Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Của Ninh!

Đuối quá ngủ quên luôn 🥲 giật mình dậy lúc 4h15 thấy không lưu nguyên khúc sau, hết hồn bây ưi 😭 Hên lục phần chỉnh sửa nó còn lưu bản nháp lúc 23:13 🤣

Hơi trễ xíu, thông cảm 🥰 Enjoy!!!

***************************************

Bình minh mỗi lúc một lên cao, chiếu rọi làm hửng sáng cả căn phòng. Bóng hình của đôi trẻ hắt lên tường mờ ảo đầy thi vị. Sau những giây phút hạnh phúc của đêm đầu tiên, cả hai người dường như đều thấm mệt.

Ninh gục xuống, đè hẳn người trên cục bông nhỏ. Hôn lên bờ vai gầy, phả ra hơi thở đầy khó nhọc. Anh mệt đến mức chẳng còn muốn rục rịch.

" Ninh ơi...buông em ra, anh nặng quá!" Dương xoa xoa tấm lưng anh, thỏ thẻ.

" Cho anh nằm nghỉ xíu nữa thôi..."

Và cái sự "nghỉ xíu" của anh nó thật ra kéo dài lâu lắm, làm em nhỏ đã mệt ơi là mệt mà còn phải nằm im chịu đựng cái sức nặng của con gấu bự. Đợi tới lúc trời sáng hẳn, Ninh mới rút ra khỏi mà nằm sang kế bên. Dương bây giờ mới thấm cái nỗi tê rần chạy dọc cả người. Nó ê ẩm, trở người thôi cũng thấy đau nữa.

Ninh nằm bên, tay quàng để trên eo em, mắt lim dim mơ màng. Anh thì có vẻ đang chìm vào giấc nồng, có mỗi mình em đang cựa quậy không yên. Cũng muốn ngủ lắm chứ nhưng vì bên dưới ran rát nên mãi chẳng thể nào chợp mặt được. Dương nghiêng người sang nhìn Ninh. Lúc anh ngủ trông thư thái thật sự. Đang ngắm, mà thân cứ vô thức nhúc nhích, ngọ nguậy làm Ninh phải cau mày.

" Cái con mèo này sao quậy thế?"

Tiện tay đang ở ngay eo, Ninh vòng ra sau vỗ một cái dứt khoát xuống mông kèm theo lời chấn chỉnh hơi gắt. "Ngủ!"

Bạn nhỏ giật cả mình, mặt mày bí xị ngay lập tức. Ê đau nha! Cái bàn tay to đùng mà nỡ lòng nào đem quýnh đào xinh đang không có gì che chắn của em! Bỗng lòng dâng nỗi tủi thân vô cùng. Người ta mới trao cho anh lần đầu đấy nhé! Để anh làm này làm kia cho đã cái thân mà xong việc không thấy hỏi han em nhỏ lấy một câu. Mới quậy chút xíu đã bị ăn đau rồi, coi có được không cơ chứ? Bảo thương mà thế à???

Càng nghĩ càng tủi, mặt Dương méo sẹo lén lút nhìn Ninh, sống mũi bắt đầu cay cay mà không dám khóc lớn. Con mèo rúc rúc, cuộn người trong chăn, cứ sụt sịt, lâu lâu nấc nhẹ lên một tiếng khe khẽ. Ngoan thế chứ muốn gì nữa? Em cũng mệt mà...

Ninh bên này ngái ngủ nhưng vẫn cảm nhận được dường như bạn nhỏ chưa chịu ngủ. Hơi nhăn nhó hé mắt xem thử thấy cục bột đang nằm quay lưng lại, vai run run. Lúc này mới choàng tỉnh, tự hỏi em bị gì. Ninh ngốc thật!

" Sao thế? Sao không ngủ hả em?" Ninh lay lay vai em.

Vừa nghe tiếng Ninh gọi, nước mắt tự nhiên thi nhau lăn dài. Người ta buồn đó! Bộ anh đuôi không thấy hay gì mà còn hỏi??? Coi bộ là uất ức dữ lắm rồi đấy. Mau mau dỗ liền đi chứ không em hờn, em khóc lụt cái Vũng Tàu này cho mà xem...

" Hức...hức..."

Ninh lo sốt vó. " Ôi sao khóc? Anh làm gì sai à? Quay qua đây anh xem nào!".

" Em khó chịu...đau nữa... Vậy mà... Hức... Vậy mà Ninh còn...không thương... Huhuhu...." Như tức nước vỡ bờ, khóc oà lên, mặt mèo tèm lem.

Ninh bật dậy ngay. Giờ mới chợt nhớ ra mình sơ suất quá. Đã nằm vùng các group, đọc biết bao nhiêu cái chia sẻ kinh nghiệm rồi mà cuối cùng không nhớ gì cả. Đáng lẽ xong xuôi phải hỏi han, chăm sóc cho em chứ ai lại để em bơ vơ, còn mình thì lăn ra ngủ như thế... Ôi có lỗi quá đi mất!

" Anh xin lỗi, xin lỗi em bé. Anh bất cẩn quá! Em đau ở đâu?" Ninh xoa xoa lưng an ủi.

Cục bông cứ ấm ức nên thút thít mãi, dỗi không chịu nói. Nằm khóc tu tu, làm Ninh bối rối, dỗ ngọt đủ cách mà không ăn thua. Thở dài tựa đầu hôn chóc chóc lên lưng em.

" Thôi mà, anh bế vào tắm nha. Xin lỗi, tại lần đầu anh chưa biết... Sẽ rút kinh nghiệm, lần sau không bỏ em vậy nữa..."

Chưa đợi Dương gật đầu, Ninh xốc người, vác thẳng bạn nhỏ vào bồn tắm luôn cho lẹ. Giờ người vắt trên vai anh rồi, có từ chối cũng đâu được nữa. Nước ấm khiến cơ thể trở nên dễ chịu hẳn. Em cũng thôi quấy, ngồi yên để anh vệ sinh sạch sẽ cho. Em khẽ nhăn mặt chịu đựng, bấu vai Ninh khi tay anh chạm vào. Vẫn xót lắm. Người em run thấy thương.

Ủ ấm em bằng áo choàng tắm, sấy tóc cho khô rồi mới để em nằm trên giường. Vuốt vuốt đôi má ửng hồng còn dỗi kia.

" Nằm ngủ nhé. Anh xuống mua tuýp thuốc."

" Ưmm...anh nằm với em..." Đưa tay ghì vạt áo Ninh lại.

" Ừ! Anh thương... Èo ơi đứa nào mà làm nũng thế?" Nhéo nhéo chóp mũi tên em. Trêu em mãi ấy.

Dương xụ mặt, môi trề trề hờn dỗi, rồi kéo mạnh anh sát người mình. " Thì... anh làm cho đã thân anh, anh phải...có trách nhiệm chứ! Hức...hức..."

Nước mắt lại ứa ra lần nữa. Người ta chỉ muốn được anh quan tâm thôi chứ bộ...

" Chỉ mình anh được đã cái thân thôi? Còn em thì không? Cho anh xin chút review đi. Rõ ràng tối qua thấy cũng nhiệt huyết lắm mà. Không thích hả? Hả? Hả nho xanh chín!!!"

Ninh chọt chọt cái bụng mềm của Dương, hỏi dồn dập cho đến khi em đỏ chín cả người mới thôi trêu nữa. Xong còn quay ra phá lên cười lăn lộn. Nhây ác!!! Em càng ngượng, anh càng khoái.

Con mèo tức lắm, vung chân đá một chưởng vào lưng khiến anh lộn nhào thẳng xuống giường. Nhưng sau đó lập tức hối hận. Trời ơi! Dương quên mất cái thân mình đang rã rời! Cú đạp lúc nãy không biết đủ làm Ninh bị gì không, chứ còn em thì đau thốn luôn. La lên một tiếng thất thanh vì đau quá rồi cuộn tròn mình lại, xong khóc bù lu bù loa.

" Huhuhu...đau quá Ninh ơi... Tại anh! Tại anh hết!!! Thứ chết bằm nhà anh!!!"

Ninh bò dậy, leo lên giường. " Ừ lỗi anh! Cục cưng đau chỗ nào, hoàng tử hôn vào sẽ hết đau."

" Hức...đau tùm lum, đau cả người lun... huhu..." Thấy anh dỗ nên khóc to hơn.

Ninh thở dài, lau nước mắt, hôn khắp mặt để em bình tĩnh. " Chứ giờ em bé muốn anh làm sao nào?"

" Ôm em...hức..." Vùi đầu vào gối thút thít.

" Tuân lệnh!"

Cái giọng mè nheo dính dính như mạch nha thế này, thử hỏi sao mà nỡ để em một mình được? Ôm trọn cục bông vào lòng, vỗ lưng dỗ dành để em vào giấc. Xong Ninh mới rón rén mở cửa chạy vội đi mua thuốc, rồi khe khẽ thoa cho em. Anh biết, có cẩn thận đến mấy thì vẫn là lần đầu, sao tránh khỏi việc bị đau được chứ?

Ấy vậy mà sau này mới biết, hoá ra lần nào cũng đau! Thôi ráng chịu dài dài rồi quen em bé à.

Có lẽ được ân cần chăm sóc nên người thoải mái hẳn, Dương hết gắt gỏng, nằm im ngủ rất ngoan. Ninh ngắm nhìn em nhỏ đầy yêu chiều mà lòng hạnh phúc lắm. Cả thân thể này trao anh rồi. Anh thương. Anh quý. Anh có trách nhiệm cả đời... Em yên tâm! Cục vàng, cục kim cương duy nhất của Ninh!

________

Cả hai ôm ấp nhau ngủ đến tận trưa. Thức dậy lúc mặt trời đã đứng bóng. Hôm nay mèo làm biếng rồi nên không chịu ra ngoài ăn, nên đành phải gọi đồ lên phòng. Thấy cái mặt năn nỉ cũng tội nên Ninh chiều cho một hôm chứ dễ gì được ngồi ăn trên giường. Dương hí hửng vừa ăn vừa xem ti vi, còn anh thì chỉ biết lắc đầu cười trừ bất lực. Miệng cằn nhằn vài câu nhưng tay vẫn bóc tôm đút tận răng.

" Đã đi du lịch thì phải ra ngoài ăn đặc sản này kia chứ ai lại gọi đồ lên phòng? Đồ khách sạn có ngon bằng quán địa phương đâu."

Dương trùng mắt xuống. " Tại ai mà em thành ra thế này?"

" Em nói quá ý, hồi nãy anh thoa thuốc thấy hết sưng rồi mà." Ninh vừa nói vừa đút một muỗng cơm chiên cho em.

" Còn!!!" Miệng ngậm đầy cơm mà vẫn cố chu chu mỏ xinh cãi cho lại gan.

" Rồi! Vậy ăn xong nằm nghỉ, khỏi đi chơi nữa cũng được."

" Ơ? Sao lại thế? Phải đi chứ! Còn có một ngày nữa thôi mà. Em muốn đi!!!" Đập chân rầm rầm trên nệm.

Ninh quay sang, cười cười. " Chứ nhớ có đứa nào đó bảo cả người đau quá đi không nổi? Thôi anh chiều, anh cho ở yên trong phòng tịnh dưỡng, cơm bưng nước rót. Đúng ý rồi, đòi hỏi gì nữa?"

Bạn nhỏ mặt buồn hiu ngay, biết đuối lí nên hạ giọng năn nỉ. " Ninh không chở em đi chơi thật hả? Em...hồi nãy lười mới nói thế chứ em... hết đau rồi. Đi màaaa... Anh không cho là em bỏ ăn luôn..."

" Á à lòi ra cái tật nói dối nữa ha? Chưa bị phạt là may cho em, ở đó còn dám ra yêu sách." Ninh nhéo nhéo mũi em.

Dương lắc đầu nguầy nguậy, mè nheo đến cùng. " Không biết! Không biết! Em phải đi! Còn quá trời cảnh đẹp chưa chụp."

" Ê hư anh đánh đấy! Không đùa đâu! Há miệng! Ăn cho hết đĩa cơm rồi anh dẫn đi." Ninh kịp thời ngăn cái sự dỗi bướng của cục bông bằng một muỗng cơm đầy ụ thẳng miệng.

Nhìn anh nghiêm nghiêm nên Dương cũng rén thật. Thôi thì lùi một bước bảo toàn tính mạng, ngoan ngoãn nghe lời để còn được đi chơi. Chứ đang du lịch mà bị đòn thì thôn lắm!

______

Dương hớn hở đội nón tai bèo, tung tăng chân sáo chạy lên sảnh bể bơi. Mấy nay toàn đi chụp ở đâu xa xa, quên rằng ở ngay trên tầng thượng của khách sạn có quả view xịn sò căng đét, thấy cả cảnh núi lẫn biển đẹp mê li. Dương nằng nặc, giữa buổi nắng chiều sớm loá cả mắt, nhức cả đầu, một hai đòi phải lên chụp ảnh cho bằng được. Mới đầu nghe Ninh không đồng ý, thế là cậu nhỏ mặt chằm dằm, bặm môi bặm miệng nhăn nhó cả buổi. Lầm bầm trách mãi thôi.

" Anh chả thương em. Cái đồ ích kỉ, chỉ biết giữ cho riêng mình! Ghét Ninh!!!"

Mà chỉ dám mắng nhỏ nhỏ trong bụng, chứ nào cả gan nói trước mặt Ninh. Cũng hèn, sợ chọc máu điên anh lên thì Vũng Tàu nổi bão giông mất.

Kể cũng oan cho Ninh quá! Ai bảo Tùng Dâu của anh nhìn ngon trai quá đi thì anh phải cố mà giữ chứ. Nên mới nghe em đề xuất lên khu bể bơi chụp mấy kiểu cởi trần dưới hồ, tóc ướt ướt bảnh bảnh đồ đó, Ninh lắc đầu không duyệt liền. Ừ thì nhìn cũng mát mắt nhưng lòng anh thì nóng sôi sùng sục. Trên đó không gian dù sao vẫn nhỏ, đẹp quá thì người ta tập trung ánh nhìn vào, anh chẳng nổi máu ghen lên à? Báu vật của mình, mình phải canh, phải giữ. Sơ hở đứa nào rinh mất tiêu, ai đền em yêu em quý cho Ninh?

Đấy! Ý anh không muốn nhưng ý em đã đòi cái gì, phải có cho được mới thôi. Cái này học hư từ tính cậu ấm nhà anh chứ không ai hết á Ninh! Đã lỡ đâm đầu vào rồi thì ráng mà chiều nhá!

Trời không chịu đất thành ra đất phải chịu trời. Ninh lại tay xách nách mang nào là túi, khăn tắm, mũ, máy ảnh đi theo Dương lên bể để chụp cho vừa lòng em. Nhìn không khác gì cái sào đồ di động. Mặt thì nhăn hí bất mãn thôi rồi, mà đành cắn răng chiều con mèo nhí nhố kia. Chứ sợ ẻm lăn ra dỗi, bảo vệ lại túm đầu cả hai đứa xuống thì toi.

" Anh thấy em nói đúng chưa? Có ai trên này đâu. Anh cứ làm quá lên!"

" Ừ! Chỉ có hai đứa mình bị thần kinh dở hơi, hai giờ chiều nắng gắt bể đầu, lôi nhau lên đây chụp hình thôi. Cũng chịu em luôn! Bướng thấy sợ!"

Dương lườm Ninh một cái sắc lẹm, hai con mắt còn đúng bằng cọng chỉ. Trong lòng muốn dảnh mỏ cãi lại đấy, mà sợ bị lôi về phòng nên nhịn. Chín bỏ làm mười! Có ảnh đẹp trước đã rồi tính.

Và cuộc hội thoại lúc chụp hình diễn ra đại loại thế này đây... Một bên cằn nhằn, một bên gân cổ lên cãi.

" Này đội cái mũ vào, phơi đầu ra đấy rồi than đau!"

" Có ai chụp dưới nước mà đội mũ không? Che hết tóc đẹp của em!"

" Gài bớt cúc áo lại coi! Cứ phanh ngực ra cho ai nhìn đấy?"

" Có ai nhìn đâu! Anh nói nhiều vừa thôi."

" Sao mà cái vai áo nó cứ bị lả lơi ấy, em mặc lại đàng hoàng không được à???"

" Vậy nó mới lạ, mặc bình thường thì có gì đặc biệt."

" Chìm người xuống nữa đi, lòi cái mặt xinh ra được rồi!!!"

" Èo ơi xấu ấy!!! Anh chụp sao mà ra giống con nít tập bơi thế?"

" Xong chưa? Mang áo vào đi!"

" Chưa đấy! Nãy giờ có tấm nào ra hồn đâu mà hỏi lắm thế?"

" Ê không hỗn nha!!!"

" Tại anh cứ khó tính với emmm!!!"

Mặt nặng mày nhẹ, hết gào thét đến nhượng bộ thì cũng xong bộ hình "mát mẻ" đúng ý em. Lựa trong mấy chục tấm trộm vía được vài bức ra hồn ra dáng nên em bé vui dè de. Ngồi trong bóng mát, vừa ăn kem vừa đung đưa chân coi bộ khoái chí lắm. Ninh thì mặt vẫn hằm hằm cay cú vì ai kia up quả ảnh khoe ngực trần chấn động lên mạng. Canh me đọc bình luận, xem thử có thằng nào khen không. Lỡ có là anh cho vào danh sách đen liền. Block! Của Ninh! Là của Ninh!!! Tất cả là của Ninhhhh!!!

Đúng danh ông thần giữ của nhất đất Hạ Long!!!

_______

Chụp choẹt xong xuôi mất mấy tiếng đồng hồ, cả hai la cà tìm ăn mấy quán đặc sản cho thoả thú vui du lịch. Tranh thủ đi hết các nơi còn lại trong danh sách để còn về sớm nghỉ ngơi.

Mà...
Có chắc là nghỉ thật không nhỉ?

Ninh tắm ra, thấy cục bông đang nằm chơi game say sưa trên giường, liền nằm xuống bên cạnh, ghé vai vào xem ké, tiện thể hít hà mùi sữa tắm thoang thoảng hương hạnh nhân thơm ngọt trên người em.

" Soạn đồ bỏ vào vali đi chứ, không thôi mai dậy trễ lại cuống cuồng lên."

" Thì chút nữa đã, em đang chơi dở trận, anh xếp của anh trước đi."

Ninh lại cặm cụi dọn đồ, của anh lẫn của em. Con mèo lười kia bận chơi rồi, thôi anh làm luôn cho lẹ. Soạn chuẩn bị anh không biết làm chứ bỏ đồ bẩn vào vali thì anh nhanh lắm.

Vừa lo dọn vừa lướt mạng xã hội trên iPad, bỗng va vào mắt anh là dòng bình luận của người lạ trên ảnh Dương vừa đăng. " Uầy! Sao dạo này nhìn Dương tự nhiên tốt tướng hẳn thế? Lâu lắm rồi anh em mình chưa gặp nhau nhỉ?"

Là ai??? Là thằng nào???

Tự nhiên??? Không có gì tự nhiên ở đây cả! Công trình người ta chăm bẵm, tẩm bổ từ đầu đến chân đấy ông nội ạ! Tự nhiên cái con khỉ mốc!!!

Nói có sai đâu! Sơ hở là có đứa rình, có ngày nó rinh cục vàng của Ninh đi mất tiêu như chơi! Đã bảo không đăng tấm ảnh ấy lên mạng rồi... Hậu quả bây giờ có trai lạ vào khen lấy khen để...

Giận tím người! Tức ơi là tức! Máu chiếm hữu lập tức dâng trào ngùn ngụt. Lồng ngực nóng rực như lửa đốt, đang gào thét phừng phực đây này!!!

Ninh liếc nhìn lên cậu nhóc cưng đang nằm chơi trên giường. Trời ơi cái vóc dáng thanh xuân mơn mởn, xinh tươi tràn đầy nhựa sống làm con tim anh loạn nhịp. Ninh mê! Lại càng thêm ghen đỏ mắt vì cái bình luận kia cứ quanh quẩn trong tâm trí. Nó như nhắc nhở anh phải luôn canh chừng, giữ chặt lấy em.

Cắn nhẹ môi dưới. Đưa mắt lướt nhìn cục vàng từ trên xuống dưới. Thấy cưng quá!

" Anh chắc chắn là của em rồi Dương ạ. Điều này miễn bàn cãi! Thế cho nên... Thân thể ngọc ngà của em... Ngoại trừ bố mẹ em ra, chỉ có Bùi Anh Ninh này được chiêm ngưỡng thôi!!! Cấm có thằng nào được rớ tay vào!"

Em! Là-của-anh!!!

07/01/2025 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com