5.
tạch tạch
tiếng kim đồng hồ không ngừng di chuyển và phát ra tiếng đó, thanh bảo nhìn vào màn hình điện thoại. đã là 20 giờ hơn rồi nhưng thế anh vẫn chưa về, nhìn thức ăn trên bàn đã nguội hẳn mà lòng thanh bảo có chút quặn thắt.
không biết sao cậu lại lo cho thế anh, cậu sợ gã xảy ra chuyện gì lắm thế là choàng vội cái áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài tìm gã. thanh bảo chẳng biết tìm gã ở đâu cứ đi lang thang ở trên đường, rồi cậu thấy nick instagram của hoàng khoa có đăng ảnh mới nhưng lại chả buồn vào xem tiếp tục đi tìm thế anh.
lách tách
thanh bảo nhìn mấy giọt nước nhỏ dưới đất khẽ thở dài, có lẽ cậu nên quay về ký túc xá. ngồi xuống ghế tính nhắn tin cho hoàng khoa để nhờ anh gọi cho gã thì thanh bảo lại vô tình lướt vào vài đăng mới của anh.
à là ảnh hoàng khoa chụp cả hội bạn của anh, trong đó có cả gã, bùi thế anh.
thanh bảo đặt điện thoại xuống, đôi mắt đã đỏ ửng từ bao giờ. tất cả chỉ là nói dối, hứa hẹn rồi lại cũng thất hứa. hóa ra thế anh cũng giống những người kia, đều thất hứa như vậy.
cạch
thế anh từ ngoài chạy vào thở hồng hộc, nhìn thấy thanh bảo hai mắt đỏ ửng nhìn mình thì càng hoảng hơn tay chân luống cuống đủ cả.
- "tao...tao xin lỗi nhé, vì lúc đó tao ham vui nên mới quên lời hứa với bảo. đừng giận tao nhé, bảo nói đi thích gì tao cũng đền bù"
- "không cần, thế anh không cần quan trọng lời hứa đó quá đâu. thế nhé tao đi ngủ trước đây"
- "bảo !!! tao biết lỗi rồi, đừng giận tao nữa nhé mày là một người rất quan trọng đối với tao đấy." thế anh vội vàng quỳ xuống, gã là đang sợ cái gì chứ
- "đừng nghỉ chơi với tao mà"
- "tao không giận thế anh, chỉ buồn vì thế anh thất hứa thôi. đứng dậy đi trùm trường mà quỳ gối là nhục lắm đấy"
- "đứng trước mày tao trở thành trùm mền rồi" thanh bảo bật cười, giận được tên này cũng khó
thế anh nghe tiếng cười của thanh bảo thì mừng ra mặt, gã biết mình đang sợ điều gì rồi. gã sợ mất thanh bảo, thế anh cũng tự nhìn ra tình cảm mình dành cho cậu không đơn thuần là bạn bè nữa rồi.
. . .
- "hoàng khoa, mày đánh tao nhanh lên" thế anh từ ngoài cửa lớp chạy vào liên tục giục hoàng khoa đánh mình
- "địt mẹ điên à, mày làm sao không đấy thế anh ?!?"
- "bố nói sao thì cứ làm như thế, nói lắm vãi lồn !!!" hoàng khoa không hiểu gì nhưng cũng đánh vào khóe môi gã, thế anh vừa bị đấm liền lủi thủi bước ra cửa lớp ôm chầm lấy người bên ngoài dụi dụi
- "huhu thanh bảo, hoàng khoa đánh tớ. đau lắm ý, nhìn này"
mẹ nó chớ hóa ra giả nai à ?
- "đâu đưa đây tao xem nào, đau lắm không ?"
- "đau, nhiều lắm luôn ý !" thế anh bĩu môi tủi thân, bị đánh mà được ôm tính ra cũng đáng
- "hêy bro, khỏe không ?" tất vũ, kiêm bạn thân thế anh khẽ đánh nhẹ vào vai thanh bảo rồi quay sang chào
- "mày bỏ cái tay của mày ra khỏi người bạn bé nhà tao !" thế anh gằn nhẹ
- "hihi, tiện tay để nhờ thôi mà. bạn làm gì căng thế"
- "thế anh, tính ôm tao đến bao giờ ? bỏ ra giùm cái mọi người nhìn vào không biết ngại à"
- "không ngại, tao ôm bạn cùng phòng của tao mà !"
- "còn tao thì ngại vãi ra, làm bạn với một đứa ngu như mày là sai lầm của tao" dạo này thanh bảo thoải mái ra hẳn, xưng mày tao ngon ơ không có cảm giác bị gò bó nữa
- "bạn bé nhận ra thì đã quá muộn rồi, giờ đến cả trường đối thủ cũng biết hai ta chung phòng"
- "vãi lồn, mày đồn à ?!?"
- "ừ..."
chát
thanh bảo đùng đoàng bỏ đi, thế này kiểu gì cũng bị trêu cho coi. huhu nhục quá giờ không dám ra đường, lỡ ra ngoài người ta đánh cậu thì sao ? đừng tưởng cậu không biết danh sách kẻ thù của thế anh dài như nào, lỡ may bọn nó không trả thù được thế anh mà quay ra trả thù cậu thì sao.
- "aizz, thế anh là đồ ngốc nhất trần đời !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com