38. Khi ta 18
Dọn về sống chung với nhau thật sự là một bước tiến mới trên chặng đường đầy chông gai mà hai đứa đang đi. Bắt đầu hành trình lựa nhau mà sống. Cả anh và em đều phải học cách thích nghi với những điều mới mẻ, học cách chấp nhận tính cách, thói quen, quan điểm sống của nhau.
Thời gian son rỗi này chỉ mới bắt đầu nên mọi thứ còn màu hồng lắm. Mặc dù có nhiều đối nghịch nhưng trộm vía vẫn ổn. Chưa thấy dấu hiệu sức mẻ tình cảm nào.
Dương ở với Ninh được anh chăm chút, lo lắng cho miếng ăn giấc ngủ nên nom cũng tròn tròn lên đôi chút. Bố Điện mỗi lần gọi đều khen con trai hợp đất Hà Nội hay sao mà trông trắng trẻo, mập mạp hẳn ra. Ơ nhưng bố đâu biết nhóc con ngày nào cũng bị ép ăn đâu chứ. Tất cả là tại con gấu bự đang ngủ khò khò bên cạnh em bé đây này. Đúng là con đường tự lập có Ngưu Ma Vương tuổi Tuất cản trở mà.
Hôm nay là sinh nhật của Dương!
Hôm nay người ta chính thức 18 tuổi.
Đủ ngày đủ tháng!
Cặp đôi chim ri vẫn còn ôm nhau ngủ tít thò lò. Tháng 12 Hà Nội lạnh lắm, Ninh cứ thích ôm em, ủ ấm cả hai trong lớp chăn bông dày thế này. Nó đã gì đâu. Mùa này cái mũi của em cứ đỏ đỏ suốt ngày. Trông cũng tội nhưng mà đáng yêu dữ thần khiến ai kia cứ kiếm cớ mà hôn mãi.
6 giờ sáng, trời còn tối mù, đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Cả hai nhăn mặt, he hé mắt tỉnh dậy. Hoá ra không phải báo thức mà cuộc gọi từ bố Điện mẹ Quyết.
Dương trố mắt, giật bắn mình ngồi dậy nghe điện thoại, không cẩn thận lỡ chân đạp luôn Ninh Cún đang quấn chăn thẳng xuống giường.
" Auuu....sao em..." Ninh hoảng hồn, kêu lên thất thanh.
" Suỵt!!! Bố em gọi. Ninh im lặng nào..." Con mèo đưa tay ra hiệu.
Dương dụi dụi mắt rồi bấm máy nghe. " Con nghe bố Điện ơi..."
Bên kia, giọng bố đầy hào hứng. " Ơi trai cưng à, bố mẹ chúc mừng sinh nhật con yêu nhé."
" Mẹ nhớ em quá em cưng ơi. Sinh nhật 18 tuổi mà xa nhà. Tội nghiệp em của mẹ... Bố mẹ cho tiền, em thích gì thì mua nhé." Mẹ Quyết tiếp lời.
" Con cảm ơn bố mẹ ạ."
Rầm...
Ninh lọ mọ đứng dậy, xui sao vấp cái chăn mà ngã oạch. Mặt nhắn hí mà chẳng dám kêu la, tại sợ bị bố mẹ em yêu phát hiện.
" Cái gì mà lục đục vậy Dương? Con ngã à?" Mẹ ở đầu dây bên kia, nghe tiếng động lạ nên hỏi ngay.
" À không. Không có gì đâu mẹ. Quyển sách nó rớt..."
" Bật camera lên mẹ xem mặt mũi trai cưng của mẹ nào. Nhớ quá."
Dương nghe hơi hoảng nhưng vẫn vâng lời. Quay qua ra hiệu anh lớn nấp đi.
" Ôi ai mà xinh trai thế này... Mà con đang ở đâu thế? Sao mẹ thấy lạ lạ vậy con?" Mẹ Quyết tấm tắc khen.
Mẹ tinh ý thật sự. Mới nhìn sơ đằng sau đã nghi ngờ. Bạn nhỏ chột dạ, rén một phen.
" Con đang một mình ở trọ chứ đâu. Tại... mới trang trí lại nên mẹ thấy lạ đó."
" Em nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm nữa... Mùa này dễ ốm. Mẹ lo đấy!" Mẹ nhìn Dương đầy yêu thương.
" Con biết rồi ạ..."
" Hôm nay có đi học không con?"
" Dạ có. 8h con học."
" Vậy em chuẩn bị đi học nhé. Chúc con sinh nhật tuổi mới nhiều thành công. Mẹ yêu con."
" Con yêu bố mẹ..."
________
Dương tắt điện thoại, nằm ườn ra giường trùm chăn qua đầu. Trời lạnh thế này, nghĩ tới việc phải đi học bỗng làm biếng ngang.
Ninh nhìn thấy cả cục tròn vo đang lăn qua lăn lại trên giường mà bật cười. Leo lên ôm cứng ngắt.
" Chúc mừng sinh nhật em bé nhá! Nhưng mà dậy sửa soạn đi học."
" Tự nhiên lười ghê...hay..." Con mèo nói trong chăn.
Anh lật chăn ra, vò vò mớ tóc của em. " Định trốn học hả? Chẳng phải em nói hôm nay có buổi thuyết trình quan trọng sao? Đâu có nghỉ được."
Dương vươn vai vặn người rồi nằm lật lại, thở dài. " Haizzz..."
Ninh nhìn em mà buồn cười, con mèo lười nay làm nũng quá rồi. Đưa tay vỗ vỗ cái mông nhỏ.
" Thôi dậy nào. Đi học, chiều về mình ăn sinh nhật nhá."
Sau một hồi tỉ tê, ôm hôn các kiểu thì người lớn cũng kéo được người nhỏ dậy để mà còn kịp giờ học. Quy trình buổi sáng rất chi lằn nhằn.
_______
Hôm nay Ninh chỉ học buổi chiều nên có nguyên cả sáng để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho em. Bánh và hoa đã đặt sẵn, chỉ đợi đến giờ đi học về sẽ đến lấy luôn. Còn quà được chuẩn bị trước đó cả nửa tháng. Ninh đã bí mật mua để sẵn. Mấy nay giấu trong tủ quần áo kĩ lắm, sợ Dương phát hiện.
Ngắm nhìn món quà trên tay, anh thật sự vui lắm, vì đây là lần đầu tiên anh tự lên ý tưởng và đặt làm riêng cho em.
Duy nhất mình em!
Ninh cũng đã viết cho Dương một bức thư. Trong đó là tình cảm và cả mong ước của anh. Tuy Văn anh 3 điểm nhưng Văn anh viết cho em chắc chắn 10 điểm.
Viết xong, anh để quà và lá thư lại trong tủ rồi mới đi học. Định bụng lúc thổi bánh mới tặng em.
Đáng lẽ hôm nay Dương học từ sáng đến chiều, nhưng may mắn sao hai tiết cuối thầy cô bận đi công tác nên em bé đã về nhà sớm. Ninh thì vẫn còn kẹt ở trường.
Hai đứa dự định buổi tối sẽ tổ chức tại nhà. Vì bây giờ thời tiết lạnh lắm, cả hai chỉ muốn cùng nhau ăn mừng một sinh nhật thật ấm cúng là được.
Dương mang theo một bó hoa cẩm chướng về nhà. Tranh thủ dọn dẹp nhà một chút, rồi cắm hoa trang trí. Công nhận, trong nhà có thêm hoa là thấy tươi vui hẳn lên.
Em bé soạn đồ tắm rửa trước, mà tìm cái áo yêu thích hoài không có. Đích thị là con gấu bự kia lại lấy mặc rồi bỏ xó ở đâu đó rồi! Dương phải mở cả tủ áo mùa hè ra xem Ninh hậu đậu có vứt nhầm vào không. Y như rằng! Cái áo của em nằm chỏng chơ trong đấy. Ninh hư!
Nào ngờ quà Ninh giấu trong tủ đó! Lúc rút áo, cả túi quà cùng tấm thiệp rơi xuống đất. Thế là hết bí mật rồi! Công trình giấu mấy tuần qua bị phát hiện vào phút cuối.
Dương cúi xuống nhặt túi lên, tò mò mở ra xem. Trong đó là một sợi dây chuyền bạch kim cách điệu chữ ND được lồng trong vòng tròn lấp lánh, đính 18 viên đá tinh xảo.
Em bé còn đọc cả thư nữa.
Chúc mừng Sinh nhật 18 tuổi của Nguyễn Tùng Dương!
Dây chuyền có tên hai đứa mình và vòng tròn là mặt trời toả sáng. Là tên của em!
Bạn nhỏ của anh chính thức " lớn" theo đúng quy định của Pháp luật rồi đấy! Nhưng với bố mẹ và anh thì chưa đâu. Vẫn còn nhỏ lắm!
Thôi cứ nhỏ vậy cũng được. Để anh chở che, chứ em lớn nhanh quá, anh sợ bao bọc không nổi. Haha anh đùa đấy! Anh nghiêm túc lại nè!
18 của anh chỉ toàn nước mắt, mong 18 của em thật nhiều tiếng cười.
18 của anh đầy đau khổ, mong 18 của em sẽ hạnh phúc.
18 của anh đắm chìm trong bóng tối, mong 18 của em ngập tràn ánh nắng rực rỡ.
18 của anh là sự sợ hãi trốn chạy thực tại, mong 18 của em thật mạnh mẽ đương đầu.
18 của anh là nỗi tuyệt vọng cùng cực, mong 18 của em nhiều hi vọng về tương lai.
18 của anh đầy mặc cảm, tự ti, mong 18 của em tự tin vào chính mình.
18 của anh đã bỏ lỡ nhiều thứ, mong 18 của em biết nắm bắt điều em muốn.
18 của anh khiến bố mẹ khóc nhiều, mong 18 của em làm bố mẹ yên lòng.
18 của anh chơi vơi vô định, mong 18 của em kiên định vững vàng.
18 của anh nhiều sóng gió, mong 18 của em sẽ bình an.
18 của anh không có em, nhưng 18 của em có anh!!!
Em xứng đáng với tất cả sự tốt đẹp. Đừng lo lắng gì hết mà hãy cứ làm mọi điều em yêu thích. Anh sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho em bay nhảy như cách mà em làm ánh dương soi sáng cho cuộc đời anh.
Anh yêu em!
Ninh ( Dương's)
Dương ngồi đọc bức thư Ninh viết cho em mà khóc như mưa. Anh cũng vừa về đến nhà, một tay cầm bánh, tay kia ôm bó hoa hướng dương. Vừa thấy em đang ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi khóc đỏ hoe thì hốt hoảng.
" Ui em sao thế? Bị gì đưa anh xem nào?" Anh hai tay bưng cái mặt mèo lem luốt nước mắt.
Bạn nhỏ cứ khóc tu tu, chẳng nói lời nào. Tay vẫn còn cầm sợi dây chuyền và tờ giấy. Ninh nhìn một hồi mới nhận ra.
" Ơ em phát hiện ra quà rồi à? Anh tính chút nữa mới tặng cơ. Thôi nín nào! Vào tắm rửa, rồi ra mình ăn sinh nhật, ha?"
Em bé ôm chầm lấy Ninh. " Ninh! Em yêu anh... Hức..."
Ninh một tay cũng ôm được trọn em vào lòng. " Anh yêu em."
" Mà Ninh ơi, trước có thật là Ninh thi Văn 3 điểm không ạ?"
" Huh? Sao tự nhiên hỏi?"
" 3 điểm gì mà viết thư cảm động thế?... Hức...hức..."
" Ừ thiệt. Mà thấy anh giỏi không?"
Dương hít một hơi. Gật gật đầu e thẹn. Ninh hôn lên hai má đang đỏ ửng. Thì thầm.
" Khóc đã chưa? Đứng dậy đi tắm. Anh soạn đồ ra nha."
Em bé cũng ngoan ngoãn nghe lời. Một lúc sau, nhà hàng cũng đã giao đồ ăn tới. Ninh ở ngoài này sắp xếp bàn ăn.
_____
Bên ngoài ô cửa sổ, gió từng đợt hơi lạnh lẽo, nhưng bên trong lại đượm nồng tình yêu của đôi trẻ. Cả hai đã cùng trải qua một buổi tối ấm cúng.
Có hoa, có bánh, có nến, có rượu vang đỏ.
Có nhau!!!
Sau đó, cả hai cùng nhau nằm trên giường. Ninh quàng một tay sang vai em. Dương kéo chăn lên đắp cho hai đứa, rồi tựa đầu lên vai anh. Cùng nhấm nháp chung ly vang đỏ thơm nồng và xem " 50 first dates". Một bộ phim tình cảm hài hước, nhưng luôn biết cách làm cho người ta vừa cười đó rồi lại rơi nước mắt vì quá cảm động.
Bất chợt, Ninh quay sang nhìn em. " Dù biết là trí nhớ của anh không tốt, nhưng anh thật sự hi vọng một mai về già, anh sẽ không quên em..." Khuôn mặt anh thoáng chút sự sợ hãi mơ hồ.
Dương cũng nhìn anh, em thấy ánh mắt đang rưng rưng của Ninh. Rướn người hôn đôi mắt ấy. Nước mắt Ninh trực trào, rồi khẽ rơi xuống.
" Dù anh có quên em, em cũng sẽ tìm bằng mọi cách để anh yêu em lần nữa. Như cách Henry đã làm với Lucy. Ta sẽ lại yêu nhau như ngày đầu."
Buổi tối sinh nhật 18 tuổi lãng mạn kết thúc bằng những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào. Ninh nhìn em đắm đuối, đưa tay sau gáy, kéo em vào nụ hôn sâu đê mê. Em cũng phối hợp mà hôn anh nồng nàn. Môi lưỡi quyện vào nhau không rời, tạo ra những âm thanh tình yêu thắm thiết.
Anh siết em lại bằng hai cánh tay rắn chắc của mình. Đến khi cả hai đều đã hút sạch hết dưỡng khí mới chịu rời môi nhau ra. Em bé thở hổn hển sau nụ hôn dài ấy.
Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hây hây đỏ của em. Không biết vì say hay xấu hổ mà càng lúc càng đỏ lựng lên. Đáng yêu vô cùng. Ánh mắt anh nhìn em như xuyên thấu vào tận tim gan, khiến Dương cụp mắt, chẳng thể nhìn được lâu.
" Em ấy 18 tuổi rồi. Đủ tuổi rồi đấy. Liệu có nên...nhưng...lỡ như..." Nội tâm Ninh loé lên suy nghĩ vừa đầy tham vọng vừa mâu thuẫn.
Ninh lại chồm người tới, ấn vai em xuống. Tiếp tục hôn lên đôi môi vừa mới bị anh làm cho hơi sưng. Tay kia vừa ôm vừa vuốt ve. Rồi dần lần đến thắt lưng. Tay nắm hờ đến lưng quần của em. Dương bất giác rùng mình, như ngầm đoán ra ý định gì đó của anh.
" Dương! Cho anh nhé?" Anh nhìn thẳng vào mắt em. Anh mắt đầy thiết tha và hi vọng.
" Huh? Cho anh?" Khẽ siết lấy áo Ninh.
" Đúng! Anh đã chờ cũng khá lâu rồi. Anh từng nói sẽ đợi đến lúc em đủ tuổi... Em cũng hiểu ý anh mà, đúng không? Em...có thể là của riêng mình anh, được không em?"
Nói rồi Ninh lại cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng thon của em. Tay lại một lần nữa trượt xuống bên dưới, chạm vào 'quả đào', khẽ bấu lấy. Anh...thật sự muốn làm chuyện ấy với em. Hơn ai hết. Em biết điều đó.
Dương vẫn chẳng chịu trả lời Ninh. Em quá choáng ngợp bởi những gì anh đang làm. Rồi anh kéo tay em, chạm vào hạ thân anh. Chạm vào nơi nam tính đã sẵn sàng ấy. Dù chỉ bên ngoài thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận được anh rất khao khát em lúc này.
Nhưng tự hỏi em có muốn không? Em không biết nữa... Mọi thứ quá mới mẻ. Tất cả đều là lần đầu tiên, em chưa từng trải nghiệm qua những cảm xúc lạ lẫm như thế này.
Em khẽ rút tay lại. Ninh vẫn nắm lấy tay em, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Nhưng em chẳng thể nói được gì. Cả người giờ nóng lên, đỏ lựng vì áp lực trước câu hỏi còn bỏ ngõ.
" Dương? Làm ơn... Được không em?" Ninh cảm giác mình sắp chịu không nổi nữa mà đè em ra mất thôi.
" Em...hức...em..."
Nước mắt Dương rơi. Có gì đó luôn ngăn em lại. Em không muốn! Nhưng thấy anh khẩn khoản quá, em không biết phải nói thế nào cho anh hiểu mình.
" Em im lặng, vậy là đồng ý?"
" K-không...không...Ninh ơi từ từ đã...em sợ lắm..." Giọng em cứ đứt quãng ra, đâu đó pha lẫn sự hoảng loạn.
Giữa không gian tĩnh mịch, ánh đèn vàng nhạt lờ mờ. Cả hai cứ nhìn nhau trong im lặng. Anh nhìn em với sự mong chờ cái gật đầu. Nhưng em lại nhìn anh với sự hoang mang, có chút sợ sệt.
Ninh hít thở sâu, giữ bình tĩnh. " Anh chạm vào em, được không?"
"...."
Ninh dường như đã ngầm đoán được câu trả lời của Dương. Nhưng anh vẫn muốn thử lại một lần nữa. Chắc chắn có điều gì còn lấn cấn nên em mới mãi chần chừ như vậy. Chỉ lần này thôi! Rồi như thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.
" Dương! Đừng sợ..."
Ninh đưa tay lau đi hai hàng nước mắt cho em. Nhưng tay kia lại đưa vào trong áo, xoa nhẹ lưng. Người em đã sớm nổi hết da gà nhưng vẫn cố chịu đựng. Hay chính em cũng đang tự kiểm tra lại câu trả lời của mình?
Em...cũng muốn thử...
Thấy em ra hiệu cho phép, Ninh mới tiếp tục. Nhưng khi Ninh vừa vuốt xuống mạnh hơn, xoa nắn nhiều hơn, rồi định cởi áo em thì ngay lập tức Dương vươn tay đẩy mạnh. Mọi kí ức giữa hiện tại và quá khứ thi nhau xô lệch, chiếm trọn tâm trí. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Người Dương run lên. Khó khăn lắm mới bật ra tiếng nói.
" Ninh! Em xin anh... Em...không muốn... hức... Không phải lúc này... Em xin lỗi... Huhuhu..." Dương nói trong nước mắt.
Ninh hiểu. Nhắm mắt, thở dài. Anh ngồi dậy, kéo chăn lên, đắp cho cả hai, chỉnh áo em lại cho thẳng thớm. Ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy. Trấn an.
" Anh biết rồi. Mình không làm gì hết nữa. Ngủ nào. Anh xin lỗi..."
" Hức...không phải lỗi của Ninh mà... Lỗi của em..." Dương nói gấp gáp.
Anh hôn ngay môi để chặn lại lời nói ngu ngốc đó. " Sai rồi! Em không đồng ý không phải là có lỗi gì hết. Chỉ là em chưa muốn. Anh hiểu."
Nghe anh nói, Dương oà khóc lớn, vùi mặt vào ngực anh. " Ninh chờ em, được không?"
" Được...anh chờ mà...nhưng đừng lâu quá... Thằng em của anh nó không nghe lời..."
Ninh cố tình trêu cho em vui hơn. Nhưng thú thật, lòng anh buồn lắm. Mãi vẫn chưa có được cái gật đầu quý giá. Là anh chưa đủ để em tin tưởng? Hay trong em đang sợ hãi điều gì?
" Em...có gì còn giấu anh phải không Dương? Một bí mật nào đó mà em chưa sẵn sàng chia sẻ chẳng hạn?"
Ánh mắt Dương lại thay đổi. Chỉ một cử động nhẹ của con ngươi, Ninh đã chắc chắn được là 'có'.
" Em buồn ngủ rồi." Dương lờ đi câu hỏi của anh, chỉ choàng tay sang ôm anh, mắt nhắm ghiền.
Ninh gật đầu. Thở dài. " Ừ! Ngủ nào. Anh yêu em. Chúc mừng sinh nhật."
Dương vẫn giấu mặt trong áo anh, nước mắt khẽ rơi, lòng thầm nói. " Ninh đợi em nhé. Anh sẽ hiểu cho em mà đúng không? Một ngày nào đó, khi em sẵn sàng, em sẽ kể mọi điều cho Ninh biết mà..."
Ninh vỗ vỗ lưng chậm rãi để cục bông vào giấc. Đến khi thấy hơi thở đều rồi mới yên tâm ngủ.
" Nhóc con! Anh luôn chờ em. Nên đừng cảm thấy có lỗi gì cả. Không lần này thì lần khác. Kiểu gì em chẳng là của anh."
***************************************
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến tận đây. 🥰
Dạo này Sốp hơi high nên mấy chap liền đều trên 3000 từ ớ. Viết đuối lắm nhưng mà vui 😊
14/11/2024 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com