Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Anh lừa em!

🙈🙈🙈😈😈😈 Warning!!! Có quỷ đằng sau!!!!

⚠️ Chap có yếu tố 18+ mạnh, mong độc giả cân nhắc và đọc có trách nhiệm.

************************************

Hai má Dương dần ửng hồng khi Ninh cứ nhìn em không chớp mắt. Tay quơ quơ vớ lấy chăn, kéo lên định che người.

Ninh nhìn dáng điệu bối rối của em mà bật cười, tay cũng kịp ngăn hành động ngốc nghếch kia lại.

" Làm gì đấy? Đâu phải lần đầu nữa. Em ngại cái gì?..."

" Tại anh cứ nhìn em chằm chằm ấy! Sợ cực. Mắt gì mà cứ sâu hoắm. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy."

" Em đẹp. Anh muốn ngắm chút..."

Tay bắt đầu mân mê đường cong cơ thể làm em giật mình. Ánh mắt anh vừa trìu mến, vừa chiếm hữu, lướt từ trên xuống dưới, như muốn soi thấu tâm tình ẩn sâu trong em, làm bạn nhỏ càng thêm ngượng ngùng. Hôn dịu dàng lên làn da mềm như bông, khiến anh càng thêm mê mẩn. Những cái chạm vi tế len lỏi khắp da thịt, đánh thức niềm khát khao được hoà vào nhau của cả hai.

Sự khơi gợi dần đẩy hưng cảm lên thêm một nấc nữa. Tiếng thở cũng bắt đầu nhanh và có phần gấp gáp hơn. Tay em khẽ siết lấy đai quần anh, mắt mèo con ươn ướt đầy chờ đợi.

Em... đang đợi điều gì?

Ninh thích thú quan sát biểu cảm quá đỗi dễ thương của em. Liếm môi khiêu khích.

" Em...cũng 'nhớ' mà phải không?"

Toàn thân nóng bừng như có lửa chạy khắp mạch máu. Chối chứ nào dám thừa nhận. Lỡ mất giá thì sao!

" Làm...làm gì có! Không hề!" Cái má hây hây nóng hổi, cộng thêm ánh mắt đảo quanh né tránh.

" Vậy hả?" Ninh càng gí sát vào mặt cục bông, gặng hỏi.

Lại vuốt ve trò mèo vờn chuột quen thuộc. Chỉ với một vài đường chạm từ bên ngoài cũng đủ làm lòng nôn nao loạn nhịp. Hạ thể vì thế mà rần rần cảm giác căng tức, muốn thoát ra sự ràng buộc bên trong.

Khó chịu! Ninh không ác, ai ác?

Anh thì cười khoái chí, em thì gồng mình chịu đựng trò đùa dai của anh.

" Ưmmm... Anh làm gì thì lẹ đi! Anh cứ... Hức... Em đổi ý!"

Tì vai anh gượng dậy. Thật sự muốn vùng lên, chống lại áp bức. Nhưng...trên bảo mà dưới có vẻ không nghe cho lắm. Thế mới khổ chứ...

" Giờ đổi ý thì em đoán xem đứa nào thiệt hơn?" Luồn tay vào trong kéo lưng quần xuống.

Dương nhăn mặt, tay ngăn lại, không cho anh tiếp tục. Ai bảo anh trêu em trước? Ứ cho nữa!

Ninh lấy thịt đè người, hôn tới tấp khắp mặt mèo xinh. Tay nhanh chóng thành công cởi bỏ sự vướng víu ở dưới. Người em giờ chẳng còn mảnh vải che thân. Lại như cá nằm trên thớt. Ý định đứng lên chống lại cường bạo vỡ tan tành như bọt biển.

" Trả lời thành thật nào... Em thích anh không?" Vỗ vỗ cái mông còn bầm tím của em. Hơi đau nha!

" Không đấy! Anh đáng ghét!" Hất cằm cáu kỉnh.

" Á à, mạnh miệng gớm! Thật không thích? Nhưng bạn nhỏ này có vẻ thích anh, nhỉ?"

Vừa nói, bàn tay to lớn vừa xoa nắn, trêu chọc vật nhỏ bé bỏng của em. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

" Ninh!...từ...từ...thôi..." Giọng nói dần đứt quãng.

" Suỵt! Nói dối! Đáng phạt!"

Môi lại đón nhận những tràn hôn đến nghẹt thở. Thanh âm quyến rũ hoà cùng hơi thở nặng nề của cả hai bao trùm lên căn phòng, lấn át mọi tiếng động ồn ào vọng vào từ bên ngoài. Giờ đây, hiện diện ngay lúc này, chỉ còn những tiếng yêu thánh thót, ngọt ngào của đôi trẻ.

Hai quả cherry đỏ ửng chín mọng đầy hấp dẫn được anh vân vê, nhào nắn một cách kĩ càng. Nơi đầu đỉnh cương cứng như mời gọi anh hãy thưởng thức món salad khai vị của ngày hôm nay.

Ninh nào có thể chối từ. Cúi xuống cắn mút lấy, nếm trọn hương vị của trái ngon quả ngọt, đồng thời cũng lật mở ra trang sách của bài học cũ. Bài vỡ lòng!

Dạo chơi nhiêu đó đủ rồi. Cuộc đi săn giờ mới thật sự bắt đầu!

Mà nói chính xác hơn là phạt! Phạt dồn nhiều tội cùng một lần. Chuyến này coi bộ ăn đủ combo luôn chứ ở đó mà "chỉ trả gốc, không trả lãi!"

" Nay không học bài mới, nhưng anh muốn xem em còn nhớ không. Hay để anh nhắc em bằng cách khác?"

Dương ngơ ngác, chưa kịp suy nghĩ đưa ra câu trả lời, anh đã lật vở ra để khảo bài rồi. Học trò còn lơ mơ, mà sao thầy trông có vẻ sốt sắng quá?

Từng nhịp vuốt ve dìu dắt em bước lên nấc thang của khoái cảm. Bàn tay to, điêu luyện mơn trớn dẫn dụ em trên hành trình chinh phục những cơn sóng tình. Như bài học "yêu" đầu tiên đã dạy... Khởi điểm dịu dàng với vài đường nét giản dị nhưng lại như mồi lửa, thổi bùng lên ngọn đuốc tình yêu hừng hực sau đấy. Lý trí đối đầu với xúc cảm. Giằng xé nhau căng như dây đàn, đẩy tốc độ tay thêm nhanh. Tiếng em từ nỉ non nho nhỏ trong cuống họng, trở nên lớn dần theo từng nhịp ve vỡn, thoát ra ngoài đầy gợi tình. Và điều đó dường như càng kích thích, khiến Ninh hăng hái hơn nữa. Em bé cứ thế quặn người bởi sự nhiệt huyết mà anh dành riêng cho chỉ mình em.

Không có một phút giây nào cho điểm dừng cả! Tay vừa buông ra, làn ấm nóng từ đôi môi đã bao trọn lấy thân nhỏ mà yêu chiều. Thanh âm của sung sướng một lần nữa lại đạt đến cao độ mới. Trong hơn, lảnh lót hơn, thỏa mãn hơn. Môi lưỡi thật biết cách trêu đùa với sự nhạy cảm của em bé. Cái dằn, cái lướt, cái mân mê... Quá nhiều cung bậc được hoà phối nhịp nhàng trong bản nhạc tình say đắm. Anh nâng niu, từ từ đưa em chạm đến chín tầng mây.

Nhưng!

Đã bảo rồi. Xin nhắc lại! Người tàn ác thường sống thảnh thơi. Đã quyết trêu em thì phải cho tới bờ tới bến mới hả dạ lòng anh.

Khi Dương dường như đang tận hưởng cảm giác sắp leo được đến đỉnh núi thì hành động đùa giỡn của Ninh như một cú trượt ngã đầy thất vọng. Rõ ràng đang chiều chuộng người ta bằng sự ấm áp, thế mà nỡ lòng nào đem con bỏ chợ. Bạn nhỏ chưng hửng, nhíu mày nhìn anh trong uất ức. Anh cười tít cả mắt, hôn lên môi em, tiện thể cắn yêu thêm một cái.

" Anh chỉ nhắc bài thôi, còn trả bài vẫn là nhiệm vụ của em."

Nói rồi chụp lấy tay em bé, bắt đặt lên cục cưng đang e ấp ấy.

" Tự mình thử anh xem nào, như cách anh làm cho lúc nãy..."

Dương nhăn nhó. " Ưmm... Anh giúp em chứ... Em không..."

" Không bé ơi! Đang kiểm tra đấy!"

Ngón tay thon dài, lần xuống dò tìm cánh cửa mong manh đầy rung động. Nội bích thâm sâu, chật hẹp và khó đoán. Mỗi lần xâm nhập là mỗi lần phải vật vã vì không thể biết trước được phản ứng tiếp theo của chủ nhân sẽ thế nào. Vừa nhích từng chút một, vừa dò ý. Em chịu mới tiến thêm vào. Rồi lại một ngón tay nữa nhằm nới rộng cửa huyệt. Em "a" lên một tiếng rất khẽ nhưng vô tình trở thành mồi kích cho sự tham vọng trong anh trỗi dậy. Nhịp lả lướt ra vào bỗng nhanh hơn như muốn xé toạc thành vách, làm "bé xinh" một lần nữa ngóc đầu dậy, đòi hỏi sự chăm sóc.

" Ninh...khó chịu quá...hức... giúp em..." Dương nức nở muốn anh làm em đạt ý nguyện.

" Ngoan... Em tự được mà... Anh còn bận nhiệm vụ mở lối đây này..."

Lời dỗ dành ngọt ngào nhưng sao ám muội quá. Nghe cứ như anh đang vào vai người lính dũng cảm đào hầm trú ẩn ấy nhỉ? Ừ mà chắc vậy thật! Cái địa đạo này chỉ có mỗi mình anh biết cách vào chứ còn ai nữa đâu.

" Hức...nhưng..."

Sự căng tức dần đạt điểm bởi kích thích từ phía sau. Cục bông loay hoay, mắt ươn ướt, đỏ hoe. Em muốn được giải phóng lắm rồi! Nên em cần anh!

Mà cái dòng hay trêu thì thường đi kèm với cợt nhả! Đã không giúp em thì thôi chớ, còn được nước mà đùa dai. Xong chuyến này chắc bắt Ninh quỳ sầu riêng mới xứng tội!

" Anh ác! Thương kiểu gì thế???" Uất ức mắng trong bất lực.

Cừu non càng khóc lóc năn nỉ, sói già càng hăng máu khuấy đảo bên trong. Lực đạo mạnh mẽ nhắm thẳng mục tiêu mà tấn công liên hồi. Cơn rạo rực theo đó mà biến chuyển thành dòng điện chạy rần rần khắp người. Sự dồn ép chạm đỉnh. Ninh không giúp thì đành phải tự lực cánh sinh mà giải quyết nỗi xấu hổ này thôi. Bạn nhỏ thẹn thùng từ từ đưa tay chạm vào phân thân của mình. Không phải trước đây em chưa từng... Nhưng lần này lại trước mặt Ninh. Sĩ diện chứ! Ngại muốn chết! Nên em cứ cố dằn mình lại, để không bật ra ngọn lửa khát khao cháy bỏng bên trong.

Nhưng e rằng cái sự nghiệp "giữ giá" của Dương không thành công được rồi. Giọng trầm cùng hơi thở dịu bên tai của Ninh như có ma lực - đánh thẳng vào đại não. Là thứ độc dược được bọc kín đáo trong viên kẹo ngọt ngào mang tên ái tình. Con cừu sao kháng cự lại với miếng mồi nhử tuyệt hảo này đây?

" Nhanh...nhanh nữa đi..." Lời thúc giục mỗi lúc một gấp gáp.

Cục bông vẫn ngượng đỏ cả người. Tay cử động chậm chạp, không theo kịp được tốc độ của anh. Ninh lúc này biết em sắp chịu hết nổi rồi nên mới hỗ trợ đồng đội. Tay này dìu phía sau, tay kia dắt phía trước, kéo nhịp vuốt trụ lên xuống dồn dập nhằm phá bỏ mọi rào cản tâm lí trong em.

" Anh chứ có ai khác đâu mà em phải kìm nén? Hưởng thụ đi nào! Mình đang thương nhau mà..."

Lời thì thầm tẩm đường mật quả rất hiệu nghiệm! Nhịp điệu khẩn trương hơn nữa. Anh càng hạ thấp giọng thúc ép, tiếng em càng thánh thót lên cao. Rồi vỡ oà... Dòng trắng tinh khôi theo đó mà tuôn trào. Sự giải thoát ngọt ngào ấy khiến anh phải sững lại...vì em quá đẹp.

Ninh ngỡ ngàng khi chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Mấy lần trước, toàn anh chủ động làm cho em. Đây là lần đầu tiên anh được thấy con mèo của anh tự có thể tận hưởng niềm khoái lạc. Thú thật...có chút bất ngờ. Đúng là không thể đánh giá thấp năng lực giường chiếu của Dương được. Kiểu này chắc Ninh phải thường xuyên cho học tăng cường để còn khai thác triệt để tiềm năng của cục vàng nữa chứ.

Ninh trìu mến ngắm nhìn dáng vẻ đắm đuối sung sướng của em. Ánh mắt sóng sánh mơ hồ. Hàng mi rũ, môi hé,... như vừa rơi khỏi một giấc mộng ướt.

Nói làm sao để tròn đầy cảm nhận của Ninh lúc này? Thật không biết phải dùng mỹ từ nào để miêu tả ra vẻ đẹp xuân sắc mà Ninh đang được vinh dự độc nhất chiêm ngưỡng.

Nó ngoan... Nó ngây thơ... Mà nó cũng hư... Nó lại đáng yêu... Nó còn quyến rũ...

Chết tiệt thật! Sao có thể hội tụ những sự đối lập nhau hoàn hảo trong cùng một con người như thế được?

Tuyệt đối điện ảnh!

" Anh yêu em."

Ninh cúi xuống ôm trọn cục bông vào lòng. Đầy trân trọng! Anh thấy mình may mắn quá! Tự hỏi sao một người nhiều tự ti, khuyết điểm như anh lại nhận được sự biệt đãi lớn từ thần Cupid đến vậy? Anh có em... như nắm bắt được viên ngọc quý giá. Giữ chặt Dương trong vòng tay rắn rỏi, anh biết em là món quà ngọt ngào nhất, xoa dịu những cay đắng ở quá khứ, lấp đầy các khoảng trống đã từng vụn vỡ...

Cắn nhẹ lên vành tai mà thủ thỉ.
" Nay nhìn...hơi...hư hỏng..."

Đó là một lời khen đầy tình thú!

Nhưng rất tiếc bạn nhỏ không hiểu.

Dương xấu hổ đến mức không dám nhìn Ninh. Tai đỏ lựng. Cấu một đường lên da anh, giọng tức tối lắm. " Ưmmm... Không hư hỏng mà..."

Biết người ta nhạy cảm với từ đó mà sơ hở anh lại quên. Vội xoa xoa lưng dỗ dành. Èo ơi... Chưa làm ăn, cày cuốc cho ra ngô ra khoai gì mà coi bộ sắp bị cấm túc thêm tháng nữa, chỉ vì tội để cái mỏ đi chơi xa.

" Rồi, rồi! Chỉ hư chút xíu, không hỏng. Hư xinh yêu, hư dễ thương. Anh xin lỗi. Mà... anh đang khen em giỏi đấy... Không phải chê hay mắng..."

Lại vùng vằng trong lòng. " Hong thích!"

" Ừ anh không nói vậy nữa. Mình tiếp tục nha. Em làm lính anh thức giấc rồi này..."

Hạ bộ vì độ giãy của em nãy giờ mà dần nhô cao, muốn nhanh chóng ra ngoài để phụ anh dỗ con mèo nhỏ.

" Thôi để bù lại. Giờ không bắt em trả bài đoạn mở đầu nữa. Mình trả phần chính luôn đi em."

Thật ra không phải vì bù đắp gì đâu. Ninh nói cho sang mồm thôi. Chẳng qua là lòng rạo rực quá rồi, không còn có thể cưỡng lại được trước sự ngây thơ quyến rũ chết người của em bé, nên phải gấp gáp nhập cuộc cho nóng.

Lời ú ớ trên đầu môi còn chưa kịp tròn vành rõ chữ thì đã bị chặn đứng lại trong cuống họng bởi nụ hôn vồ vập bất ngờ. Luồn tay vào mái tóc rối, vò nhẹ, rồi bắt đầu miên man dọc từ gáy xuống từng đốt sống lưng. Và điểm cuối đáp ở nơi căng tròn đằng sau. Đào xinh hôm nay nhạy cảm hơn vì còn hơi sưng. Những vết bầm tím ân ẩn như hoa văn trên nền da trắng mịn. Nắn mạnh quá vẫn sẽ đau, nên anh càng chiều chuộng mà chăm sóc nhẹ nhàng hơn.

Rồi bỗng anh lật em nằm thẳng ra, nâng cao hai chân lên, ép chặt dính vào ngực. Khu vườn địa đàng hiện ra ngay trước mắt. Nụ hoa đang khép mở gọi mời kẻ lãng tử - và anh, với tất cả khao khát lẫn dịu dàng, nâng niu nơi ấy như thể đang đọc bài thơ bằng môi mình. Một nụ hôn rơi xuống, lưỡi chạm khẽ, len lỏi tách từng cánh mềm, rồi lạc lối trong hương mật ngọt đến tê dại. Thôi xong! Lỡ sa ngã vào mê cung của ái ân thế này thì làm sao có thể thoát ra đây?

Mọi thứ bị phơi bày trần trụi đến xấu hổ. Thật không thể nào giấu được vẻ ngượng ngùng nữa. Cả người nóng rực hết lên.

" Đừng thế mà...hức..." Đưa hai tay che đi khuôn mặt đỏ chín như gấc. Mắc cỡ quá rồi!

Rời môi khỏi nơi mềm mại ấy, Ninh ngước lên, đè chặt hơn, mặt đối mặt sát rạt, nhìn em bằng đôi mắt trầm thấp nhưng ánh lên tia cười.

" Nhớ anh không?" Lặp lại câu hỏi cũ.

Dương quay mặt tránh, giọng lí nhí nhưng cố tỏ ra dứt khoát.

" Không."

Trong tình thế này mà vẫn bướng bỉnh, quyết thi gan với anh thì quả là đen cho em rồi.

" Vậy anh sẽ nhắc cho đến khi nào em nhớ thì thôi."

Một bên chân em bị anh giữ chặt, kéo lên cao hơn chút nữa để mở rộng thêm cửa huyệt. Rồi anh nhấn hông, chỉ một cái đẩy chậm rãi mà đủ khiến em bật tiếng nức nở. Anh vào, từ tốn nhưng sâu, từng cử động như muốn nuốt lấy hết những phản kháng non nớt của em.

Sự kiêu hãnh của anh dần lấp đầy sự yếu đuối cố chấp nơi em...từng chút một, nghiền nát sự chống cự cuối cùng. Những cơn sóng trào cuồn cuộn liên tiếp nhau như muốn đánh gục mọi ý chí.

" Nào! Thích anh không?"

Vẫn câu hỏi còn bỏ ngỏ đó. Ninh chưa có được câu trả lời anh muốn, anh chưa tha đâu!

" Ưmm..." Lại lảng tránh. Mím chặt môi để không bật ra lời thú nhận.

" Hửm? Sao không nhìn anh?" Giọng khàn khàn chất vấn.

Vừa hỏi, Ninh vừa đổi góc hông, nhấn thẳng vào đúng điểm khiến đôi mắt em mờ đi trong khoái cảm mà nức nở thừa nhận.

" Aaa.. có..." Yếu ớt thốt lên.

" Có? Dạ thưa rủ nhau trốn đi chơi hết rồi hả em?" Giọng bỗng trầm hẳn. Nghiêm quá!

Một cú đẩy mạnh lút cán, xoáy sâu vào phá vỡ lớp phòng thủ mỏng manh như muốn kết liễu mọi sự nỗ lực kháng cự nãy giờ của Dương. Em đầu hàng rồi.

" Aaa...C-có ạ...huhuhu..." Bật khóc.

Đúng là ăn hiếp người ta quá đáng mà! Giờ phút này còn bắt em "dạ thưa" nữa? Đồ gia trưởng nhà anh!

" Nói đi, em nhớ anh đến mức nào?"

Từng chữ là từng cú thúc, chậm mà chắc, trực tiếp đe doạ nơi sâu thẳm khoái cảm ấy.

Ninh biết! Anh thừa biết câu trả lời chứ. Cả cơ thể em ngay từ đầu đã sớm thành thật với anh rồi. Nhưng anh tham lam! Anh muốn được nghe lời thú tội ngọt ngào từ khuôn miệng xinh xắn. Cái dáng vẻ ngượng ngùng thừa nhận luôn làm anh mê đắm đuối.

Rằng: em 'nhớ' anh, nhớ những phút giây ái ân này...

Bỗng Ninh ngưng động, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đang mơ hồ bởi màn sương của dục vọng, tìm kiếm lời khẳng định anh mong.

" Ấm...còn run rẩy thế này... Mà cứ bảo không nhớ? Bướng cho ai xem? Giờ thế nào, có hay không?"

Bấu chặt tay mèo lên vai anh, lạc cả giọng. " Hức...có...có nhớ..."

Đẩy một đường dứt điểm thay cho lời khen. " Đấy! Ngay từ đầu chịu nói thì có phải đỡ thiệt thân không?... À khoan... Anh thấy em sướng thân mà? Hay em cố tình gài anh vào bẫy? Ơ hóa ra anh là gà, hay thóc, em nhỉ?"

Lại trêu chọc cho con người ta đỏ mặt tía tai mới đã cái nư hay sao ấy!!! Em quay đầu né tránh, không chịu nhìn anh nữa. Ghét thật...mà lỡ mê rồi...

Chợt Ninh rút vật lớn ra một nửa, để con mèo hụt hẫng, lơ lửng giữa khoảng không vô định. Cái trò này màn dạo đầu vừa rồi cũng chơi mà chưa chán. Ninh chuyên gia như thế! Kéo người ta tới gần chạm đỉnh, lại cho rơi tự do. Quá đáng! Ai chịu được? Mà lần nào cũng vì nó mà giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Thế mới tức chứ!

Ai bảo Ninh khoái cảm giác em bé nhà anh đòi hỏi được thỏa nguyện. Ninh nghiện thấy cái cách em cố với lấy điều em muốn... Khoảnh khắc ấy nó quyến rũ đặc biệt, nên lần nào anh cũng tham lam muốn ngắm vẻ đê mê đó.

Ninh càng điềm tĩnh bao nhiêu, Dương càng rối loạn bấy nhiêu, như thể chính em mới là kẻ đang tự dâng mình lên trong trò chơi này.

Cái cảm giác vừa kề sát, vừa bị đẩy ra khiến tim em đập dồn dập. Anh ở ngay đó, nóng bỏng, đầy mê hoặc... nhưng lại chẳng hề vội vàng.

Từng giây anh không động, là từng khắc em khao khát hơn, đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, gào thét van anh đừng trêu đùa nữa.

Anh vẫn quỳ thẳng giữa hai chân em, tay đặt nhẹ bên hông, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em đang nóng bừng vì bị chọc quá trớn.

" Ninh..." Dương gọi, giọng dính dính mè nheo.

Anh chỉ cúi xuống, chạm trán vào em, thì thầm.

" Anh không làm gì đâu. Nếu em muốn... thì tự rướn lên mà lấy."

Ánh mắt em hoảng loạn, tim như muốn nhảy sổ khỏi lồng ngực. Lý trí bảo hãy mặc kệ, để xem đứa nào lì hơn. Nhưng cơ thể đã sớm bị khuất phục.

Dương khẽ co gối lại, bám chặt hai bàn chân xuống đệm, rướn nhẹ hông lên, tự đưa mình vào anh.

Cảm giác ấy - ấm nóng, đầy đặn, ngập tràn - khiến em rùng mình bật ra một tiếng thở nghẹn.

Em thua rồi...

Anh vẫn không động. Chỉ hạ sát xuống, khẽ khàng bên tai bằng hơi thở đầy ma mị.

" Mình trả bài thế nào nhờ?"

Tim Dương ngừng một nhịp. Câu hỏi ấy, nhẹ tênh nhưng ám ảnh, nhắc cho em nhớ rằng em đang bị phạt.

" Em... em nhớ rồi..." Dương vỡ ra trong tiếng nấc nhỏ, hai chân siết lấy Ninh theo phản xạ, như thể không còn cách nào khác ngoài việc níu lấy anh.

" Ngoan." Anh thì thầm, tay vuốt dọc sống lưng em, rồi siết chặt lấy em, dìm xuống nhịp đầu tiên.

Sau đó không động nữa.

Tay Ninh chỉ ép chặt hông em lại, giữ yên trong lòng bàn tay, khiến em không thể lùi, mà cũng không thể được cho thêm.

Mỗi lần rướn đều là do em tự mình dồn sức, rướn lên rồi buông xuống từng nhịp run rẩy.

Hai tay Dương cố níu lấy vai anh, mồ hôi rịn ra trên trán, đôi mắt mờ nước nhìn anh như van nài, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ và ánh mắt sâu hút.

" Tiếp đi. Chưa đủ mà."

Em mím môi, cố nâng hông lên lần nữa. Lực cản từ tay anh khiến mỗi chuyển động càng thêm khó khăn, nhưng cũng vì vậy mà mọi khoái cảm đều dồn nén lại, sâu hơn, dày hơn, lan tỏa đến từng đầu ngón tay run.

Tiếng rên bật ra từ cổ họng, nhỏ, đứt đoạn. Cơ thể cong lên, ướt át và đỏ bừng. Từng đợt sóng dâng cao không kịp thở.

Ninh vẫn không buông, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhấn eo em xuống. Như để giúp hay để trêu?

Nhưng dù cố gắng đến đâu, cơ thể nhỏ bé ấy cũng dần đuối sức.

Mỗi cú nhấp dần chậm, dần run. Đôi chân từng bướng bỉnh ép chặt lấy anh giờ đã bắt đầu rũ ra, co giật từng hồi vì căng quá mức.

" Ninh... em không nổi nữa..." Tiếng em vỡ ra giữa cơn thở gấp, nghẹn ngào mà xấu hổ.

Đôi mắt ươn ướt ngước nhìn anh, như van nài, như thú nhận.

" Cho em... đi mà..."

" Cái tội ăn ít nên mới chút đã mệt thế đấy! Em nói xem có đáng phạt chưa?" Ninh "hừ" một tiếng.

Lại cúi xuống, mồi chữ. " Nói đi rồi anh cho..."

Uất nghẹn. " Hức... Đáng..."

Thôi thì cũng tội...nên anh không trêu nữa.

Tay Ninh luồn ra sau đỡ lấy lưng em, nhấc nhẹ hông em lên, rồi vươn tới hôn lên môi em một cách đầy dịu dàng nhưng cũng quyết liệt.

" Ngoan, anh cho... Mà cái này người ta gọi là gian lận đấy!"

Và chỉ cần một cú nhấp thật sâu, thật trọn vẹn, anh đưa em vượt qua ranh giới.

Em bật lên tiếng khóc nấc, không rõ là sướng, là nhẹ nhõm hay là tan rã. Chỉ biết toàn thân em bủn rủn trong tay anh, như thể mọi thứ vừa được anh giữ lại đúng lúc.

Anh siết chặt lấy em, thì thầm bên tai.
" Cứu sinh thành công!"

Dương thở hổn hển, nằm trườn ra bất động. Cả cơ thể buông lỏng, rã rời... Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ thoáng qua. " Xong rồi, được nghỉ rồi..."

Nhưng cái đó là Dương nghĩ!

Thân chưa kịp nghỉ bỗng giật nảy vì bị siết lại. Mật đạo xinh đẹp một lần nữa bị mở toang trong sự ngỡ ngàng.

" Ninh...hết! Hết rồi. Anh bảo chỉ cần trả gốc mà. Em...em trả xong rồi." Lời nói trở nên bấn loạn.

Ninh chỉ nhếch môi cười khúc khích, thả một câu nhẹ tựa lông hồng.

" Anh quên nói em. Không trả lãi, nhưng vẫn phải đóng phí phạt. Đây-là-quy-định! Mấy tuần qua nhiều tội lắm. Bố và anh Hiếu xử rồi, còn anh thì chưa."

Quá là sói già! Tàn ác!

" Huhuhu... Anh lừa em!..."

" Không hề ạ!"

Khóc điếng trong bất lực. Biết vậy từ đầu, em trốn luôn, xù nợ!

Đường vào lúc này đã trở nên thông thoáng, dễ đi hơn. Sự ẩm ướt khiến nhịp trượt trơn tru không tưởng. Mỗi lần nhấn là mỗi đợt tấn công vào tuyến phòng ngự của địa đạo, làm cơ thể em co giật nhẹ, cong lên đón nhận. Anh chồm tới, hôn lấy cổ em, rồi dọc theo xương quai xanh, vừa đẩy vào vừa để lại từng dấu vết nhòe đỏ trên da.

Ninh không vội, vẫn giữ tư thế cũ, hai tay ôm sau đùi em nhưng nâng vừa đủ để không chạm vào vết xước nơi đầu gối và khuỷu tay.

Mỗi cú nhấp không nhanh, nhưng sâu và đều đặn như đang ép em phải nhớ lại từng lỗi một.

" Dương! Còn dám trốn đi chơi, để bị thương nguy hiểm không?"

Một đợt nhấp thật sâu, chậm rãi đến phát điên.

Em không trả lời, chỉ lắc đầu khe khẽ trong làn hơi gấp gáp.

" Nói!"

" A-anh...không ạ...hức..."

Anh giữ chặt hông em, nhấn thêm một nhịp nữa, sâu đến hun hút.

" Bỏ ăn nữa không?"

" Không... không..." Tiếng em khàn dần, ướt đẫm nước mắt.

" Còn bướng không?"

" Em không..." Giọng run, cổ họng ứ lại bởi khoái cảm và cảm xúc chồng chéo nhau.

" Mình tính từng lỗi. Em tự đếm!" Thúc một nhịp ra lệnh.

Em cắn môi, định bướng, nhưng cú chấn động khiến em ngoan ngoãn thốt ra.

" Hai..."

Anh khựng lại, cau mày. "Hai?"

" Đúng mà Ninh...huhuhu... hồi nãy rõ ràng...cái đầu là một. Giờ là hai mà..." Oan hơn Vũ Nương!

" Không đúng! Đếm sai, phạt lại từ đầu!" Rất cứng rắn, cả trong lẫn ngoài.

" Ưmmm...Không muốn! Em không muốn đếm nữa. Huhuhu..." Nước mắt giàn giụa.

" Nào! Không thì anh làm tới khi em chịu nói mới thôi. Nhắm chịu được bao nhiêu?"

Cú đầu tiên thúc vào khiến em giật bắn, tay bấu chặt vào tay anh.

" Một..." Nhắm nghiền mắt chịu đựng.

" Vì gì?"

"...Em nói dối, trốn đi chơi... Em không cố ý để bị thương mà... Sao anh tính?... Huhuhu..."

Cú thứ hai làm toàn thân run bần bật.

" Hai... bỏ ăn ... em xin lỗi rồi..."

Cú thứ ba khiến em gần như sụp đổ.

" Ba... không bướng nữa..." Lí nhí, vẫn gồng đến phút chót.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt.

" Xin đi."

" Gì nữa?" Vẫn cố bướng, nhưng ánh mắt long lanh nhìn như van nài.

Anh áp sát, thì thầm bên tai. " Xin anh tha. Nói đi. Rồi anh sẽ dịu."

Một cú nhấp nữa sâu và ấm nóng làm em nức nở, không gồng nổi nữa.

" Em xin... xin anh... nhẹ chút..."

Anh áp trán vào trán em, bàn tay vuốt nhẹ eo lưng.

Nhưng ánh mắt em vẫn phảng phất chút gan lỳ, không chịu nhìn thẳng, cũng chẳng chịu nói thêm gì.

Anh khẽ cười, như đã biết trước phản ứng ấy.

" Vẫn còn cố gồng à?"

Rồi bất ngờ, anh rút ra gần hết, trước khi dồn một lực cuối, khai phá tận cùng, khiến cả người em run lên từng đợt.

" A...!" Em bật tiếng nghẹn ngào, lưng cong lên như không chịu nổi.

" Anh không muốn làm khó. Chỉ cần em nói thật lòng... anh tha ngay. Vì anh thương em, không phải vì em sai."

Em rướn người, níu lấy anh, mặt ướt mềm, cuối cùng cũng chịu vỡ oà, giọng lạc đi.

" Em xin... xin thật mà... đừng phạt nữa... em nhớ hết rồi..."

Anh ôn nhu dùng ngón tay gạt nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mi em, môi lướt qua trán như một lời xoa dịu. Vẫn ở bên trong, vẫn chặt khít, nhưng hơi thở đã dịu lại.

" Ngoan, để anh ôm."

Dương mím môi, sụt sịt. " Em ngoan rồi, sao anh cứ phải ép em nói mấy lời thừa nhận xấu hổ đó? Em cũng...biết tự ái mà. Ghét! Huhuhu." Xong đập đùng đùng vào lưng anh.

Anh hôn khẽ lên thái dương em vỗ về.

" Anh thương em... không phải chỉ lúc em ngoan đâu. Mà cả khi em sai, anh vẫn thương. Chỉ là không muốn em làm đau chính mình."

_______

Sau tất cả, Ninh rút ra thật chậm, sợ làm em đau thêm. Chăn được kéo lại ngay, che chắn kỹ càng từng vùng da còn hằn những vệt nóng.

Anh lấy khăn ấm lau từng chỗ, động tác dịu dàng đến mức em bé chỉ biết nằm im, mắt long lanh, tim đập chậm lại theo từng lần chạm.

" Chỗ này còn đau không?" Anh hỏi nhỏ, tay áp nhẹ lên đầu gối đang kết vảy.

Em lắc đầu, mím môi.

Ninh đặt một nụ hôn thật khẽ lên vết trầy, rồi nhìn em.

" Lần sau đi chơi phải nói, được không? Để anh biết đường tìm."

Em bé im lặng một lúc, rồi chui vào ngực anh.

" Lỡ em quên báo thì anh có còn lo nữa không?"

" Em dám không? Để xem cái mông em hay roi mây, đứa nào cứng hơn? Anh hân hạnh được thay bố Điện và anh Hiếu, xử em phát một."

" Ác độc..." Đẩy anh ra.

" Ừ...Ác với mỗi mình em. Tại chỉ thương mỗi mình em."

Dương bĩu môi làm nũng, hơi tủi thân.

Ninh thở dài. " Thôi mà... anh hết phạt rồi. Coi như anh năn nỉ. Ngoan chút...để anh còn dỗ. Thương em nhất!"

Nâng cằm, hôn môi em ngọt lịm.

Tan chảy...

Hoàng hôn rơi lên da thịt còn ửng đỏ. Dương rúc vào lòng anh - mệt nhoài, nhưng yên bình.

Ninh chỉ khẽ siết nhẹ cánh tay bao bọc lấy em, chẳng nói gì nữa - như thể cả thế giới giờ đây chỉ cần một cái ôm đủ ấm, để xoa dịu tất cả...

***********************************

Cảm giác khui síc rịc này như thế nào ạ?

Sốp viết 5230 từ không phải để chỉ nhận ngôi sao. Sốp muốn hơn! Thẳng thắn thừa nhận: Sốp cần bình luận. Cái dòng ham hư vinh nó vậy á. 🤣

Sốp hong phải kiểu cần lời khen để thấy mình hay đâu, Sốp quan trọng cảm nhận của người đọc về các chi tiết, hoặc tổng thể Chap hơn. Nên Sốp thích đọc và trả lời bình luận. Nên là...chiều Sốp điii!

Thật sự rất cảm ơn nếu bạn kiên nhẫn chờ đợi và đọc đến dòng cuối này. ♥️

Bài hát: Ojos Tristes

P/S:
Vui lòng tôn trọng bản quyền. Mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc đăng tải lại trên bất cứ nền tảng nào đều không được chấp nhận.
Một số việc đã được nhắc riêng trước đây, nếu vẫn tiếp diễn, chưa được sửa đổi, tác giả có đầy đủ quyền lợi để xử lý công khai. Mong được thấu hiểu.
Xin cảm ơn!

18/04/2025 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com