Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

thanh bảo nhìn vào màn hình điện thoại trầm tư, đây đã là lần thứ tư mà hồi chuông dài gọi lại cho cậu. thanh bảo biết mình chẳng thể trốn tránh mãi đành nhắc điện thoại lên, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

- "bảo, sao mẹ gọi mấy lần mà con không nhấc máy" giọng nói có chút cau có, tức giận nhưng không bộc lộ rõ ra

- "con đang ở trong bếp nấu ăn nên không để ý mẹ gọi, có việc gì không ạ ?"

- "có phải con đang yêu một đứa con trai không ?"

- "chuyện này..." thanh bảo ngập ngừng, mối quan hệ của cậu và thế anh vẫn chưa được xác định rõ ràng

- "chia tay liền cho mẹ, con nghĩ cái gì mà đi yêu một thằng con trai như vậy hả ? rồi hai thằng đực rựa làm được cái gì ?"

- "mẹ nói rồi đấy, chia tay ngay đi. hàng xóm với cô chú, cậu mợ con đang bàn tán về chuyện này nhiều lắm đấy, nhục chết đi được"

- "mẹ !!!" thanh bảo hét lớn qua loa điện thoại, giọt nước tràn ly cậu nhịn bao nhiêu năm qua là đủ lắm rồi

- "sao mẹ vẫn còn giữ cái lập trường cổ hủ đó vậy, hai thằng con trai thì sao vẫn kiếm tiền đều đều, sinh con đẻ cái bây giờ thì chỉ cần thụ tinh thôi mờ. rốt cuộc mẹ đang coi trọng chuyện gì chứ ?"

- "mà mấy người kia...việc con yêu ai đả động cái đéo gì đến bát cơm của họ à, họ đéo có tư cách để phán xét con như này như nọ"

- "con rất biết ơn mẹ đã sinh ra con nhưng mẹ không có quyền quyết định cuộc đời con, nó là của con và mẹ không được quyền xen vào !!!"

- "thanh bảo, con đang cãi mẹ đấy hả ?"

- "vì một thằng con trai thôi sao, thanh bảo con càng ngày càng hư rồi đấy. biết mẹ bỏ ra biết bao nhiêu tiền nuôi con lớn không hả, mà yêu thằng ý con được gì ?"

- "con được sự thủy chung, được tình yêu, sự cảm thông, tiền vậy con hỏi mẹ. lấy ba, mẹ được cái gì ?"

- "con..."

- "ra ngoài đường con bị người ta mắng chửi là con của kẻ thứ ba, kẻ giựt chồng người khác. gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, mẹ đã trải qua cái cảm giác của người vợ cũ đó rồi đấy"

- "mẹ tính dạy con cách giựt chồng người khác hay s-..."

- "câm miệng !!!"

- "tao đẻ ra mày và giờ mày đang cãi lại tao vì một thằng bệnh hoạn, à không hai chúng mày đều bệnh. tại sao lúc đó mày sinh ra tao lại không bóp cổ để mày chết đi chứ nhỉ ?"

- "vì lúc đó mẹ còn có nhân tính của một con người, con giờ đây nhân tính của mẹ như rác rưởi vậy"

- "số tiền mà mẹ đã dùng để nuôi con, con sẽ trả lại hết, từ giờ coi như con và mẹ không quen biết"

- "n-ày..."

thanh bảo nhấn nút tắt máy, cậu ghét à không là ghê tởm người phụ nữ này mới đúng. chả có người mẹ nào nhìn con mình bị hãm hiếp ngay trước mắt mà vẫn vui vẻ kí vào tờ hợp đồng đó, bà ta là ma quỷ chứ không phải là người.

- "hú, bạn bé xem này. bánh kem mẹ tớ làm đấy, mẹ còn dặn là bạn phải ăn thật nhiều đấy" thế anh từ bên ngoài đi vào vui vẻ đưa chiếc bánh ra trước mặt thanh bảo

- "bánh kem sao ?"

- "ừm hứm, ăn đi. cần tớ đút cho không, à mà bạn bé nhỏ lại rồi này" thanh bảo nhìn thế anh, cậu còn chả biết mình đã béo lên hay gầy xuống nữa

- "oa...hức, thế anh mắc cái đéo gì mày đối xử với tao tốt thế. ai mượn...ai mượn !!!" thanh bảo òa khóc, cậu bất lực giữa cuộc đời này. luôn tự đặt ra cậu hỏi là tại sao nó lại khắc khe với mình như vậy

- "này...bạn bé sao đấy, ai làm gì bạn bé à. thôi nào đừng khóc nữa t, kể tớ nghe đi"

_______________

thanh bảo ngủ rồi, có lẽ do khóc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi. gã nhìn cậu ngủ ngon mà lòng nhẹ hơn nhiều, chẳng biết nữa ban đầu là ghét ai mà có ngờ giờ dính chả rời, nói thật đấy gã yêu thanh bảo nhiều lắm hơn cả sinh mạng mình cơ.

thế anh rít một hơi thuốc lá, có lẽ gã chưa đủ tin cậy để cậu có thể dựa vào mà kể ra hết bí mật. nhìn hơi thuốc lá bay vào không trung thế anh chẳng nghĩ nhiều mà dập tắt điếu thuốc trên tay, gã quay người đóng cửa phòng lại.

thanh bảo nói rồi, cậu không thích thuốc lá.

mama => andreerighthand

mama
sao r, thg bé ngủ chưa ?

andreerighthand
rồi ạ
ngủ ngon là đằng khác
nhưng mà mắt vẫn còn xưng húp lắm
mẹ có cách nào để nó dịu xuống hay ko ?

mama
ơn trời, cuối cùng thg con tôi đã trưởng thành
mà cuối tuần này đem thg bé
về ăn cơm với bố mẹ
thg bố m ngóng rể nhỏ lâu lắm r đấy

andreerighthand
bố mẹ cứ từ từ chứ
vồ vập vậy bảo ngại thì sao ?

mama
thì tìm người thừa kế tài sản chẳng
v

ồ vập, bố mẹ nghĩ r

để thg bảo thừa kế gia sản còn hơn
cho thg báo thủ như m thừa kế

andreerighthand
con thì sao cũng đc
bởi vì sau này con đi làm kiếm tiền
thì cũng đem về cho bạn bé mà

mama
con trai mẹ biết tự giác r
ko như thg cha m, đưa còn thiếu hẳn
tờ 5 chục làm quỹ đen

andreerighthand
chắc bố tuyệt vọng lắm

mama
ko nói nhiều nhé
cuối tuần hai đứa về ko là
mẹ sang ký túc xá của hai bây ăn đấy

andreerighthand
ok, mama
👌

thế anh đặt điện thoại xuống rồi chui vào trong chăn, tay khẽ đưa lên ôm thanh bảo. hì hì, thanh bảo là rể nhỏ của nhà gã đấy, ghê chưa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com