Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Quá khứ - Khi trái tim lệch nhịp

Mùa hè 2020. DRX thời điểm đỉnh cao sức trẻ: Deft, Chovy, Doran, Pyosik, Keria — năm cái tên được gọi là "line-up ước mơ" của LCK.

Với Jihoon năm đó, mỗi ngày là một cuộc chiến.
Không phải trên sân khấu. Mà là giữa lý trí và cảm xúc trong lòng mình.

Chuyện bắt đầu từ một lần scrim thua.

Một ngày nóng bức, trận scrim cuối kéo dài tận 45 phút.
Cả team thua vì một pha macro lỗi ở phút 42 — không ai nói gì, nhưng không khí im lặng đến mức ngột ngạt.

Jihoon ngồi im, tay siết chuột.

Anh – Deft – đứng lên đầu tiên.
Thay vì trách, anh quay lại nhìn từng người một, rồi cười.

"Lỗi của anh. Anh đẩy đường chậm."
"Mai làm lại là được. Nhưng giờ ăn cơm cái đã."

Không ai trách anh cả. Nhưng anh vẫn luôn là người nhận lỗi trước.

Lúc đó, Jihoon nhìn anh rất lâu.
Không phải như nhìn một đội trưởng. Không phải như nhìn một người đi trước.

Mà là...
Lần đầu, tim cậu đập nhanh — không phải vì thắng hay thua, mà vì ánh mắt người kia vẫn dịu dàng như thế, dù là người gánh áp lực nhiều nhất.

Tối hôm đó, DRX ai về phòng nấy. Keria stream, Pyosik lên rank, Doran nằm chơi điện thoại.

Chỉ Jihoon ngồi trong bóng tối, mở stream cũ xem lại — và thấy ánh mắt Deft nhìn mình trong một đoạn clip.

Chỉ thoáng qua. Nhưng cậu nhận ra.

"Mình đã nhìn anh ấy suốt."
"Nhưng chưa bao giờ nghĩ là... thích."

Cho đến hôm nay. Khi ánh mắt đó chạm vào tim mình không cách nào gỡ ra được.

Từ hôm đó, Jihoon âm thầm thay đổi.
Không ai để ý, nhưng:

– Cậu luôn lặng lẽ để phần đồ ăn nếu biết Deft bận họp staff.
– Cậu chỉnh setting máy ở PC room khi biết Deft hay log vào máy số 7.
– Cậu chẳng bao giờ chụp ảnh chung, trừ khi... có Deft bên cạnh.

Không ai biết.
Chỉ có tim Jihoon là biết rõ nhất:

"Đây không phải quý mến kiểu anh em.
Mà là... rung động."

Kết thúc mùa giải 2020. DRX tan rã.
Mỗi người một hướng. Cả fandom khóc cạn nước mắt.

Và Jihoon, người vốn chẳng hay đăng gì lên mạng, chỉ viết vỏn vẹn một câu lên story:

"Cảm ơn vì đã là một phần của thanh xuân."

Không tag ai. Không nhắc ai.

Nhưng chỉ có Jihoon biết, câu đó là dành cho một người:
Kim Hyukkyu.

Nhiều năm sau, khi hai người đã đứng cạnh nhau dưới vai trò khác...
Mỗi lần ai đó hỏi Jihoon:

"Cậu bắt đầu thích Deft từ khi nào?"

Cậu chỉ cười nhạt, không trả lời.
Nhưng trong đầu luôn hiện lên khoảnh khắc mùa hè năm ấy:

Cái nhìn sau trận scrim thua.
Cái vai gầy nhận lỗi thay tất cả.
Cái người luôn đặt người khác trước bản thân.

Và trái tim 19 tuổi, lần đầu gõ lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com