Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

thanh bảo chán chường xoay nhẹ chiếc bút bi trong tay, bài kiểm tra 15 phút hôm trước cậu chỉ được có 5 điểm, chắc chắn bố mẹ cậu sẽ càm ràm cho xem. thở hắt một hơi, thanh bảo vốn không muốn cắm đầu vô việc học như này đâu thứ cậu muốn là được tự do theo đuổi đam mê rap cơ.

- "sao trông mày thiếu sức sống ghê thế ?" tuấn anh nhìn bạn mình như cái xác khô thì có hơi lo lắng hỏi nhẹ

- "bài kiểm tra hôm trước tao làm không có tốt"

- "5 điểm là cao nhất lớp mình rồi đấy, xem này tao được số 0 tròn chĩnh luôn nè"

- "mày né đáp án à, sao được 0 điểm hay thế ?" thanh bảo thắc mắc hỏi, sao lại có người tài giỏi né hết các đáp án để được điểm 0 cơ chứ

- "tao nộp giấy trắng !"

- "đệt !"

- "nào, học sinh gương mẫu không được nói bậy nhớ"

- "giờ tao chỉ quan tâm xem bố mẹ sẽ chửi tao như thế nào thôi" thanh bảo úp mặt xuống bàn, cả đời không ngờ những việc xui rủi lại đến vào cùng một ngày

- "hình như có ai tìm mày kìa" tuấn anh ngó ra cửa lớp thấy đám đông réo tên thanh bảo thì gọi cậu bạn mình dậy

- "hửm ?"

ôi trời, là bùi thế anh ư ? tên này gặp ở ký túc xá còn chưa đủ hay sao mà lên trường lại đến tìm cậu, tính chuồn nhưng ánh mắt lại va phải chiếc bánh kem dâu ngon mắt, thôi được rồi nhìn mặt một chút cũng không sao.

- "mua cho đằng ấy đấy, ăn thử đi món mới của căn tin"

-  "cảm ơn nhiều nha đúng lúc đang đói" thế anh ra hiệu cho tuấn anh về cái ghế cạnh thanh bảo, anh biết mình nên làm gì liền chuồn đi bỏ lại thanh bảo.

- "mà tôi có tên đấy, đừng gọi là đằng ấy nữa "

- "gọi nghe đâu đến nỗi nào, tao thích gọi vậy hơn" thế anh ngồi xuống cái ghế cạnh thanh bảo tay đưa lên khẽ véo nhẹ má cậu

- "sao, làm bài điểm thấp hả ?"

- "ừ, chuyến này chắc bố mẹ từ nhận tôi"

- "thôi có gì đâu mà buồn, nhìn tao này đã bao giờ được trên 6 đâu vẫn sống bình thường. Buồn làm gì mấy việc không đâu, lát tao dẫn đi ăn cho bớt buồn nhó"

- "Bạn câm mẹ mồm đi, bạn so sánh khập khiễng thế bạn là học sinh cá biệt còn tôi là học sinh ưu tú. Chúng ta khác nhau hoàn toàn !"

- "Thì chúng ta cùng là học sinh mà, đằng ấy cứ buồn là tao đấm đấy. Ăn hết bánh đi rồi học tiếp, tao về lớp đây" thế anh vừa đứng dậy thanh bảo đã nắm lấy cổ tay gã, giọng điệu có chút nhỏ

- "Sao tự dưng...cậu lại quan tâm tôi ?"

- "Thì chúng ta là bạn cùng phòng mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Tao cũng bỏ qua những lần đằng ấy ghi tao vào sổ rồi, giờ hai ta là bạn" thế anh cười mỉm, gã bình thường hay đấm nhau thật. hung dữ, bạo lực là thế nhưng những lúc gặp cậu thì rén vãi ra

- "Vậy...vậy chuyện cậu hứa lát dẫn đi ăn" thanh bảo ước được đấm vào mồm mình một cái, địt mẹ lúc nãy vừa chửi xong bây giờ lại xin nó đi ăn

- "Đương nhiên là sẽ đi rồi, bye" thế anh chẳng dám bật cười lớn vì sợ thanh bảo ngại

có trời mới biết nay thanh bảo bị cái gì, thân với tên trùm trường kia cũng ổn nhiều lúc đang buồn có người dẫn đi ăn thì đương nhiên là rất tuyệt rồi. cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một thằng chung phòng siêu giàu và chiều được cậu.

. . .

thế anh định bụng học xong sẽ dẫn cậu đi ăn nhưng nhìn xem, đám bạn của gã đang chèo kéo gã đi đá bóng đây này. Địt mẹ bao nhiêu hôm không rủ nay lại rủ, bọn nó chắc tính trước hay gì ý.

- "đã bảo bỏ bố ra, bố có hẹn rồi !"

- "đéo, đi đá banh đi vui hơi hẹn của mày nhiều !"

- "tao đéo quan tâm vui hơn hay không nhưng tao phải cho đằng ấy vui lên"

- "thôi dù gì nay thằng tuấn cũng gặp chuyện buồn, đi đi"

- "đúng rồi đấy, mày không đi là mất tình anh em"

- "thằng tuấn buồn thì kệ nó chắc đằng ấy không buồn, bỏ tao ra anh em vô nghĩa trong trường hợp này !!!"

- "thế anh...?!" gã quay phắt về phía giọng nói kia, bỏ mẹ rồi

- "đằng ấy...haha, đang giỡn thôi đợi tao lát tao lấy xe chở đi liền" địt mẹ mấy thằng này buông ra coi

- "hội trưởng, có muốn đi xem bọn tao đá bóng không ?" đan lê, người trầm tính từ nãy giờ mới lên tiếng

- "đá bóng hả, được được !!!" thanh bảo gật đầu lia lịa, ngoài rap ra thì cậu cũng thích đá bóng lắm

thôi rồi mọi bữa ăn đã bị hủy bỏ, thế anh sẽ nhớ rõ ngày hôm nay và mặt những đứa bạn đáng quý này. cứ chờ đó gã sẽ báo thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com