh xem điểm thế nào. Có nên rút hồ sơ, đổi ngành, đổi trường hay không.
Với số điểm của em, cũng khá chắc rồi đấy. Nhưng cả nhà vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên. Bạn nhỏ thì căng thẳng còn hơn lúc thi nữa. Cứ sợ điểm cao bất thường thì mọi thứ coi như đổ sông đổ biển hết... Em bé lo đến độ bỏ ăn, bỏ ngủ. Thao thức, mắt dán vào máy tính xem tình hình cập nhật của trường. Lo đến độ người càng lúc càng gầy sộp đi hơn cả lúc ôn thi.
" Nào! Em ăn chưa?"
Ninh nhìn thấy em mặt mày hốc hác, mắt thâm đen. Vừa xót, vừa cáu nên có phần hơi lớn tiếng. Đã nói đừng nghĩ nhiều mà vẫn lì không chịu nghe cơ.
" Em ăn không nổi..." Dương mỏi mệt, nói lí nhí trong họng.
" Yên tâm đi. Em sẽ đậu mà. Điểm cao thế chắc chắn đậu mà. Ngành còn dư chỉ tiêu mà em sợ cái gì???"
" Nhưng...nhưng lỡ tối nay họ nộp vào nhiều thì biết phải làm sao hở Ninh??? Lỡ em rớt..."
" Nói linh tinh vừa thôi!" Ninh bực mình gằn giọng làm con mèo kia im bặt, cụp mắt trước màn hình.
Mèo nhỏ bắt đầu mếu mếu. " Sao anh mắng em...? Em lo muốn chết luôn mà anh còn...hức..."
" Thôi thôi đừng khóc, anh xin lỗi... Xuống bới bát cơm lên đây ngồi trước màn hình này, ăn hết cho anh. Xong là anh ship trà sữa size L liền luôn. Chịu không?"
" Hong..." Trả lời cụt lủn.
Anh xuống nước rồi mà em bé làm thái độ đó, coi có được không? Ninh năn nỉ một hồi vẫn không chịu ăn uống gì, đâm ra cáu bẳn hơn.
" Giờ không ăn là ba tiếng nữa anh có mặt ở nhà em nhé? Ăn đòn đấy!!!"
Anh doạ vậy thôi chứ nhà còn mẹ Quyết, bố Điện mà, đâu tới lượt anh ra tay. Nhưng vẫn phải nói thế cho ai kia sợ.
Cùng lúc đó, bố Điện đã mang sẵn đồ ăn lên tận nơi cho con trai. Bình thường không có chuyện được ăn trong phòng đâu. Nhưng giờ đang thời điểm tâm lí nhạy cảm nên bố cưng, bố chiều tới cỡ đó. Mấy ngày liền, nhẫn nhịn lắm mới không lớn tiếng mắng tội bỏ ăn.
Bố để bát phở trước mặt. Cốc đầu Dương một cái.
" Em cưng ăn nào. Bố thấy cả tuần nay ăn thua cả con mèo rồi đấy!"
Ninh vừa thấy bố lập tức chào ngay, tranh thủ méc liền. " Con chào bác ạ. Nãy giờ con nói Dương xuống nhà ăn mà cứ lì ra..."
" Ừ Ninh đó hả con? Coi bộ nó thiếu đòn rồi..." Bố vừa cười vừa nói nên chẳng biết đang đùa hay cảnh cáo thật.
" Kiểu này chắc phải cho ăn đòn, bác nhỉ?" Anh cười cười hùa theo bố.
Bố và Ninh, cứ kẻ tung người hứng như thế làm Tùng Dâu mặt mũi bí xị, rén thật. Thôi đành cầm đũa lên gắp từng miếng nhỏ. Ngồi im thin thít, ăn ngoan.
Bố Điện thấy em tội quá, phì cười, xoa đầu út cưng. " Thôi bố không trêu em nữa, em ăn hết đi nhé, bố xuống với mẹ. Bố có làm gì đâu mà rưng rưng? Lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa mà hở xíu cái khóc..."
Bố vừa xuống, thấy em ăn gần hết là Ninh dỗ em ngay. " Ăn giỏi thế! Anh ship trà sữa liền nè. Em uống gì nào? Hai cốc luôn nhá?"
Mặt thì rõ là dỗi mà lóc cóc đi ra tận cổng ngồi ngóng shipper giao hàng. Vừa nhận được, chưa kịp vào nhà đã tay cầm một ly hút rột rột, tay kia cầm ly còn lại dung dăng dung dẻ.
Mà nói đến lại câng cái mặt mèo lên.
" Em bình thường."
______
Vật vã mấy tuần, út Dương nhận được thông báo trúng tuyển vào khoa Quản trị Khách sạn của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Ước nguyện đã thành sự thật cho cả em và anh. Em đậu đúng nguyện vọng, anh được ở gần em...
" Thấy anh nói đúng chưa? Đã bảo kiểu gì chẳng đậu mà em cứ lo làm giờ gầy đét. Lên Hà Nội anh nuôi cho tròn lại." Ninh hí hửng.
" Ninh ơi, giờ em phải kiếm nhà trọ ấy. Chứ sợ gần ngày nhập học quá lại không có phòng, còn mắc nữa..."
" Ủa chứ đã nói ở với anh mà. Kiếm làm gì mất công."
" Không được! Bố bảo thế đấy!!!"
Ninh thở dài. " Haizzz, thôi được rồi. Để anh tìm giúp. Mà nói trước nhá. Thuê để có chỗ bỏ đồ thôi, còn lại qua nhà anh ở cho rộng rãi thoái mái..."
" Thì... anh làm sao đó làm. Tìm được trọ gần trường của em đã."
" Căn hộ anh thuê gần trường em hơn trường của anh. Vừa ý chưa? Anh tính hết rồi."
Thế là Ninh lại đăng hàng tá bài lên mạng tìm phòng trọ cho Dương. Chỉ tiêu chỉ cần gần trường của em, nhỏ nhắn, sạch sẽ là được. Kiểu gì em chẳng ở nhà anh, đâu cần thuê phòng mắc làm gì.
...
Ngày Dương lên Hà Nội cùng bố mẹ, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Thế là phải xa bố mẹ, xa Hạ Long thật rồi! Một hành trình mới đã mở ra với nhiều hi vọng và thử thách.
Bố mẹ cũng buồn và lo lắng nhiều. Anh Hiếu ở nước ngoài, nhà còn mỗi út cưng để thủ thỉ mà giờ em lớn, em phải đi học xa nhà. Bố mẹ sẽ nhớ em lắm. Mẹ còn không kiềm được xúc động mà bật khóc.
Nghe gia đình Dương lên, Ninh cũng tranh thủ đi đón, phụ khiên đồ rồi dẫn em đến nhà trọ. Mọi thứ cơ bản thôi, nhưng được cái nhà mới, sạch sẽ, giá hợp lí, lại gần trường. Bố mẹ của em ưng lắm. Khen Ninh giỏi, biết chọn nhà. Ôi sĩ quá sĩ! Nở cái mũi Ninh rồi nè hai bác ơi!!!
Loay hoay sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Ninh chở mọi người đi mua sắm thêm vài vật dụng nữa cho đủ rồi cả nhà cùng nhau ăn tối ở một quán ăn. Bố mẹ sẽ ở lại đêm nay rồi chiều mai mới về Hạ Long.
" Ninh ở gần đây không con?" Mẹ Quyết hỏi.
" Dạ gần, đi xe có 5 phút là tới rồi ạ. Bác đừng lo quá. Dương em ấy sẽ xoay sở cuộc sống được thôi."
" Nó còn khờ lắm... Có gì con giúp đỡ em bước đầu nhé, một thời gian cho nó quen mọi thứ ở đây. Trên này đông đúc, xô bồ quá."
Bố Điện nói thêm vào. " Có bất cứ vấn đề gì Ninh cứ gọi báo hai bác nhé. Dương nhiều lúc hay giấu chuyện lắm."- Rồi quay sang cậu nhóc đang ngồi nhơi cơm- " Em lo ăn uống vào, ở đây một mình phải tự biết chăm bản thân, nghe chưa?"
" Con biết rồi ạ."
Ôi ngày gì mà bố mẹ nhắc nhở liên hồi từ sáng đến giờ, dặn dò đủ thứ trên đời.
" Còn nữa, phải lo học, vui chơi lành mạnh, không vướng vào mấy thói hư tật xấu. Ở đây phải luôn đề phòng, giữ bản lĩnh cho tốt vào. Tiền học với sinh hoạt phí không phải lo. Bố mẹ chuẩn bị cho em hết rồi. Có muốn đi làm thêm trải nghiệm thì làm ít ít thôi nghe con, tập trung học."
" Dạ nghe mà bố. Con sẽ ổn thôi."
Mẹ Quyết nắm lấy tay Dương. " Mẹ lo lắm em cưng à. Em xa mẹ một ngày thôi đã nhớ. Nay em đi mấy tháng mới về nhà..."
" Ngồi xe 3 tiếng là tới nhà rồi, mẹ yên tâm, con sẽ gọi điện về thường xuyên."
Bữa tối đầu tiên ở Hà Nội trải qua như vậy đấy... Một bữa tối nhiều ấm cùng, và cả luyến tiếc...
_____
Cả ngày hôm sau, Ninh thành hướng dẫn viên đưa cả nhà đi thăm thú quanh Hà Nội. Chụp thêm ảnh kỉ niệm. Và cả tham quan trường học nữa.
Nhìn Dương hào hứng đi quanh trường, bố mẹ thầm vui trong lòng. Trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời con, bố mẹ không khỏi tự hào về em. Biết sẽ nhiều thách thức, nhưng trông cho em vững tin vào chính mình, để làm được nhiều điều em ước mơ. Bố mẹ chỉ mong có vậy thôi.
Một ngày trôi qua cái vèo, Dương cuối cùng cũng phải tạm biệt bố mẹ. Chính thức bước vào con đường tự lập ở đất Hà Thành... Dù bên trong rất hồi hộp, có chút sợ hãi nữa nhưng vẫn cố tỏ ra ổn để bố mẹ yên lòng.
Bịn rịn chia tay. Xe vừa rời đi là em bé nhà ai đã rơi nước mắt... Lần đầu tiên xa nhà mà. Lo chứ! Sợ chứ! Nhớ nhà nữa, nhớ cái phòng của em...
Ninh đứng bên cạnh xoa lưng an ủi. " Không có khóc! Mạnh mẽ lên nào, có anh ở đây với em rồi."
Dỗ đã đời, người lớn lại chở người nhỏ đi quanh Hà Nội. Đi thật chậm để em ngắm nhìn đường xá, nhịp sống. Hơn ai hết, Ninh hiểu cảm giác này. Giống như anh của năm 18 tuổi. Ngây ngô và dại khờ, nhưng cũng đầy hoài bão và khát vọng.
Nhưng tiếc là anh đã bỏ lỡ nhiều thứ...
Nên anh quyết tâm không để em bé như mình được! Anh sẽ giúp em mọi thứ để em có một thanh xuân thật rực rỡ, thật tươi đẹp.
Đi một hồi rồi đến tối mới về lại nhà trọ.
Ninh bỗng trở nên nghiêm túc. " Dương! Tụi mình sống chung được không em? Trước không phải anh nói đùa, trêu em cho vui đâu. Anh thật sự muốn sống cùng em. Nhé?"
Dương đỏ mặt. " Em...em...suy nghĩ đã..."
" Mấy phút?" Ninh hỏi dồn dập.
" Hả? Gì cơ ạ?"
" Anh hỏi em suy nghĩ mấy phút?"
" Phải cả ngày chứ nghĩ gì nhanh thế được..."
" Ừ. Vậy anh về nha. Ngủ sớm đi nhé. Có gì gọi, anh qua liền... Khuya cũng phải gọi!"
" Vâng..."
Dương nằm dài ra nệm. Cảm giác thật lạ lẫm. Vậy là ở một mình rồi hả? Tự lập đây sao? Nghĩ miên man một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Giữa khuya...
" Cốc...cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến Dương giật mình. Lạ chỗ nên ngủ không sâu.
" Ai đấy?" Dương hỏi vọng ra.
Đáp lại là sự im lặng...
" Cốc...cốc...cốc..."
" AI???" Dương hét lớn.
Sợ thật sự! Tay run bấm máy gọi Ninh. Ninh đang thiu thiu ngủ, nghe chuông đổ bật dậy ngay.
" Ơi anh nghe! Sao đấy?"
" Ninh ơi, có ai cứ gõ cửa ấy, mà hỏi không trả lời. Em sợ, không dám mở."
" Khoá chốt vào. Ở yên đấy! Anh qua ngay."
Ninh phi như bay đến trọ. Thấy trước nhà là một gã say rượu lè nhè đang ngủ. Xỉn tới mức lộn nhà. Ông cố nội ơi!!!
Ninh thở phào nhẹ nhõm, kéo người ổng sang một bên rồi gọi em.
" Anh trước cửa, em mở đi."
Dương lúc này mới dám mở chốt, thấy anh đã vội ôm chầm lấy.
" Anh ngủ lại nhé?"
Gật đầu kịch liệt. Mới ngày đầu mà nửa đêm bị doạ khiếp.
Anh ôm bạn nhỏ vào lòng, vỗ vỗ lưng cho bình tĩnh lại. Nhân cơ hội mà nhẹ giọng hỏi.
" Thế có qua ở chung với anh không?"
" Em...em có..."
Ninh mỉm cười hạnh phúc lắm. Làn hơi ấm áp bao trọn lấy em vào lòng. Khẽ vỗ về. Dương có anh bên cạnh, an yên chìm vào giấc nồng.
Ninh ngắm em ngủ, gõ gõ vào cái trán bướng bỉnh. " Đứa nào nói 'em ở một mình được'? Mới một đêm mà làm anh lo sốt vó."
Ngủ ngon!!!
11/11/2024 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com