Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tạm biệt

"Tạm biệt, tuyển thủ Deft"

Lễ farewell của Kim Hyukkyu diễn ra ấm cúng, giản dị, giống hệt con người anh. Đó là bữa tiệc chia tay cuối cùng trước khi anh chính thức khoác lên mình bộ quân phục, tạm gác lại chuỗi ngày thi đấu rực rỡ để hoàn thành trách nhiệm với đất nước.

Nhưng giữa những tiếng cười nói, những cái ôm bịn rịn của đồng đội, chỉ có một người vắng mặt.

Jeong Jihoon.

Có người thì thầm hỏi nhau: "Hai người họ xảy ra chuyện gì à? Sao Jihoon lại không đến?"
Có người trách khẽ: "Nếu không thể tham dự thì chí ít Chovy cũng nên gửi video chứ, giống như Faker, Keria đã làm..."

Chỉ duy nhất Kim Hyukkyu hiểu.

Anh biết rất rõ lý do vì sao Jihoonie không xuất hiện.

Vì em sợ. Sợ cái không khí lúc chia tay, sợ cảm giác hụt hẫng khi phải buông tay điều quen thuộc. Sợ cả khoảnh khắc yếu lòng mà đôi mắt vô thức ươn ướt trước mặt mọi người.

Em sợ trở nên kì cục, giống như một con mèo cam nhỏ dùng ánh mắt ngơ ngác níu kéo chủ nhân sắp rời xa.

Và... em cũng ích kỉ. Em muốn giữ tất cả lời dặn dò, những thì thầm lặng lẽ chỉ dành riêng cho anh – Kim Hyukkyu – không muốn ai khác nghe thấy.

Đêm cuối cùng trước ngày nhập ngũ, Hyukkyu đến nhà Jihoon. Không cần nói ra, cả hai đều ngầm hiểu – đêm nay thuộc về riêng họ.

Không nước mắt. Không những câu nói "Giữ gìn sức khoẻ nhé" hay "Mau trở về".

Chỉ là cùng nhau nấu một bữa tối đơn giản như ngày xưa – món trứng cuộn, mì cay và gimbap. Cùng nhau xem lại bộ phim tình cảm cũ mà cả hai từng cười lăn lộn suốt một mùa giải. Và khi đồng hồ nhích dần về khuya, họ bật máy lên, vào Summoner's Rift, solo một trận đầy nhiệt huyết như cái thời còn chung màu áo.

Đối thủ không khoan nhượng. Những pha combat cháy máy. Tiếng cười khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng.

Chẳng ai dám nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều biết – có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng của họ trong một thời gian rất dài.

Sáng hôm sau, trời se lạnh.

Khi Hyukkyu đứng trước cổng doanh trại, Jihoon xuất hiện. Không ồn ào, không chào hỏi. Chỉ lặng lẽ đến gần, ánh mắt hơi ngấn nước.

Dù không nói ra, Hyukkyu vẫn nhìn thấy hết. Một chút gì đó tiếc nuối, một chút gì đó không nỡ rời xa, lẩn khuất sau đôi mắt trong trẻo quen thuộc.

Đột nhiên, Jihoon bước tới, siết chặt lấy anh.

Cái ôm ấy thật lạ. Không giống bất cứ cái ôm xã giao nào. Nó chặt tới mức khiến người ta nghẹt thở, như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ, và khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi.

Anh nghe thấy em thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được:

"Tạm biệt, tuyển thủ Deft. Chúc binh nhất Kim Hyukkyu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

Hyukkyu mỉm cười. Anh cũng không nói gì.

Vì lời tạm biệt đẹp nhất, chính là sự im lặng đầy thấu hiểu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com