Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Không đi học

Ninh khẽ ôm Dương vào lòng, xoa xoa mớ tóc rối sau gáy để em an tâm mà ngủ. Cả đêm, anh không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh em như con mèo nhỏ bị ướt mưa, run rẩy núp vào chăn khóc thút thít. Anh thấy lòng mình nặng trĩu, thấy mình tội lỗi quá! Rồi anh nhớ những gì em kể anh nghe. Kể trong nước mắt nghẹn ngào. Tự hỏi, suốt những năm tháng thơ ấu ấy, em đã một mình chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó bằng cách nào? Tại sao một đứa trẻ non nớt như em lại phải trải qua điều tồi tệ đến vậy? Em mong manh nhưng cũng thật kiên cường... Thật may mắn và biết ơn khi em lớn lên mà vẫn giữ được tâm hồn thuần khiết, lương thiện. Nhưng điều đó lại càng làm anh thêm phần xót xa. Anh tự trách bản thân mình nhiều lắm. Xuýt chút nữa thôi là anh đã đánh mất chính mình và làm em tổn thương thêm lần nữa....

Dương ngủ say trong lòng Ninh, nhưng lâu lâu vẫn giật mình, nấc nhẹ vài tiếng. Mỗi lần như thế, anh đều vỗ vỗ lưng cho em để em biết rằng mình an toàn. Trái tim anh thắt lại khi nhìn người anh yêu đang chịu đựng nỗi ám ảnh quá lớn. Anh phải làm gì để giúp em mở lòng hoàn toàn đây? Phải làm cách nào mới chữa lành tổn thương trong em?

Từ ngày biết chuyện đó, đúng như lời Ninh hứa, anh luôn hạn chế những hành động mà Dương không thích. Tôn trọng em hết mực. Anh luôn chủ động ra ngoài khi em cần không gian riêng biệt. Luôn hỏi em ý kiến khi muốn có những cái chạm thân mật hơn. " Chuyện ấy" gần như không còn xuất hiện trong đầu Ninh nữa. Chỉ cần em bảo không thoải mái, anh sẽ ngay lập tức dừng lại. Cảm giác an toàn của em giờ đây là sự ưu tiên hàng đầu của anh.

______

Nhưng Dương không nói Ninh nghe việc ông B bất ngờ về trường em dạy. Xui rủi thay lại dạy trúng học phần của em. Nhiều năm về trước, khi biết tin gia đình ông ấy định cư nước ngoài, Dương nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn. Nước sông không phạm nước giếng. Ai mà có ngờ, trời lại thích trêu ngươi, thử thách em bé cơ chứ.

Ban đầu, Dương quyết định giấu vì nghĩ đơn giản tên đó chỉ dạy hai tuần thôi. Em trốn học hai buổi chẳng sao. Nhưng Dương tính không bằng trời tính, thầy Tú phải phẫu thuật, cần nhiều thời gian để phục hồi. Trong lúc cấp bách thế này, nhà trường đành phân công ông B dạy luôn. Thế là em bé cứ tới ngày có môn đó là nghỉ. Viện đủ lí do để thuyết phục Thành Bánh không tò mò hỏi Ninh. Lộ ra một cái là tiêu đời em luôn.

Mà về sớm hoài thì sợ anh nghi. Ninh ban đầu cũng thấy lạ lắm nhưng vướng việc bận ở công ty nên cứ cho qua. Lí do giảng viên ốm, đi công tác, có việc đột xuất,..., tất cả đều đã bịa ra hết rồi. Thế là bạn nhỏ đổi cách, ra quán cà phê hay đi đâu đó cho giết thời gian, cứ đúng giờ là có mặt ở nhà.

" Hôm nay anh định nhắn lúc tan trường, em đợi chút, anh qua đón mà em nhắn về nhà rồi." Ninh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho bạn nhỏ.

" À... Vừa xong tiết là em về liền nên không đọc tin anh gởi..." Dương chột dạ nên hơi ngập ngừng.

" Thầy mới dạy có dễ hiểu như thầy Tú không Dương? Có gì khó thì nói để anh dạy lại cho." Anh chợt hỏi tiếp.

" Dạ...cũng được."

" Ừ...môn này hơi khó, em bé ráng học, lơ là coi chừng rớt môn như chơi đấy." Ninh nhắc nhở.

Cậu nhóc nhỏ giọng. " Em biết rồi..."

Ngồi ăn mà Dương muốn thở hơi lên với Ninh luôn. Tim đập thình thịch, cứ sợ bị anh phát hiện nói dối không đó. Việc nói ra sự thật tưởng dễ mà hoá ra khó vô cùng. Nó cần nhiều sự can đảm lắm. Cũng muốn nói cho anh rằng em đang rất sợ hãi khi phải đối diện với kẻ đó, nhưng mỗi lần định thổ lộ đều có cảm giác mắc nghẹn lại nơi cuống họng. Không thể nói thành lời.

____

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra! Có nỗ lực giấu kĩ đến đâu thì ông trời luôn biết cách sắp đặt những trùng hợp ngẫu nhiên để sự thật được phơi bày.

Lại là một ngày đi học, trốn về sớm của Dương. Hôm nay bạn nhỏ quyết định đến quán cà phê gần trường để ngồi chơi. Ai mà có dè, Ninh cùng trưởng phòng cũng đi tới đây để gặp khách hàng.

Vừa bước vào, Ninh đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc ngồi đối lưng lại ở một góc, đang bận nhìn trời nhìn đất. Ban đầu anh còn sợ nhầm cơ, vì rõ ràng sáng nay anh ghé về nhà chở em đi học mà. Rút điện thoại nhắn tin liền. Vừa nhắn vừa xem nhất cự nhất động của cục bông kia.

" Anh đang ở gần trường em, học xong ra cổng anh đợi sẵn nha. Yêu em."

Vừa nhắn xong là anh thấy điện thoại ở bàn sáng đèn. Em bé nhà mình rồi!

" Em đang ngồi cùng Thành Bánh, chút còn đi in tài liệu. Anh về trước đi, nó chở em về luôn. Yêu anh!"

À há! Nói dối ngọt xớt ta ơi!

Nhưng Ninh chưa vội tới túm đầu nhóc con về. Phải điều tra xác minh một chút. Sợ lại mắng oan em. Lỡ đâu em được về sớm thì sao. Học phần này chỉ có một đứa quen là Thành Bánh thôi nên anh nhắn tin hỏi liền.

" Thành! Chút hai đứa đi in tài liệu hả? Xong em chở Dương tới quán cà phê Xyyy gần trường nhé. Anh ở đấy đợi."

" Ủa anh Ninh có nhầm lẫn gì không? Dương bảo nay bận việc đi với anh nên không đi học mà."

" Giờ anh hỏi em phải nói thật nha Thành! Môn này giảng viên có hay cho nghỉ không em?"

" Không anh ạ. Mấy môn kia em không biết, nhưng môn này mấy tuần nay học bình thường. Em cũng thắc mắc Dương sao nghỉ nhiều thế, mà nó nói có việc với anh nên thôi em không hỏi nữa."

" Ừ anh hiểu rồi. Cảm ơn em."

Ninh nói chuyện với Thành xong thì chụp vội hình bóng lưng của bạn nhỏ rồi gửi ngay cho em. Kèm thêm lời nhắn đầy " iu thương".

" Ngồi ở yên đấy! Đợi anh làm việc với khách hàng xong rồi anh làm việc với em sau. Cấm có trốn đi lang thang! Rời khỏi khu vực đó là em coi chừng anh!!!"

Đang thẫn thờ mà đọc được tin Ninh gởi là tỉnh cả người lẫn hồn, toát mồ hôi lạnh liền. Bật dậy dáo dác nhìn quanh xem anh ở đâu. Ánh mắt cuối cùng va vào nhau từ xa. Ninh đang ngồi bên ngoài cùng sếp, trừng mắt nhìn, tay ra hiệu chỉ Dương ngồi lại đúng vị trí. Em bé rụt cổ, đành ngậm ngùi nghe lời. Tiêu rồi! Tiêu thật rồi!

Phục vụ cũng đem tới một cái bánh ngọt nhỏ, kèm tờ giấy Note đã được gấp lại, đặt lên bàn. " Em gởi anh bánh ạ."

" Ơ em không gọi bánh...?" Dương ngơ ngác.

" Có anh kia gọi, bảo đem vào cho anh, còn nói anh đọc lời nhắn ạ." Người phục vụ chuyển lời.

Dương quay lại nhìn, thấy anh đang chăm chú làm việc nên thôi không dám làm phiền. Mở ra đọc giấy note.

" Ăn lót dạ đi, anh còn họp lâu lắm. Yên tâm anh hứa không mắng em ở ngoài đường đâu. Về nhà mình giải quyết. Yêu em!"

_______

Em bé ngồi chờ Ninh mỏi cả lưng. Nói chuyện gì với khách mà lâu ơi là lâu. Mà giờ đâu dám than, tại biết mình đang sai, nói một hồi chẳng khác nào chọc máu điên của Ninh lên. Trên đường về cũng không dám hó hé gì, cứ lén lén thăm dò thái độ của anh. Còn Ninh thì mặt lạnh tanh làm em đã rén càng thêm rén.

" Em vào tắm trước đi. Nhớ bật nước nóng. Anh nấu cơm. Chị Bình làm sẵn đồ ăn cho hai đứa rồi."

" Dạ..." Giờ nói gì nghe đó, không dám cãi.

....

Cục bông tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài đã thấy bàn ăn được bày biện đầy đủ. Cơm cũng vừa chín. Nhưng giờ tâm trạng đâu mà nuốt trôi cơm đây nhỉ?

" Làm gì đứng đực ra đấy? Em mau ngồi xuống ăn đi chứ."

" Còn...còn sớm mà phải ăn tối rồi hả anh?"

Ninh vẫn lạnh nhạt. " 6h rồi, ăn sớm chút có sao đâu. Với lại... Anh không muốn nghe lí do 'chưa ăn cơm' khi đang làm việc."

Dương thở dài nhìn anh, chầm chậm cầm đũa lên, gắp từng miếng nhỏ. Nói em ăn như mèo quả không sai mà. Bữa ăn trôi qua chẳng hề dễ dàng. Cứ nơm nớp lo sợ mãi. Em là đang muốn kéo dài thời gian để anh nguôi giận. Thật lòng không muốn đối diện với những điều sắp phải trả lời trước anh.

" Em có ăn nữa không thì để anh dọn?" Thấy Dương ngồi ăn mà cứ ngây người ra hoài nên phải hỏi.

Dương toan đứng lên. " Em no rồi. Em rửa bát cho."

" Qua đó đợi đi. Anh dọn!" Ninh hất cằm bảo em sang ghế sofa ngồi.

Ninh là đang kiên nhẫn lắm rồi đấy. Chứ cái kiểu cả buổi nhơi cơm vừa nãy, anh đã không hài lòng, muốn mắng cho một trận rồi, nhưng sợ bị dỗi ngược đành nhịn xuống.

Bạn nhỏ lấm lét đợi anh lớn dọn dẹp mà lòng bất an. Tim đập như đánh trống liên thanh. Cả người em cứ cứng đờ ra. Ninh trông căng lắm, anh chưa lớn tiếng nhưng sự lạnh lùng toả ra cũng đủ khiến Dương sợ khiếp.

Trốn! Muốn trốn quá à...

" Giờ mình nói chuyện được chưa em?" Ninh bỗng cất tiếng hỏi.

Em bé thì sợ ơi là sợ rồi, cứ ấp a ấp úng, cố tìm cách tránh né. " Em...anh ơi em muốn..."

" Em làm sao? Em muốn gì?" Ninh vẫn nhàn nhạt.

" Giờ muốn cái gì đây nhỉ?" Suy nghĩ mãi không ra. -" Em...Ninh ơi...em mệt... Em muốn đi ngủ..." Giọng mỗi lúc một nhỏ dần.

Ninh nhìn Dương mặt đang như cún con bị phạt, ngước đôi mắt ươn ướt chờ đợi mà mủi lòng. Giờ dám cá lỡ nâng tông giọng lên một chút thôi là nước mắt ẻm rơi liền. Đành chiều vậy! Đi tới mở cửa phòng ngủ.

" Vào ngủ một giấc đi, anh ở ngoài này làm việc."

" Ranh con! Để xem em trốn được tới khi nào."

_____

Dương hơi mệt là thật, nhưng đi ngủ lúc 7 giờ thì có hơi...sớm quá không? Con mắt tỉnh ráo cộng với đang lo lắng nữa, sao mà ngủ được? Cậu nhỏ đành chui vào chăn, bật điện thoại lướt cho tạm quên nỗi sợ hiện tại.

Đang say sưa lướt, bỗng chăn bị giật tung ra làm Dương hoảng hồn, bay cả điện thoại xuống đất. Nghe một tiếng "cộp" chói tai.

" Em hay quá ha? Ngủ của em đó hả?"

Hoá ra Ninh vào từ lúc nào không biết. Chứng kiến thấy cảnh cả cục tròn vo cuộn trong chăn, ánh sáng của màn hình lấp ló chiếu ra ngoài nên mới sinh nghi. Mà nghi đâu là trúng đó. Em có ngủ đâu. Em chỉ viện cớ để trốn tội thôi.

Ừ! Trốn đằng trời chuyến này!

" Bước lẹ cái chân ra đây!" Ninh nghiêm giọng.

Thấy em cứ mãi chần chừ trốn sau cánh cửa nên bực lắm. Con mèo này được cái nói không nghe!

" Anh cất cây thước đi rồi em ra..." Vẫn ráng đưa điều kiện cho được.

" Giờ không phải lúc em làm trời làm đất với anh đâu Dương! Em có tự đi ra đây được không hay đợi anh lôi ra đánh một trận trước khi mình nói chuyện?"

Cục bông bắt đầu mếu mếu. " Em sợ..."

" Em sợ mà em leo lên đầu anh hơi lâu rồi đấy! Nói có biết nghe đâu."

Thôi thì cũng ráng lết cái thân ra cho vừa lòng anh, nhưng nhất quyết đứng né chỗ cây thước gỗ đang đặt trên bàn. Nước mắt đã rơm rớm ngay khoé mắt. Ninh ác với em nhỏ quá đi thôi. Người ta sợ lắm rồi.

" Anh hỏi bạn bè em rồi. Mấy môn kia em vẫn học. Chỉ nghỉ Kinh tế Vi mô thôi. Nghỉ chính xác bao nhiêu ngày, hả Dương?"

Dương rụt rè đưa 5 ngón tay lên. Em bé giờ sợ tới mức dùng ngôn ngữ kí hiệu luôn, không dám mở miệng nói.

Hai hàng lông mày Ninh nhíu lại, thiếu điều muốn chạm vào nhau. " Gì cơ? 5 buổi? Tức là nghỉ 5 tuần liên tiếp? Suốt khoảng đó toàn nói dối anh hả? Lí do?"

Ơ Ninh hỏi gì mà dồn dập vậy? Sao em bé nhớ mà trả lời kịp?

Đợi hoài mà Dương vẫn im thin thít, anh vươn tay vớ lấy cây thước, nắm chặt. Bạn nhỏ vừa thấy anh động thủ là lo chạy lẹ.

" Anh cho em ba tiếng đếm để quay lại!"

" 1".....

" 2".....

" Hức...hức..."

" 2 rồi đấy Dương!"- Doạ vậy chứ em khóc là anh xót ruột. Khóc thấy thương quá nên thôi Ninh chịu thua.- " Nói anh nghe đi, lí do thoả đáng, anh không đánh đâu..."

Anh nói là anh làm thiệt! Lần trước đã chơi ngu rồi nên biết rút kinh nghiệm. Ấm ức dữ luôn nhưng thôi đành nghe lời, về lại vị trí. Em là em nể anh yêu lắm mới ngoan vậy đó! Còn không lo thương em đi! Nạt người ta hoài!!!

Ninh kéo tay em cái một, ấn cả người bạn nhỏ nằm sấp xuống sofa. " Nằm im!"

Ê chơi không đẹp nha! Dỗ ngọt kêu người ta lại rồi đè nhỏ vô thế ăn đòn là sao anh? Biết có kết cục này thì lúc nãy mở cửa chạy luôn cho rồi...

" Em nói không? Hay đợi bị đánh mới khai?" Ninh nhịp nhịp roi trên cái mông đang run rẩy.

Thật ra Ninh hiểu em chịu mềm hơn chịu cứng. Nhưng lì vẫn hoàn lì! Vì cái nết em ngang, dỗ liền là sẽ giấu chuyện tới cùng nên anh mới hù, làm căng chút cho biết sợ mà nói thật anh nghe.

" Suy nghĩ đưa ra câu trả lời cho thông minh vào! Nói không ra hồn là ăn đau ráng chịu."

Lại còn vờ quật mấy thước demo vào không khí nữa chứ! Anh không ác, ai ác hả Ninh???

Bạn nhỏ cứ khóc rấm rứt mãi thôi, thở còn không đều, huống hồ gì mở miệng nói. Roi đang cận kề thì hỏi sao mà bình tĩnh cho được.

" Em thi gan với anh hả Dương? Nói được chưa?"

Vừa dứt lời, Ninh bất ngờ đập một cây xuống mép sofa làm em bé hoảng hồn bật dậy định né. Oà khóc lớn. Hù gì ác nhơn!

" Huhu...tại có người đó...huhu..."

Đấy! Phải làm dữ mới chịu nói!

" Người đó? Em nói rõ xem nào!"

Dương thở gấp, nước mắt giàn giụa.
" Người em kể anh. Ông ấy về dạy thay thầy Tú...hức...em...xin lỗi..."

" Bình thường thì lanh lẹ lắm, sao tự dưng gặp chuyện cái em ngu ngang thế hả? Bị vậy không biết về nói với anh à? Đã bảo mình dựa nhau để sống, vậy mà đến lúc gặp kẻ xấu thì im thin thít chịu đựng. Chứ anh ở đây với em để làm gì? Thấy ngu chưa???"

Ui là trời! Mắng dữ luôn á! Mắng em nhỏ vuốt mặt không kịp.

Nói rồi ghì vai em qua, quất cho một roi đau điếng hồn, không kịp đỡ.

Dương hét lên một tiếng vì đau quá, rồi uất ức. " Sao anh bảo nói thật thì anh không đánh mà...hức...đau chết em..."

" Roi này cho tội em nói dối, giấu chuyện với anh. Còn nữa là anh đánh tới khi em bỏ cái tật đó thì thôi. Có nhớ chưa?"

Gật gật. Mà mặt vẫn hờn lắm. Quýnh đau muốn chết!

" Mệt chưa? Vào phòng ngủ trước đi, anh còn chút việc. Tuần sau cứ tới lớp, anh đi học với em. Từ từ mình tính cách đối phó."

Đến lúc này thấy êm êm nên bắt đầu dỗi ngược. Em bé bước xuống, dậm chân đùng đùng rồi bỏ vào phòng đóng cửa. " Tối anh ngủ mình anh đi! Em không cho anh ôm nữa!"

" Ơ giận thật à? Emmm..."

Còn phải làm báo cáo gấp nên thôi chút dỗ em sau vậy. Ninh lo làm tới khuya mới xong, khẽ mở cửa vào thấy em bé ngủ rồi. Trời lạnh mà ngủ tốc hết chăn ra ngoài.

Rón rén nằm xuống kế bên tránh làm Dương thức giấc, rồi kéo chăn lên đắp lại cho em. Con mèo mít ướt kia cảm nhận thấy hơi ấm là tự khắc lăn qua, chui tọt vào lòng, ôm anh cứng ngắt làm người Ninh mềm nhũn ra. Anh xoa xoa quả đào mới bị ăn thước. Đánh đúng một cây thôi nhưng đáng tiền. Dương ngủ mê mà anh vừa chạm vào đã khẽ nhíu mày. Đau đấy... Cho chừa!

Ninh gí đầu ngón tay vào cái trán bướng ơi là bướng. Nói chứ xót thì la thế thôi chứ anh cưng cái cục bột này dữ lắm á.

" Nhớ có đứa nào nói không cho tôi ôm ngủ mà giờ tới rục rịch trở mình cũng khó. Tha cho nhóc con nhà em đó."

___________________________________________

Đẻ ra tình tiết cho lắm vào, giờ hong biết xử lí thằng cha phản diện kia thế nào lun. Cứu Sốp 🥲

30/11/2024 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com