Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Bão trong lòng

Chiếc cúp vô địch CKTG 2027 của Gen.G là thành quả không ai có thể phủ nhận. Nhưng sau vinh quang, luôn là những câu hỏi không tên.

Một tuần sau chung kết, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng. Một kênh truyền thông đăng tải bài "phỏng vấn ẩn danh" từ một người được cho là "cựu nhân viên nội bộ", ám chỉ rằng:

"Coach Deft có ảnh hưởng quá mức đến chiến thuật của đội Gen.G, mọi call đều xoay quanh Chovy — khiến các tuyển thủ khác bị lép vế."

"Chovy không phải là người được chọn vì phong độ... mà là vì một thứ khác."

Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió.
Dù chẳng có bằng chứng nào xác đáng, nhưng một HLV từng là người yêu cũ, đồng đội cũ, rồi lại huấn luyện Chovy — là quá đủ để các diễn đàn bùng nổ.

Gen.G ra thông báo nội bộ. Deft tạm dừng media một tuần.

Phòng huấn luyện vắng tiếng cười.

Tối đó, Jihoon gõ cửa phòng Deft. Nhưng không có tiếng trả lời.

Cậu mở cửa. Hyukkyu đang ngồi lặng trước màn hình, không bật bất cứ thứ gì.

"Hyung..."

"Anh xin lỗi." – Hyukkyu khẽ nói, như là đang thở ra một vết cắt giấu kín từ lâu.
"Anh đã quá ích kỷ. Muốn ở bên em. Muốn bảo vệ em. Nhưng không nghĩ tới việc... chính anh lại có thể làm tổn thương em theo cách khác."

Jihoon lặng đi vài giây.

"Anh có thể chịu áp lực dư luận. Nhưng anh không thể chịu được cảnh em bị kéo vào chỉ vì đứng cạnh anh."

"Chúng ta không nhất thiết phải..."
Hyukkyu ngập ngừng. Mắt không nhìn thẳng.
"...tiếp tục nếu điều đó làm em thiệt thòi."

Im lặng. Rất lâu.

Rồi Jihoon bước tới, kéo ghế, ngồi đối diện.

"Em không phải tuyển thủ cần được bảo vệ như đứa trẻ con nữa đâu, hyung."

"Em là người chọn anh. Không phải ban tổ chức, không phải netizen, càng không phải team. Là em."

"Và em chọn anh – không phải vì anh là huấn luyện viên Gen.G."
"Em chọn vì anh là Kim Hyukkyu."

"Chỉ cần anh không buông, thì em không bao giờ rời đi."

Hyukkyu khựng lại.

Chậm rãi. Anh ngẩng đầu.
Lần đầu tiên sau bao ngày, ánh mắt ấy không còn u ám nữa.

Jihoon giơ tay ra.

"Giữ lấy em, như cách anh đã làm suốt bao năm qua."

Sáng hôm sau.
Gen.G lên sóng livestream — mở đầu là hình ảnh HLV Deft đứng cạnh tuyển thủ Chovy. Không nói nhiều.

Chỉ có một dòng trên màn hình:

"Không có gì phải giấu, cũng không có gì phải sợ.

Họ là của nhau. Và là một phần của Gen.G."

Lửa nhỏ rồi sẽ tắt. Bão mạng rồi cũng qua.
Chỉ có điều duy nhất không đổi:
Họ vẫn chọn nhau — cả khi không ai dám đứng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com