Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Dỗ anh


Thứ 6 ngày 13 thì có gì vui? 😈

**********************************

Đến chiều tối, cuối cùng ai đó cũng quyết định lấy hết can đảm mà về nhà chung.

Dương đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, cái balo trễ vai, áo thun nhàu nhĩ, mặt vẫn còn nét bơ phờ như mới vừa bị đời vùi dập. Ừ ai bảo bỏ đi? Rời xa Ninh là bão tố chứ cãi gì nữa?

Tay bấm mã số...
Không mở.

Hít một hơi, bấm lại.
Không mở.

Tới lần thứ ba, bảng điện nháy đỏ một cái, "Khoá tạm thời vô hiệu hóa trong 2 phút."

Em ngẩn ra. "Ủa...? Chẳng lẽ anh đổi mã thật hả? Cái đồ..."

Xém chút nữa lại vạ miệng, hên sao thắng lại kịp.

"Mình đang có lỗi, mình đang có lỗi. Không nói bậy!" Tự thuyết phục bản thân.

Dương run tay nhập thử vài lần nữa, lại sai. Thời gian chờ càng dài mà vẫn tiếp tục sai. Màn hình đột ngột tối hẳn rồi hiện dòng chữ:

"System locked."

Dương cứng đơ. Bấm gì cũng không phản hồi. Mã khoá bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

"Chết tiệt!!!"

Dương đứng đực ra, cắn môi, nhìn cánh cửa vô tri như mong nó hiểu: "Mở cửa ra đi, tao hết giận rồi mà..."

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió chiều rít qua lan can, lạnh ngắt tâm hồn cái đứa đang tủi thân.

"Đời thiệt biết cách vả mặt con người ta mà..."

Dương thở dài, ngồi thụp xuống như bao tải gạo bị bỏ rơi. Trong lòng trào lên một câu rất... quê.

"Tự nhiên sĩ chi cho dữ..."

Hồi đó đi là tự tay để lại chìa khoá trên bàn, mặt lạnh tanh, tưởng ngầu. Giờ thì hay rồi, ngồi thù lù một cục như bao hàng giao nhầm địa chỉ, không biết nên đem về đâu.

Đẹp mặt dữ rồi đó!

Bạn nhỏ thở ra, cúi đầu, rút điện thoại. Vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ninh. Bình thường tầm 6 giờ là anh xong việc rồi mà. Đi đâu mà giờ chưa thấy về...

Em cắn môi, nhắn một tin. "Anh đang ở đâu vậy?"

Rồi huỷ. Không gửi.

"Mất mặt chết được." Em tặc lưỡi.

Tự nhiên thấy mình đáng thương ghê gớm.

Ngồi một hồi, mỏi lưng, em tựa đầu vào cửa. Mắt lim dim. Cằm gác lên ba lô.

Một tiếng sau...

Tiếng bước chân vang lên đầu hành lang. Dương ngẩng lên, tim đập lỡ một nhịp.

Là anh.

Ninh đứng đó, nhìn em không chớp mắt. Vẫn áo sơ mi trắng quen thuộc, tay đút túi, dáng điềm tĩnh. Mặt không đổi sắc. Ánh mắt lướt qua em một cái - không giận, không vui, chỉ im lặng.

Dương hấp tấp đứng dậy, định cười trừ, nhưng chỉ kịp dựng người thì nghe giọng anh vang lên, lạnh hơn cả gió mùa đông bắc.

"Tới đây làm gì?"

Em khựng lại, môi mím chặt, mắt lảng sang chỗ khác.

Ninh tiến tới gần, dừng trước cửa.

"Nếu cần lấy đồ thì nói, anh lấy ra giùm." Giọng đều đều, không hằn tức giận, nhưng nghe như từng chữ đóng băng.

Dương luống cuống xua tay, lí nhí.
"Không... không phải... em... em chỉ..."

Ninh nghiêng đầu, nhìn thẳng.
"Về trọ rồi mà. Sao không ở đó luôn?"

Câu nói rơi xuống nhẹ như không, mà tim Dương thì nặng như đá.

Ninh đưa tay mở bấm mã khoá.

"Bị...vô hiệu hoá hoàn toàn rồi..." Giọng nhỏ như muỗi.

Ninh liếc mắt nhìn em. Kiểu nhìn như đang mắng.

Anh thở dài, móc chìa khoá cơ tra ổ, buông thêm một câu cằn nhằn.

"Phá là giỏi. Còn biết làm gì khác nữa không?"

"Em không cố ý... tại anh đổi mã mà..." Bỗng thấy ủy khuất vô cùng, người ta có phá đâu!

Ninh cộc lên. Mắng một lèo không ngưng nghỉ.

"Bộ rảnh lắm hay gì mà canh chừng có người không về nhà là đổi mã? Bấm hai, ba lần không được thì phải tự suy luận xem thử cách khác chứ cứ biết sai mà đè đầu ra làm hoài thì kết quả có thay đổi không? Phải nhập hơn chục lần thì nó mới khoá luôn chứ gì?"

Đã bị nhốt ở ngoài, còn bị mắng nữa nên em nhỏ tủi quá trời. Yếu ớt chống chế.

"Thì...không biết thôi... Tại nó tự hư chứ bộ! Sao la em?"

Miệng nói mà mắt cứ dán dưới đất, không dám đối diện trực tiếp. Người ta...cũng muốn vào nhà mà...

Cửa mở.

Ninh đẩy cửa bước vào, cũng không ngoái lại.

Không một lời. Không một ánh mắt nữa.

Cánh cửa vẫn mở hé, như thể... vô tình để quên.

Dương đứng đó, tim nhói như bị giẫm lên. Em cắn môi, không dám gọi. Chỉ biết nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia.

Rồi khẽ cúi đầu, kéo quai ba lô, bước thật nhẹ về phía cửa. Lẳng lặng chui vào, như một con mèo đi hoang... rón rén trở về nhà.

Anh vẫn không quay đầu. Chỉ hỏi, giọng trầm đều, nhát gừng.

"Lúc đi thì hùng hổ lắm mà. Về thì nhỏ nhẹ dữ ha?"

Dương im re.
Câu mắng làm ê cả lòng tự trọng. Muốn khóc quá đi thôi...

Dương lặng lẽ bước vào. Mắt thâm quầng, người gầy rộc, tay ôm khư khư cái ba lô như ôm cả chốn đi về cuối cùng. Nhìn có thấy chán đời không cơ chứ! Y chang con mèo hoang bị gió mưa táp suốt mấy đêm ngoài hiên - xơ xác, tội nghiệp, lấm lét chui tìm chỗ ấm.

Mà không - mèo hoang còn có nét giang hồ, ngẩng đầu, xù lông, xoè vuốt, nhe nanh, khè một phát cho đời chột dạ.

Còn con này...
Mèo cụt đuôi!

Méo mồm cười nịnh cũng không nổi, chỉ dám lẽo đẽo theo sau. Không dám thở mạnh. Không dám lẹt xẹt đôi dép. Cứ như sợ một tiếng động lớn sẽ khiến anh... đổi ý, đuổi ra thiệt.

_____

Dương đứng ở kệ giày, rón rén như thể mỗi bước đều phải được duyệt qua không khí đang lạnh như trong tủ đông. Mắt len lén nhìn về phía phòng khách - Ninh ngồi đó, áo sơ mi chưa cởi nút, tay buông trên gối, ánh mắt như có như không, dán vào màn hình nhưng không thật sự xem.

Không có một lời nào. Không một cái nhìn. Không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần thở mạnh cũng thấy mình có tội.

Dương líu ríu.

"Em... xin lỗi..."

Không phản hồi.

"Anh... đừng giận nữa mà..."

Không động tĩnh.

Dương bấu góc balo, lục lọi một hồi như đang tìm bảo vật. Cuối cùng rút ra một vỉ Yakult hơi méo, lấy hết can đảm nhích gần lại, chìa tới bằng hai tay trước mặt anh như cúng đồ lễ. Kẹp theo đó là tờ giấy gấp làm tư. Mắt ươn ướt.

"Em mua cái này nè... còn lạnh nha... còn lạnh á..."

Ninh liếc một cái. Một cái rất nhẹ, mà lạnh hơn cả lon Yakult.

Dương khựng lại, vẫn cố cười. Nụ cười méo xệch.

"Không giận nữa nha..."

Ninh liếc xuống, cười nhạt.

"Đi cho đã rồi giờ tính chuộc lỗi bằng vi khuẩn có lợi hả?"

Dương giật mình, tay khựng lại giữa không trung. Mặt đỏ lên, lí nhí chữa cháy.

"...Nó... tốt cho tiêu hoá..."

"Thì sao? Liên quan?" Anh cau mày.

Bạn nhỏ cứng đờ, tay vẫn chìa vỉ Yakult, dở xuống cũng không xong, đưa tới cũng chẳng được. Ấp úng đến đáng thương.

"...Tại... em nghĩ... anh uống vô rồi... nó tiêu hoá hết tức giận thì... hết giận em luôn..."

Ninh cười không thành tiếng. Chết thiệt, mặt thì như mèo ướt mà lý do thì như mèo gãy não.

Anh lắc đầu, chậm rãi ngả người ra ghế sofa.

"Anh đau lòng chứ có bị đầy bụng đâu."

Cứng họng chưa?

Ninh đưa tờ giấy ra trước mặt em. "Còn cái này là gì?"

"Thì...anh mở ra đi." Dương lí nhí đáp.

Ninh lườm một cái rồi mở ra xem bên trong có gì.

***

BẢN KIỂM ĐIỂM

Em tên là Nguyễn Tùng Dương - người iu của Bùi Anh Ninh.

Vào vài hôm trước, do tâm trạng cá nhân rối bời, em đã có hành vi cư xử không đúng mực với anh Ninh - người rất kiên nhẫn nhưng đôi khi cũng hơi nóng.

Em đã nói những lời không hay, có chút lớn tiếng, nhưng em xin khẳng định là không hề có ý xúc phạm nghiêm trọng. Chỉ là lúc đó... đầu óc hơi không tỉnh táo thôi.

Nay em làm đơn này để gửi đến anh lời xin lỗi chân thành.

Mong anh xem xét hoàn cảnh đáng thương, bỏ qua cho lần đầu vấp ngã.

Em cam kết lần sau sẽ nói chuyện lịch sự hơn (trong khả năng).

Em đã rút kinh nghiệm sâu sắc.
Kính mong được tha thứ.

Ký tên: Dương (đã biết sai, hứa sẽ ngoan, thương Ninh lắm)

(=xωx=)

P/s: Em xin lỗi ạ. Em hông dám nữa. Mong anh bớt giận...

***

Càng đọc, Ninh càng cau mày. Em nhỏ thì lấm lét nhìn lên, rồi lại nhìn xuống. Anh thở mạnh ra một cái, lục tìm cây bút đỏ trong cặp.

Gạch đỏ đầy trang giấy.

***

BẢN KIỂM ĐIỂM

Em tên là Nguyễn Tùng Dương - người iu của Bùi Anh Ninh.

----> Dư thừa

Vào vài hôm trước, do tâm trạng cá nhân rối bời, em đã có hành vi cư xử không đúng mực với anh Ninh - người rất kiên nhẫn nhưng đôi khi cũng hơi nóng.

----> Ghi rõ 'ngày/tháng/năm'. Mập mờ như vậy không có giá trị pháp lý.

---->Chung chung, không cụ thể. Đang kiểm điểm tội của ai? Giọng văn có tính chất đổ lỗi.

Em đã nói những lời không hay, có chút lớn tiếng, nhưng em xin khẳng định là không hề có ý xúc phạm nghiêm trọng. Chỉ là lúc đó... đầu óc hơi không tỉnh táo thôi.

----> Biện minh mơ hồ, thiếu thuyết phục. Có dấu hiệu lươn lẹo nhằm giảm nhẹ trách nhiệm.

Nay em làm đơn này để gửi đến anh lời xin lỗi chân thành.

Mong anh xem xét hoàn cảnh đáng thương, bỏ qua cho lần đầu vấp ngã.

----> Không đánh giá đúng mức độ vi phạm

Em cam kết lần sau sẽ nói chuyện lịch sự hơn (trong khả năng).

----> Cam kết lưng chừng. Thái độ không thành khẩn.

Em đã rút kinh nghiệm sâu sắc.

----> Câu sáo rỗng. Cần minh hoạ cụ thể.

Kính mong được tha thứ.

Ký tên: Dương (đã biết sai, hứa sẽ ngoan, thương Ninh lắm)

(=xωx=)

----> Không chính thống. Thiếu nghiêm túc.

P/s: Em xin lỗi ạ. Em hông dám nữa. Mong anh bớt giận...

Nhận xét chung: Văn phong thiếu sự ăn năn, hành văn lươn lẹo, dùng từ giảm nhẹ sai phạm, có biểu hiện nịnh hót trá hình. Hình thức trình bày không theo đúng chuẩn.

Kết luận: Không đạt.


***


Dương rướn mắt nhìn bản kiểm điểm bị gạch đỏ toàn bộ mà muốn rớt nước mắt. Thảm vậy trời!

Ninh vẫn điềm tĩnh, lời nói đều đều không chút gợn sóng, càng khó phỏng đoán được tâm tình ẩn sâu.

"Em tưởng anh giận là em dúi sữa với cái này vào là xong chuyện thật hả? Em nghĩ anh là con nít thật à?"

Mặt nhóc con méo xẹo, nhăn nhúm, nói không ra hơi.

"Chứ...giờ phải làm sao thì anh mới tha lỗi cho em? Em...cũng thành tâm mà..."

Ninh vẫn không đáp ngay.

Một khoảng lặng rất dài.

"Giờ muốn tha đúng không?" Anh cất tiếng trầm đục.

Dương nuốt nước bọt. Gật gật. Tim đập như trống điểm.

Anh từ tốn cởi nút ở cổ tay, xắn tay áo lên, tháo cả đồng hồ. Rồi nghiêng người, đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ.

Bạn nhỏ lập tức cảnh giác. Mắt dõi theo từng bước của anh, rồi giật mình đánh thót khi thấy... anh rút ra cây roi mây. Mới tinh. Bóng loáng.

Ê nha! Giỡn hết vui rồi nha! Cái đó...ở đâu ra vậy trời? Trong nhà trước giờ làm gì có nó?

Tay em buông thõng vỉ Yakult. Miệng mở ra định nói gì đó, mà không nói nổi.

"Anh... khoan đã... em... tưởng..."

Ninh nhìn thẳng vào em, ánh mắt trầm xuống.

"Tưởng gì?"

Anh càng bình thản, em càng rối loạn.

Dương lùi nửa bước, bật cơ chế tự vệ.

Anh siết nhẹ cây roi trong tay.

"Nhắc lại đi."

"Hở...?"

"Từng lời em đã nói khi bỏ đi. Cả những câu chửi thề. Nhắc. Lại."

"..."

Đòi nhắc là nhắc cái gì vậy trời? Sáng nay ăn gì nhiều khi còn không nhớ, ở đó mà đòi người ta nhớ lại những gì đã nói cách đây năm ngày? Bộ anh bị khùng hả Ninh?

Ninh khoanh tay, đặt roi lên bàn, ngồi tựa lưng vào ghế, liếc nhìn em bé đang đứng thụt thò trước mặt.

"Anh hỏi lần cuối. Hôm đó em nói với anh những câu gì?"

Dương cúi đầu, mấp máy môi.

"Em... em không nhớ rõ. Lúc đó em bực quá..."

"Không nhớ?"

Ninh nhướng mày, giọng hạ thấp đầy cảnh báo.

"Vậy thì nằm xuống. Anh đánh tới khi nào nhớ thì thôi."

Dương bủn rủn tay chân, đứng sững như hóa đá.

"Ơ... không, khoan đã... anh, anh nói thiệt hả?"

"Em nghĩ anh đùa?"

"Thôi mà... không cần đâu... mình... mình nói chuyện nhẹ nhàng cũng được mà...! Anh mà đánh em là em... là em... xỉu luôn á! Người em tập luyện mấy tuần... mệt lắm luôn..."

Ninh vẫn không phản ứng. Chỉ liếc mắt tới cây roi mây trên bàn. Nó đang nằm im lìm ở đó như trêu ngươi con mèo hèn. Nó...bóng sáng còn hơn thực tại và tương lai phía trước nữa...

Dương tái mặt, giọng lạc hẳn.

"Em lỡ nói anh... lỡ... nói mấy câu bậy... chút thôi... không đáng phạt roi đâu mà... với lại hôm đó em bị stress, em hồ đồ, em xạo trí... em bị chi phối... bởi cảm xúc..."

"Bớt linh tinh, vòng vo lại. Vào vấn đề chính đi."

"Huhu khôngggg, em lạy anh, em biết lỗi rồi! Em ngu, em hỗn, em mất dạy, em cần bị tẩn, nhưng em xin miễn kỳ này thôi! Em mua Yakult cho anh rồi màaaa!"

"Tụi nó không đủ cứu được em đâu!"

Dương hít một hơi, căng thẳng. Mọi neuron thần kinh bây giờ chỉ tập trung suy nghĩ cách cứu chính mình. Được ăn cả, ngã về không. Đánh liều mò tới, sà vào lòng Ninh. Ấm thật...

"Anh thương tình tha em lần này. Em mới đi thi về. Em yếu..."

Lòng Ninh như muốn mềm nhũn ra. Giận dỗi gần cả tuần, nhớ con mèo khờ này muốn chết. Giờ nó còn đang õng ẹo làm nũng nữa thì... ai mà chịu nổi? Nhưng cứ nhìn thấy cái bộ dạng tả tơi này là lại bực. Nuôi vất vả lắm mới tròn lên được một tí, giờ thì nhìn như cây tre cạn nước. Công sức đổ sông đổ bể.

Thương không?
Thương!

Tha không?
Không!

Trò đánh cược lần này em bé thua rồi. Ngã về không! Game over!

Tình thế giờ quá thuận lợi luôn. Không cần bắt lại, có đứa tự động nạp mạng chịu phạt.

Ninh tranh thủ vuốt lưng Dương mấy cái - vừa để đỡ nhớ, vừa như tiễn biệt. Rồi dằn lòng, kéo một phát là nhóc con vào luôn tư thế nằm sấp trên sofa.

Dứt khoát. Gọn ơ. Không một động tác thừa.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Dương chưa kịp ú ớ gì. Tới khi hoàn hồn đã thấy mình như... cá nằm trên thớt rồi.

Dương chồm người dậy. "Huhu...anh quá đáng ấy..."

Chát!
"Aaaa..."

"Nằm im!"

Một roi giáng xuống bất ngờ. Âm thanh bén ngót như xé không khí. Hạ thẳng, không thương tiếc.

Dương im bặt. Chỉ vài giây sau, cơn đau bắt đầu thấm. Lâu lắm rồi mới bị ăn lại roi mây. Mà trời đất, sao nó thốn tới tận răng vậy chứ?

Em bé nín thở. Tim như rớt xuống bụng. Một roi thôi mà choáng váng cả người. Mông ê rát như thể vừa bị in dấu cả cơn giận của anh lên đó.

Ninh ngồi xuống cạnh, cây roi gác hờ trên đầu gối, ánh mắt trầm thấp, không lớn tiếng, cũng chẳng vội vàng. Cái kiểu đáng sợ nhất.

"Bắt đầu khai đi. Từng câu một."

Dương co rúm.

"Hong nhớ...thật mà... em block hết mấy kí ức xấu rồi..."

Xấu hổ muốn độn thổ! Ai lại bắt người ta tự đọc lại mấy câu chửi thề của chính mình. Lúc đó bốc đồng thì xả miệng thôi, ai ngờ sẽ có ngày bị hỏi cung kiểu này chứ!

"Được. Vậy để anh nhắc."

Chát! Một roi ngay giữa đỉnh mông.
"Anh ơiiiii....huhuhu..."

"Lúc anh yêu cầu em ăn nói tử tế thì em trả lời thế nào?"

"Em...a anh đừng nhịp mà...huhuhu..."

"Nói được chưa?"

"Hức...em nói 'không... tử tế đấy...làm sao...' hức..."

Chát!
"Sai!" Ninh gằn mạnh giọng.

"Huhuhu...đúng mà..."

"Cứ lì tiếp đi, đêm còn dài, roi còn nhiều! Anh dư sức cho em no đòn bỏ cơm, đừng ở đó mà bướng! Liệu cái hồn mà nghĩ. Giờ sao Dương?"

Thấy anh định vung tay lên là em méo mặt, nước mắt rớt cục cục. Nhắm tịt mắt.

"Em nói... 'đéo tử tế đấy...làm sao...' huhuhu em lỡ lời thôi mà Ninh... đau quá à..."

"Sau câu đó thì còn gì nữa?" Lại nhịp nhịp roi lên mông nhỏ.

"Hức...còn nói ai mượn anh quan tâm em..." Không biết giấu mặt vào đâu.

"Tiếp! Khi anh bảo em dừng lại, vào phòng đi ngủ thì em nói sao hả Dương?"

"Nói 'anh im...mẹ...nó... đi...' huhuhu"

Vừa xong câu là tự thấy đời mình lật ngửa. Trời ơi, ngu hết phần thiên hạ. Lúc đó người ta hạ giọng rồi, vậy mà mình còn lên giọng như muốn đè đầu cưỡi cổ. Làm trịnh làm thượng cho cố xác vô. Giờ thì đến nước bị đè nằm phơi đào thế này mới thấy hối hận muộn màng.

Nghe tiếng roi "vút" trong không trung, hai cánh mông liền run lên, em nhỏ hoảng hồn bật dậy. Hai tay che chắn đằng sau, lắc đầu lia lịa, sướt mướt.

"Câu đó em...em nói phong long thôi à, hong phải nói anh đâu...huhuhu."

"Nói phong long thôi đúng không? Thì giờ anh cũng đánh phong long. Nằm xuống!"

"Hong mà...anh ơi..." Giọng giờ cũng nhũn ra.

Chát! Chát!
"Aaaaa...rát...em hết dám luôn..."

Chưa đợi hết câu, Ninh đã ấn được vai em ép sát vào tường, quất thêm hai roi sảng điếng. Một roi ngang mông dưới, một roi trượt xuống đùi. Nó đau, nó nóng như muốn luộc chín, lột da.

Dương khóc hết nước mắt, ngước nhìn anh đầy tủi hờn.

"Cụp mắt xuống! Làm sai còn dám ngó lườm ai???"

Mặt mũi đỏ hoe, cổ họng nghẹn. Tim đau nhưng biết làm gì. Cái nết gì mà bướng quá chừng.

"Hôm đó...hức... em áp lực đủ thứ... em mệt mà về...hức... anh cứ tra hỏi hoài nên em mới lỡ vậy chứ... không cố ý..."

"Vậy là lỗi anh đúng không?"

"...hức..." Im lặng nhưng vẫn nghẹn ngào.

"Ai bắt em chịu đựng một mình? Có chuyện thì nói với anh. Mắc gì giấu rồi ôm cục tức trong người như nồi áp suất, đến khi chịu không nổi nữa thì xả hết vào anh?"

"Em nghĩ...có nói anh cũng không giúp được chớ bộ..."

"Ít ra cũng nghe em. Ít ra cũng ngồi đó, cho em tựa vào. Chứ anh có bao giờ bỏ em một mình đâu mà em đối xử với anh kiểu đó?"

Giọng anh càng lúc càng gay gắt. Nhóc con chẳng dám cãi nữa. Lặng thinh. Không dám thở mạnh. Chỉ cúi đầu mà khóc.

Dương ngồi thụp xuống, quỳ gối trên sofa, mông vẫn rướn lên vì tư thế cũ chưa kịp đổi. Hai tay chắp trước ngực, mắt ươn ướt nhìn anh như mèo ướt mưa.

"Em biết lỗi rồi mà... tha em đi, thiệt đó... đánh vậy là đau lắm luôn..."

"Không đủ."
Ninh nói gọn lỏn, đặt roi xuống lòng bàn tay, nghiêng người kéo Dương nằm sấp lại như cũ.

"Em... khôngggg... huhu..."

"Yên. Đừng để anh lặp lại."

Anh dùng một tay giữ vai em, tay còn lại nhẹ vuốt roi - như cảnh báo. Dương không dám giãy nữa, chỉ rấm rứt nằm im, lưng run từng nhịp. Cái cảm giác biết mình sắp ăn thêm một tràng mà vẫn phải nằm yên chờ, đúng là cực hình.

"10 roi. Nhớ cho kĩ hôm nay!"

"Hả?! Huhu... nhiều lắm đó..."

"Là anh giảm cho rồi đấy. Không thì phải gấp đôi."

"Khôngggg..."

Chát!
Roi đầu tiên hạ xuống. Tròn, gọn, vào đúng mông giữa, thốn đến thót tim.

Mông em khẽ giật, người rướn lên, miệng bật ra tiếng "Aaaa!" nghẹn ngào.

"Còn hỗn nữa không Dương?"

"Huhuhu...dạ không..."

Chát! Chát!
Cái thứ hai, cái thứ ba xuống gần sát nhau. Không phải đánh nhanh, mà là đánh dứt khoát. Từng roi rõ ràng, dằn mạnh, bén ngọt.

Dương vừa khóc vừa rấm rứt kêu.
"Đau... đau quá... huhu... em chịu không nổi nữa..."

"Còn đòi bỏ đi nữa không?"

"Không luôn...huhuhu tha đi mà... Ninh..."

Chát!
Một roi lệch bên, đau rát tới tê.

Em nhỏ quắn người lại, vùi mặt vào gối, chỉ biết rấm rứt khóc. Mỗi câu của anh như từng nhát xé vào lòng, vừa đau vừa hổ thẹn.

"Em sai rồiiii....đánh nữa mông em cháy á ....huhuhu..."

Chát!
"Đây là cho cái tội không biết tự chăm mình, để ốm tong ốm teo như que củi. Nhìn mà xót."

Roi thứ năm, vào ngay đúng chỗ sưng nhất. Em bé gần như muốn bật dậy nhưng bị giữ lại, tay anh ép nhẹ vào lưng, giọng vẫn lạnh.

"Nằm im. Chưa đủ."

Dương gào lên, nước mắt giàn giụa, giọng khản đặc.

"Em xin lỗi mà... thật sự xin lỗi rồi... em đau... anh đừng đánh nữa... huhu... em mệt lắm..."

Dương thút thít nấc lên. Chẳng biết vì đau, vì giận bản thân, hay vì thương anh đến muốn khóc nhiều hơn nữa.

"Anh biết em mệt. Nhưng người mệt không có nghĩa được quyền làm người khác đau."

"Ninh ơi...tha em...hức...em thở không được..."

Ninh hơi khựng lại. Nhìn em bé đang run lẩy bẩy trên sofa, vai rung lên từng chập, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Nhỏ xíu, tả tơi, đau đớn.

Anh ngồi lặng đi vài giây.

"Ngồi dậy. Đi tới góc đó đứng 15 phút. Đứng đàng hoàng thì tha, không thì ra đây anh đánh đủ."

Dương hít một hơi rồi lồm cồm bò dậy. Đau cả người, đau đến mức mà hết dám bình luận gì luôn.

Em vừa bước tới góc, mặt hơi quạu quọ, mắt liếc xéo, định cà khịa cái gì đó nhưng thấy ánh mắt anh nghiêm đến mức tim nhói một cái. Em biết mình không có cửa cãi nữa.

Đứng ở góc tường, em khoanh tay, chân chống hờ lên tường, mắt vẫn lườm lườm về phía anh như muốn nói: "Em biết anh nghiêm thật nhưng đã đánh đau quá trời rồi mà còn bắt đứng thì đúng là ác. Ác ma!!!"

Nhưng miệng thì cứng, không dám hé răng nửa lời.

Em đứng mà lưng cứ khòm dần xuống. Từ mông đến chân cứ tê buốt hết lên.

Anh ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, mỉm cười kiểu vừa muốn nghiêm vừa muốn cưng.

"Thẳng cái lưng lên!"

Dương giật mình, lẩm bẩm trách.
"Anh hết thương em rồi... Người ta đau gần chết mà còn bắt đứng góc nữa..."

Anh liếc qua, đáp khô khốc.
"Thương chi cái đứa hay cãi. Lúc ngoan mới đáng thương."

Mèo con cúi đầu nhỏ giọng.
"...Em ngoan lại được không?"

"Tùy thái độ." Anh nhấp ngụm Yakult, đuôi mắt khẽ cong.

Mới đứng chưa được mười phút mà Dương đã nhăn nhó, mông tê rần, chân run như sắp gãy. Mắt thì liếc anh đầy uất ức nhưng miệng không dám hé răng.

Một lúc sau, Ninh ngước lên, khẽ nói.
"Lại đây."

Dương lật đật bước tới, ngồi xuống ghế, méo mặt vì đau.

Không nói gì thêm, anh kéo em vào lòng, ôm gọn. Một tay xoa lưng, tay kia khẽ vỗ nhịp.

"Đau lắm hả?"

Gật gật!

"Biết lỗi chưa?"

"...Biết rồi..."

"Lần sau mệt thì nói. Không ai trách em vì yếu, nhưng đừng hỗn, đừng bỏ đi như vậy nữa."

Dương dụi đầu vào ngực anh, giọng nghẹn nghẹn. "Em tưởng nói ra thì phiền..."

"Không. Với anh, em là để thương."

Nghe tới đó, em nhỏ lại sụt sịt, tay ôm anh chặt hơn.

"Em ngoan lại rồi đó..."

"Ừ. Ngoan thì được ôm."

_______

Tối đó, Dương nằm ngoan ngoãn trong chăn, lom lom nhìn anh Ninh đang lau tóc bên ngoài. Vừa thấy anh bước vào phòng, em đã dịch sẵn một bên, như con mèo biết thân biết phận.

Ninh cầm lọ thuốc, ra hiệu. "Lật úp lại. Anh thoa cho."

Dương rụt người. "Thôi..."

"Còn lì nữa là anh quất thêm năm roi."

Vừa nghe tới đó, em bé riu ríu ngoan ngoãn nằm sấp, má úp vào gối, mông khẽ nhấc lên. Đúng là roi mây lợi hại. Hai bên đào xinh giờ sưng vù, vệt nào vệt nấy tím bầm, in dấu rành rành.

Ninh ngồi xuống, tay mát lạnh chạm vào da nóng, Dương rít lên một tiếng.

"Lạnh... đau..."

"Ráng chút."

Ngón tay anh di đều, nhẹ nhàng miết thuốc vào từng vệt lằn. Tỉ mẩn như đang xử lý đồ sứ quý. Không nói, không trêu, chỉ có hơi thở trầm ổn, vỗ về.

Dương cắn gối, khẽ rên rỉ.
"Nhẹ chút mà... huhu... đau còn hơn lúc bị đánh..."

"Để vậy đi, đừng kéo quần lên, cho thuốc ngấm."

Anh leo lên giường, vừa nằm xuống đã thấy một cục nghiêng qua, dính sát bên.

"Ấm chưa?" Anh hỏi, giọng vẫn hơi lạnh.

Dương dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng nịnh.

"Ấm rồi. Nhưng nếu anh ôm em thì sẽ ấm hơn á..."

Ninh thở dài, nhưng tay vẫn vòng qua người em, kéo sát vào lòng.

"Lúc hỗn thì giỏi. Giờ nịnh thì cũng không kém."

"Em biết lỗi mà... Cho em sửa sai chứ..."

"Ừ. Sửa đi. Tối nay ngủ không được lăn. Lăn một cái là anh đá xuống đất."

Dương cười khúc khích, rúc sâu hơn vào ngực anh.

"Dạ. Em sẽ dính như keo luôn... Dính tới sáng... Dính tới khi nào anh hết giận mới thôi..."

Anh không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ tay. Đèn ngủ chớp một nhịp rồi tắt. Trong bóng tối, hơi thở hai người hòa vào nhau. Giận hờn lắng xuống. Chỉ còn lại ấm áp và tiếng tim đập nhè nhẹ, đều đều như lời tha thứ ngầm không cần nói ra.

Dương bám lấy anh không rời, như cục kẹo dẻo tẩm đường. Trong bụng lại hí hửng kiểu: "Chắc tha thiệt rồi quá~".

Anh vuốt tóc em vài cái, tưởng đâu dịu dàng lắm, ai ngờ bồi thêm một câu.

"Mốt mà láo nữa, anh không nhẹ tay vậy đâu. Lần sau là nát đít."

Dương cứng người.

"Chưa đủ nát nữa hả? Em giờ như trái dâu bị dập. Mông em sưng vù hết trơn. Tại anh hết. Không có tình người!"

"Có ăn đòn đau vậy mới biết sợ."

Em rúc hẳn vào lòng anh, nức nở.

"Hic... sao ôm ngủ mà vẫn hăm doạ người ta được hay vậy trời..."

Ninh đưa tay xoa xoa cái đào sưng.

"Tại cái mông của người ta này nó láo đều đều."

Cứ thế dính nhau cả đêm, không phải vì ép...
Mà vì thương quá, chẳng muốn buông.

_____

Sáng hôm sau...

Ánh nắng len vào qua khe rèm, chiếu nghiêng lên mặt Dương. Em khẽ cựa mình, vừa nhúc nhích đã rên "ưmm" một tiếng. Mông ê ẩm. Cái đau không đến mức chịu không nổi, nhưng nó đủ để nhắc nhở: hôm qua mình đã bị ăn đòn ra trò.

Dương nằm nghiêng, mặt úp vào vai anh Ninh, tay khoác hờ lên bụng người ta, mà lòng thì lầm bầm.

"Hứ... người gì mà tay vừa nặng, mồm vừa độc... đánh xong còn hù doạ người ta thêm..."

Em hé mắt nhìn trộm. Ninh vẫn ngủ, hơi thở đều đều, tay đặt lên lưng em từ lúc nào không hay.

"Thấy ghét thật... thương chi nổi con người này hả trời? Ác gì mà ác!"

Dương rúc nhẹ vào hơn chút nữa, cố không động vào cái mông đang rát. Một tay thì ôm anh, một tay lén xoa mông mình, mặt cau lại như mèo bị quất đuôi.

"Đau qué...chết mất thôi..."

Còn đang tự nỉ non, thì Ninh hé mở mắt.

"Đang than thở gì đó?"

Dương giật mình.

"Đâu có! Em đang... cầu nguyện..."

Ninh nheo mắt, xoa đầu em mấy cái.

"Ừ. Cầu nguyện đừng bị đánh nữa hả?"

"..." Xị mặt ra.

"Muốn vậy thì ngoan giùm cái."

"Biết rồi mà..." Dương lí nhí, rồi nhanh tay kéo chăn trùm kín đầu, chừa đúng cái mông ra ngoài vì nằm úp không nổi.

Ninh thấy cái dáng cuộn trọn làm nũng này cưng quá đi thôi. Không cưỡng được mà bưng cái mặt mèo lên hôn mấy phát. Nhỏ kia lại ỏn ẻn, mềm xèo ra như cục mochi nước.

Vậy là lần này người ta được tha thiệt rồi á!!!

**********************************

5055 từ. Chời ơi chời, nó mãn nguyện. Quá xá đãaaa ~~~~

Hết xí quách, Fic tạm nghỉ giải lao nha.

Khai thật đi, mới đầu vào quý zị có nghĩ đến cảnh này không hay lại bận nghĩ đến cái gì đó khác? 😏

13/06/2024 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com