Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ya Tuấn Chung Quốc, đợi"
"Đồ ngốc nhà cậu còn không nhanh lên"

Kim Tại Hưởng xỏ nhanh chân vào giày, một tay xách cặp, tay còn lại cầm theo tập bài về nhà sau kì nghỉ xuân.
Lóng ngóng đuỏi theo cậu thiếu niên đằng trước, chẳng may vấp đá ngã.
"Ui da"
Chung Quốc giật mình nghe thấy tiếng động, lập tức quay lại, chạy đến chỗ tên nhóc kia.
"Tại Hưởng, không sao chứ?"
"Hỏi gì vậy, ngã đau như vậy. Tất nhiên là có sao"
Trông Tiểu Tại lúc này thật sự rất buồn cười, giấy tờ trong file bài tập bị tung toé hết ra. Chân thì còn chưa đi được hẳn giày vào, đầu tóc rối bới chưa kịp chải. Khuôn mặt phụng phịu, thầm oán trách Chung Quốc vì tội đi nhanh hơn mình.
"Tên nhóc này, phiền phức"
Chung Quốc thở dài. Tuy miệng chê bai con người hậu đậu nào đó nhưng tay đã nhanh chóng thu dọn hết sạch giấy tờ. Sau đó còn giúp Tại Hưởng đứng dậy, phủi sạch quần áo.
"Đi được không?"
"Chắc là được thôi"
Tiểu Tại mỉm cười, cái nụ cười hình hộp kia lại tươi rói hiện rõ trên mặt, Chung Quốc trông lạnh lùng thế. Căn bản vẫn quan tâm đến mình.
Sửa soạn lại xong xuôi, cả hai vui vẻ cùng nhau tới trường.

Vì đây là học kì mới, nên các lớp học sẽ được phân chia lại. Tại Hưởng nhỏ bé chen vào đám đông kia để xem mình thế nào, trong lòng khổ sở thầm nghĩ.
"Giá như mình cao bằng Tiểu Quốc thì thật tốt"
Mặc dù đều 17 tuổi trai tráng nhưng Tại Hưởng chỉ cao tới vai cậu bạn thân mình. Điều này khiến cho con người ( ngày nào cũng một hộp sữa ) hết sức chán nản.

Xem xong, liền lập tức chạy tới chỗ Chung Quốc lười biếng dựa vào tường gần đó báo tin.
"Oa, Tiểu Quốc cậu lớp nào vậy?"
"A1"
"Tiếc thật, mình thì là A2"
Giọng cậu ỉu xìu xuống. Không được chung lớp cùng nhau thì thật là chán.
Để ý khuôn mặt nhỏ kia lại phụng phịu, tay không nhịn được mà véo má tên kia một cái.
"Tên nhóc này, chẳng phải A1 ngay gần A2 sao !?!"
"Ờ ha, hì hì mình quên mất đó. Nào, lên lớp thôi."

Cả tiết học trôi qua, dường như Tiểu Tại chẳng hề hứng thú lắm. Cứ liên tục gật gù, hai mí mắt thì nặng trĩu chỉ muốn đánh một giấc ngủ.
Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, dường như là vị cứu tinh của cậu. Vui vẻ ra ngoài, kiễng chân ngó sang cửa sổ lớp bên.

"Hehe, thì ra có một tên nào đó cũng đang ngủ"
Tại Hưởng mải mê ngắm nhìn cậu trai kia qua ô cửa. Mái tóc đen láy của Tiểu Quốc hơi dài qua mắt, sóng mũi cao và thẳng, môi cũng hoàn hảo nữa. Đặc biệt Chung Quốc còn có răng thỏ siêu đáng yêu, phải cười lên mới thấy được. Nhưng mà, cái tên thỏ mặt lạnh này mở miệng là một câu phiền, hai câu phiền thì ...

Chung Quốc chẳng bao giờ chịu học trên lớp cả, lúc nào cũng ngủ nhưng mà bài kiểm tra nào cũng hạng nhất. Tự nhìn lại mình thành tích có chút khó nói.

Trong lúc bận suy nghĩ, người kia đã dậy đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.
"Ya Tuấn Chung Quốc cậu là ma hả , ra đây từ bao giờ thế"
"Từ lúc cậu mải ngắm tôi"
"Đâu có đâu có"
Tại Hưởng đỏ mặt như bị bắt gian vậy, cái người bên cạnh đi tới đi lui mà không hề có tiếng động gì hết, muốn hù chết người ta hả.
"Nào cùng xuống căng tin thôi, nghe nói hôm nay có pudding dâu đó. Nhanh nào, mình muốn ăn thử"
Để che đi khuôn mặt như cà chua chín của mình, Tiểu Tại khua tay rồi nhanh nhảu cất bước đi trước.

Từ nãy đến giờ, Tại Hưởng luôn có cảm giác có rất nhiều người đang nhìn mình.
Cậu tự hỏi hôm nay mình đẹp trai quá hay sao?
"Ôi trời, vẻ đẹp của mình rù quyến mọi người đến thế ư"
Nhưng có lẽ Tiểu Tại đã nhầm mất rồi, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cái người cao to bên cạnh cậu cơ.
Chung Quốc đi cạnh Tại Hưởng , mái tóc đen cùng gương mặt lạnh lùng đã thu hút nhiều sự chú ý của các nữ sinh. Chưa kể thân hình của cậu là hoàn hảo, chân dài, cao nhưng không quá gầy gò. Chung Quốc có cơ bắp săn chắc, thể hình mĩ mãn chẳng bù cho cái bụng nước lèo ai kia.
Nghe thấy tiếng nữ sinh xì xầm như vậy. Tiểu Tại nhanh chóng nhận ra người đẹp trai ấy chẳng phải là mình. Mặt mũi khó chịu liếc sang người bên cạnh.

"Tuấn Chung Quốc"
"Sao"
"Lần sau hãy bịt mặt đến trường đi"
Tại Hưởng cầm trên tay hộp sữa dâu, mặt khó chịu lên tiếng.
Còn Tuấn Chung Quốc lại không để tâm lắm, chỉ "ừ" một tiếng cho qua. Lấy hộp sữa đã hết trên tay cậu vứt vào thùng rác, xong rồi bóc gói bánh đưa cho người be bé bên cạnh.
"Mau ăn"
Mặt ai đó càng thêm xị xuống.
"Đồ ngốc này, cậu chẳng để ý đến lời nói của mình gì cả"
Người kia thấy vậy, cầm chiếc bánh lên, nhét vào miệng nhỏ của cậu đang lải nhải.
"Sắp hết giờ giải lao, bạn học nhỏ ăn nhanh một chút"
Tiểu Tại tỏ vẻ bất bình nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời tên cao to kia. Dừng việc lải nhải lại, ngồi ăn nốt chiếc bánh.

Hết giờ, cả hai lại phải quay về với lớp của mình.
Tiết này của Tại Hưởng là toán, khiến cậu muôn phần chán nản. Chẳng để tâm đến lời nói của giáo viên, mắt liếc qua ngoài cửa sổ.
"Tiết của Chung Quốc hiện là thể dục sao?"
Chăm chú ngắm nhìn người ở dưới tập mà bị thầy giáo gọi nhưng không biết. Bạn học bàn dưới phải vỗ vai mới nhận ra.
"Trò Tại Hưởng, tôi gọi cậu đã quá 2 lần. Mau đứng dậy lên bảng giảng bài."
Ông thầy giáo nhăn mặt đầy khó chịu, hận không thể ném viên phấn về phía cậu học sinh mất tập trung kia, lôi hồn về với xác.

"Ực ..."
Tại Hưởng nuốt nước bọt, trên bảng lúc này chi chít những con số. Mà đầu của cậu thì hoàn toàn trống không.
Kết quả, đứng yên ở đấy nghe thầy giáo mắng còn bị phạt ở lại dọn lớp.
Ngày đầu đến lớp như vậy thật xui xẻo.

Cuối giờ, ai cũng xách cặp đi về, riêng mình Tiểu Hưởng ở lại dọn lớp.
Đang kê bàn ghế thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Về thôi"
Chung Quốc đứng ở cửa lớp nói.
"Không được, mình phải trực nhật"

Người nọ lại gần chỗ cậu đang đứng, khẽ nhíu mày.
Tại Hưởng biết Chung Quốc thắc mắc. Bèn nhỏ nhẹ giải thích.
"Lên bảng, thầy giáo gọi không làm được bài, bây giờ bị phạt."
"Đồ ngốc"
Chung Quốc đưa tay cốc nhẹ lên trán người nọ.
"Còn không phải tại cậu à ?!?, ai bảo cậu đẹp trai quá đi khiến người khác mải ngắm nhìn như vậy."
Người bị đánh xoa xoa cái trán, lầm bầm hờn dỗi trong miệng.

Nói vậy nhưng một thân Chung Quốc vẫn giúp đỡ Tiểu Hưởng tội nghiệp dọn xong lớp học.

"Cuối cùng cũng được đi về"
Tại Hưởng vươn vai vài cái. Thật ra, cậu có phải làm nhiều đâu, hề hề Chung Quốc đã làm gần hết hộ mình.
"Mau đi nào Chung Quốc. Mình thèm chè chỗ thím Hai quáaa."
Tung tăng nhảy nhót đi phía trước mà chẳng để ý đằng sau là bậc thềm đi xuống.

"Cẩn thận, phía trước là cầu thang"
Đã quá muộn, Tại Hưởng ngã cầu thang.
Chung Quốc vội vã chạy xuống, trên mặt xuất ta hiện sự lo lắng.
"Tại Hưởng, không sao chứ"
Tại Hưởng xoa xoa cái mông ê ẩm, mắt ngấn nước.
"Đau sao?"
Mặt mũi nhăn lại trông thật đáng thương, gật đầu.
Chung Quốc xoa nhẹ cái đầu nhỏ một cái rồi đỡ cậu đứng dậy, cả người Tại Hưởng đau ê ẩm sau cú ngã vừa rồi. Phải để người kia cõng về.

Trên đường đi, Tại Hưởng đột nhiên im lặng, chẳng nói một câu, tên mặt lạnh kia cũng vậy.
Mãi đến khi bụng nhỏ reo lên, Tại Hưởng thì thầm, giọng nói ủy khuất.
"Ca ca đẹp trai, em có chút đói bụng."

Cả hai dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, Tại Hưởng ngồi bên ngoài đợi người cao hơn mình vào trong mua đồ.
Bỗng có một vài nữ sinh vỗ vai cậu.
"Xin hỏi, nam sinh bên trong kia là bạn cậu à? Mình thấy logo trên áo hai người giống nhau quá."
"Ý cậu là người cao cao, tóc đen trong kia sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy"
Nữ sinh kia gật đầu lia lịa
"Có chuyện gì sao?"
"Bạn học ấy thật soái, bọn mình có thể làm biết tên bạn ấy được chứ?"
Mặt Tiểu Hưởng bên ngoài tươi cười là thế nhưng sâu trong nội tâm thì đang gào thét.

"Bạn học kia sao, t.. tên .."
Liếc nhìn xung quanh thấy biển hiệu "sửa chữa ổ khoá tài lộc" phía đối diện bèn nhanh nhảu đáp.
"Aa, Tuấn Tài Lộc"
"Hừ nghĩ gì tôi sẽ cho mấy cô tên Chung Quốc nhà tôi chứ."

Mấy cô nữ sinh vui vẻ, xì xầm. Cứ nghĩ bản thân biết tên rồi, tí chỉ cần mạnh dạn làm quen xin số điện thoại là xong. Niềm nở cười với Tại Hưởng.
"Cảm ơn cậu nhiều"

Chung Quốc bước ra ngoài, thấy đám nữ sinh vây quanh Tại Hưởng, mặt mũi đã tối sầm lại đi tới.
"A, Tuấn Tài Lộc xin chào. Cậu có thể cho mình làm quen chứ?"
Một nữ sinh ngại ngùng chào hỏi.
"Tuấn Tài Lộc ?"
Chung Quốc khó hiểu nhắc lại cái tên ngu ngốc ấy. Bản thân muốn đến gần Tại Hưởng những lại bị một đám người bao vây tứ phía thế này không khỏi khó chịu.

"Tránh qua một bên"
Giọng Chung Quốc trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Thấy nam thần kia đã như vậy, đống nữ sinh chỉ biết im lặng, tản qua hai bên.

"Đợi lâu không?"
"Suýt nữa thì em đã chết đói đó ca à"
Chung Quốc thấy vậy, nhanh chóng đưa bánh rán nóng hổi tới cho cậu, cẩn thận dặn dò.
"Nóng đó, ăn từ từ chút."

Mấy nữ sinh có vẻ chưa biết bỏ cuộc, một người mạnh dạn, vỗ vai nam thần.
"Mình rất mu.."
Chưa kịp nói hết lời, đã bị Chung Quốc ngắt lời.
"Thật phiền"
Nữ sinh kia đơ lại, bị doạ sợ. Cả đám liền lập tức lui đi.

"Tiểu Quốc đáng yêu à, nói thế với phụ nữ thì có chút quá đáng"
"Phiền phức"
Mặt của Vương Minh chẳng giấu nổi sự chán ghét.
"No chưa ?"
Bụng nhỏ được lắp đầy khiến cho Tại Hưởng không khỏi cao hứng nở nụ cười ngọt ngào.
"Hì hì, đã no"
Thấy vẻ mặt vui vẻ của ai đó, mọi tâm trạng chán ghét đều bị xoá sạch. Khoé môi của Chung Quốc cũng dần cong lên, tâm tình khá hơn nhiều.

Chung Quốc đưa Tại Hưởng về tới tận nhà, rồi tạm biệt đi về.
Nhà của cả hai gần nhau, còn là bạn từ bé. Hai bố mẹ cũng rất thân.
Khi đưa về, phụ huynh nhà Tại Hưởng còn giữ lại mời vào ăn cơm nhưng Chung Quốc lại một mực đã từ chối, xin phép đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com