Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trận LOL tái hợp

Căn phòng cũ vẫn thế.

Chiếc ghế gaming vẫn ở chỗ cũ, chuột phím của anh vẫn nguyên vẹn — như thể chưa từng có gần hai năm trôi qua.

Hyukkyu cười, ngồi xuống. Bàn tay quen thuộc vuốt nhẹ qua phím Q, W, E, R. Cảm giác thân thuộc đến mức sống lưng như run lên.

Phía đối diện, Jihoon đã bật máy. Cậu không nói gì, chỉ liếc anh một cái rất khẽ, rồi cắm tai nghe.

"Lần này ai Mid, ai Bot?" – Hyukkyu hỏi, giọng nhẹ hơn bình thường.

"Anh pick ADC đi. Lần này em support cho."

Hyukkyu nhướng mày: "Không chơi Mid à? Lạ thế."

"Thích làm support cho anh. Hôm nay thôi."

Một câu nói đơn giản — nhưng tim anh chợt ấm lên.

Vào game.

ID cũ của hai người sáng đèn trên màn hình. Cả hai pick nhanh không do dự: Ezreal – Lulu. Bộ đôi từng khiến không ít đối thủ phải ngao ngán.

Trận đấu bắt đầu.

Đúng giây phút Hyukkyu last-hit lính đầu tiên, mọi ký ức ùa về như chưa hề có quãng ngừng nghỉ nào. Cảm giác tay, cảm giác nhịp phím, cảm giác có Jihoon đứng sau lưng — vẫn hoàn hảo như thế.

"Cẩn thận rừng đối phương..." — Jihoon lên tiếng, giọng đều đặn.

"Biết rồi. Đợi em shield là all-in nhé."

"Okay."

Phút thứ 6. Cơ hội đến.

Lulu buff tốc, Ezreal E lên, Q trúng, W bật, đánh thường, Ignite — First Blood.

Tiếng announcer vang lên đầy phấn khích:

"First Blood!"

Tiếng cười bật ra trong phòng — của cả hai người. Không to, không gượng gạo. Mà thật đến mức trái tim như vỡ ra vì vui.

"Vẫn ăn mạng ngon như ngày xưa nhỉ, tuyển thủ Deft?" – Jihoon cười, giọng nhẹ hẫng.

"Vì có tuyển thủ Chovy support đỉnh mà."

Im lặng một lúc.

Rồi Jihoon khẽ nói, như một lời thú nhận giấu lâu:

"Em nhớ cảm giác này lắm."

Hyukkyu dừng tay vài giây.

"Anh cũng thế."

Trận đấu kết thúc sau 24 phút. Chiến thắng tuyệt đối.

"Làm ván nữa không?" – Jihoon hỏi, nhưng ánh mắt thì đã đủ trả lời.

"Ừ. Làm đến sáng luôn cũng được."

Họ lại pick cặp đôi cũ. Lulu – Ezreal.

Lần này — không phải để leo rank, không phải để thi đấu. Chỉ để cảm nhận — cảm giác của ngày xưa, khi cả hai còn là những đứa trẻ ngốc nghếch sống vì những ván game và giấc mơ vô tận.

Và trong từng cú click chuột, từng cú skill shot, cả hai đều ngầm hiểu — dù thế giới này có đổi thay, dù thời gian có kéo dài đến đâu...

... thì nơi đây, vẫn có một người sẵn sàng đứng cạnh, buff shield, đặt ward và chờ anh E lên mở combat.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com