Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:"Không yêu thêm 1 ai, nếu mai sau người đó không phải em"

Thành phố càng về đêm càng rực rỡ với những ánh đèn từ toà nhà cao ốc hoà cùng dòng người tấp nập với những âm thanh nhộn nhịp tạo nên một khung cảnh hoa lệ, lung linh khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra từ một văn phòng chỉ còn chút ánh sáng từ chiếc máy tính, dường như chẳng hề ăn nhập với khung cảnh rực sức sống bên ngoài. Minh Hiếu mệt mỏi ngả lưng ra sau, mắt mỏi nhừ vì phải nhìn màn hình máy tính quá lâu. Anh vơ vài sấp tài liệu, gấp máy tính cất vào trong chiếc cặp đã bạc màu, lái xe đi thẳng đến một tiệm bánh nằm trong con hẻm nhỏ đến mức xe ô tô không thể đi vào.

"10 giờ rồi, quán không bán nữa đâu, có gì mai quay lại." Ông chủ vừa lau chùi vừa nói với người đứng ở cửa ra vào.

"Lại là cậu à? Tôi nói rồi, quán chúng tôi không còn làm loại bánh hoa đậu biếc đó đâu." Ông chủ dường như đã quá quen với vị khách này, đến mức chẳng cần Hiếu mở lời đã biết anh muốn hỏi gì. Bởi vì hầu như ngày nào anh cũng ghé qua đây, cũng tầm đêm đêm như này, và lần nào cũng chỉ hỏi đúng một loại bánh.

Thấy Hiếu chẳng nói năng gì, ông chủ lại cằn nhằn đôi câu.

"Loại đó làm mất thời gian lắm, với cả chỉ có bố tôi mới làm được thôi, tôi không làm ra vị giống vậy được nên bỏ rồi."

Thật ra cũng không phải lần đầu ông chủ từ chối Hiếu, ông cũng không hiểu sao anh biết là không có nhưng hôm nào cũng đến hỏi.

"Làm một cái nhỏ thôi cũng được mà, anh giúp tôi một chút, bao nhiêu tôi cũng trả." Hiếu nài nỉ. "Nay là sinh nhật của người yêu tôi, em ấy thích loại bánh ấy lắm. Anh giúp tôi làm một cái nhỏ thôi cũng được, coi như tôi xin anh."

Chẳng biết có phải vì nghe Hiếu nói xuôi xuôi hay thấy anh chân thành quá nên ông chủ cũng chịu làm cho anh một cái dù đã hơn 10 giờ đêm.

"May cho anh bố tôi còn để lại chậu hoa đậu biếc nhé! Mà nói trước có khi vị không giống được như bố tôi làm đâu." Nói rồi, ông cũng nhanh bắt tay vào làm, nhưng cứ làm một mình thì hơi chán, Hiếu thì cứ im lặng như người mất hồn nên ông chủ đành tìm chuyện để nói.

"Mà này, người yêu cậu chỉ thích loại này thôi à? Sao không thử đổi sang vị khác."

Hiếu đờ đẫn không trả lời, tâm trí anh mãi trôi dạt về cái ngày em cầm chiếc bánh hoa đậu biếc, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, và chiếc cặp màu nâu được gói cẩn thận. Nụ cười rạng rỡ khi ấy của em là liều thuốc giúp anh vượt qua vũng bùn đen tối, để có thể thấy em cười tươi như vậy một lần nữa.

"Em ấy ngủ sâu lắm, tôi sợ khi em ấy tỉnh dậy, nếu đổi loại khác, em sẽ cảm thấy hoang mang lắm."

Thấy Hiếu cười chua chát, ông chủ biết mình đã hỏi phải chuyện không nên hỏi nên vội lái sang câu chuyện khác. Sau khi ậm ừ được một hai câu, Hiếu lại im lặng, anh chủ cũng không hỏi gì thêm. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng chiếc bánh cũng hoàn thành.

"Thôi khỏi trả tiền, coi như tôi tặng hai người một lần, lần sau quay lại là được." Ông chủ phẩy tay về phía Hiếu, bảo anh nhanh đi đến gặp người yêu. Hiếu nhìn chiếc bánh màu xanh dương nhỏ nhắn xin xắn trên tay, trong lòng lại nhói thêm một chút.

Anh không biết mình đến được bệnh viện bằng cách nào, quá khứ và hiện tại như chồng chéo lên nhau. An của anh, một An xinh đẹp, hồn nhiên, ngây thơ và rực rỡ giờ đây lại chồng xếp với An đang nằm trong phòng điều trị chăm sóc đặc biệt. Hiếu xót lắm, nhìn từng ống máy cắm vào người An. An của anh sợ đau lắm, anh phải ở lại với An, nếu không An sẽ sợ lắm.

"Anh mang bánh An thích đến cho An nè, nay là sinh nhật An mà. Anh kể An nghe tiệm bánh đổi chủ rồi đó, ông cụ hay làm bánh cho An mất rồi, con trai ông giờ thay ông làm bánh đó. Anh ấy khéo tay mà khó tính lắm, anh năn nỉ mãi anh ấy mới làm bánh này đó. Mà hình như anh kể An chuyện này rồi mà đúng không? Nay anh đến tiệm bánh hơi muộn nên suýt soát 12 giờ một chút, An đừng giận anh nha."

Hiếu đặt bánh kem lên bàn, sắp xếp bày đĩa trang trí đẹp đẽ rồi lại quay sang nhìn An.

"Nay anh hơi muộn một chút mà may quá vẫn kịp đón sinh nhật An nè. Đợi khi nào An khỏi bệnh, anh đưa An đi chơi bù nhé, xong anh dắt An đến tiệm đó ăn bánh nha. An dậy ăn bánh sinh nhật xem vị có khác với lúc trước nhiều lắm không?"

Hiệu nhẹ nhàng nói chuyện với chàng trai đang nằm bất động trên giường. Cô y tá trực đêm cũng đã quá quen với cảnh này rồi. Chắc phải được 3 năm rồi, đêm nào cô cũng thấy Hiếu đến đây nói chuyện với An, có thể đến muộn, nhưng không hôm nào là anh không đến. Anh nói nhiều lắm, kể đủ thứ chuyện trong ngày mà anh gặp cho An nghe, nhưng lần nào đáp lại anh cũng chỉ có tiếng máy móc tít tít. Không phải chỉ riêng cô mà cả bệnh viện ai cũng biết được tâm tình của chàng trai ấy, chỉ là không biết An có nghe được hay không thôi.

Trong phòng bệnh, Hiếu dịu dàng nâng đôi bàn tay gầy guộc của An. Anh khẽ đặt tay em lên má mình mà thì thầm. "Anh nhớ An lắm! Anh nhớ nụ cười của An, nhớ cả giọng của An nữa, cô cũng nhớ An lắm, cả thằng Khang, thằng Hậu, mọi người nữa.Đáng lẽ anh mới là người phải chịu những thứ này, sao ông trời lại bắt An phải chịu. An của anh không đáng bị như vậy mà..." Giọng Hiếu càng ngày càng run, khoé mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống má.

Từng tiếng khóc nức nở như đâm xuyên trái tim của một người mẹ đang đứng sau cánh của phòng bệnh. Phải, hôm nay là sinh nhật con trai bà, nên bà ở lại bệnh viện đêm nay, chắc Hiếu không biết bà sẽ ở lại. Trong trí nhớ của bà, bà vốn chẳng ưa gì Trần Minh Hiếu cả, bởi vì chính tại nó, mà con trai bà mới thích đàn ông. Cái đêm mà bà nhìn thấy con trai mình ôm nhau và hôn hít với một đứa con trai khác, bà đã nổi điên lên, bà còn nhớ ngày hôm đó bà tát Hiếu mạnh thế nào, ánh mắt Thành An nhìn bà xa lạ ra sao. Lần đầu tiên trong đời bà phản đối lựa chọn của đứa con trai yêu quý, lần đầu tiên trong đời bà quát vào mặt Đặng Thành An. Khi ấy đối với bà, An còn quá nhỏ bé, quá ngây thơ, nó là đứa con bà đã dốc lòng bao bọc từ khi còn đỏ hỏn. Bà thà bị Thành An ghét bỏ còn hơn phải để thằng bé chịu tổn thương từ xã hội này.

Bà còn nhớ đến những ngày Minh Hiếu đến quỳ trước cửa nhà bà, cầu xin bà thả An ra ngoài. Nó cứ chờ thế suốt dù rằng bà có chửi mắng thậm tệ thế nào. Nó cam kết với bà sẽ không tìm đến An nữa, bà đánh mắng nó thế nào cũng được, miễn là bà đừng trách An.

Bà bảo vệ con mình bằng mọi cách thậm chí là hành động tiêu cực, nhưng cuối cùng, bà vẫn phải nhận một tin sét đánh. An bị một gã say rượu tông trúng, trở thành người thực vật. Khoảnh khắc điện thoại từ bệnh viện gọi đến, cả thế giới của bà như sụp đổ hoàn toàn. Từng giây trôi qua khi chờ ánh đèn xanh từ phòng cấp cứu như từng con dao cứa vào trái tim bà. Bà thấy Minh Hiếu ngồi ở phía đối diện mình, gương mặt thất thần. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm đầy máu. Lần đầu tiên bà nói chuyện nghiêm túc với Hiếu.

"Cô xin con một điều thôi, đừng bao giờ gặp An nhà cô nữa...Nó là điều quý giá nhất cuộc đời cô...Cầu xin con đừng để xã hội tổn thương nó."

Bà biết khi ấy bà rất xấu tính. Tai nạn của An chẳng liên quan gì đến Hiếu cả, nhưng bà lại rút mọi lỗi lầm lên đầu một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang chịu đựng cơn đau không thể cứu được người mình yêu. Đấy cũng là lần đầu tiên bà thấy Hiếu khóc.

"Cô cho con đợi An ra, khi nào An ra, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa."

Những kí ức không vui giày vò một người mẹ sắp gục ngã, bà rời đi. Cô y tá trực bàn ca đêm thấy bà liền thấp thỏm hỏi

"Bác, nay bác lại ở lại ạ?... Nãy ...nãy bác có ghé qua thăm An không?" Cô nhìn bác mà mặt đắn đo lắm, bởi vì năm xưa cô ở chung xóm với nhà An. Chuyện mẹ An ghét Hiếu, cô chẳng lạ gì nữa.

"Con biết hết mà con giấu bác à?"

"Không phải con cố tình đâu bác, ...chỉ là con thấy tội 2 đứa. Bác thấy rồi thì con nói thật với bác. Thằng Hiếu đêm nào nó cũng đến đây hết, cả bệnh viện ai trực ca đêm cũng đều thấy nó đến đây cả...từ lúc An gặp chuyện ấy ạ. Nó xin chúng cháu đừng nói bác biết."

Cô y tá áy náy nhìn mẹ An rồi lại ngập ngừng nói tiếp. "Nó biết ban ngày bác ở đây nên nó không dám vào, đến cũng chỉ dám ở ngoài nhìn lén thôi rồi nó về, đêm là nó lại đến, nó chờ lúc bác về rồi vào thăm thằng An. Con làm ở đây lâu rồi, mà chưa thấy đứa nào thương như nó đâu...."

Nhận ra mình có hơi lỡ lời, cô quay lại bàn làm việc, không dám nói gì nữa. Mẹ An càng trầm ngâm hơn nữa, bà xoay người lại tiến về phía phòng bệnh.

Cạch

Hiếu nhìn ra phía cửa, thấy người bước vào là mẹ An thì có hơi lúng túng, anh đứng dậy, chùi nước mắt.

"Con chào cô..Con..Con đến thăm em một tí thôi ạ...Giờ con về liền ạ." Hiếu vớ lấy cặp sách dưới đất định rời đi thì mẹ An lên tiếng giữ lại.

"Con cứ ngồi với em đi, cho cô miếng bánh."

Hiếu có hơi hoang mang nhưng vẫn cắt cho người phụ nữ đối diện một miếng bánh to. Anh không dám ngồi xuống, cứ đứng đó nhìn mẹ An chằm chằm.

"Con cứ ngồi đi, sau này cứ đến thăm em nhiều lên nhé. Biết đâu...An nó muốn gặp con, nó tỉnh." Người phụ nữ trung niên xúc từng miếng bánh vào miệng, nước mắt vẫn trào ra theo những vết chân chim nơi khoé mắt. Cuối cùng, bà cũng có đủ dũng khí để gửi gắm người con bà trân quý hết cả cuộc đời.

Sau ngày hôm đó, cứ hễ được nghỉ trưa hay tối tan làm đến là anh lại đến bệnh viên gặp An. Thật ra lúc trước anh vẫn thế, chỉ là lần này không phải đứng ngoài nữa.

Cứ thế hết mùa xuân rồi lại đến mùa hè, bước qua mùa thu rồi lại nhập nhạng qua mùa đông, ngày nào Hiếu cũng tới, anh kể cho An nghe đủ thứ chuyện trên đời, hôm nay Phạm Bảo Khang với Lê Thượng Long kết hôn, tháng này bác sĩ chuyển An đến phòng có cửa sổ to đón nắng đúng kiểu An thích, năm nay anh Tú Tus đón con gái đầu lòng.... Ti tỉ những câu chuyện khác mà anh kể cho An nghe. Nhiều đến mức mẹ An cũng phải cảm động trước đứa trẻ to xác này. Dù An có ngủ bao lâu, vẫn luôn có người đợi em.

Thoáng cái đã được 5 năm kể từ ngày An hôn mê, Hiếu vẫn đều đặn hàng ngày đến thăm An, năm nào sinh nhật anh cũng mua cho An bánh kem hoa đậu biếc, đến mức mà ông chủ tiệm bánh cũng nhớ ngày để làm riêng cho anh một cái. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của An. Anh xin nghỉ làm, đến tiệm bánh lấy bánh từ sớm rồi sửa soạn qua bệnh viện với An, Hiếu còn mua một bó hoa tươi đến nữa.

"An ơi anh đến rồi nè, chúc mừng sinh nhật em bé nhé! Em dậy thổi nến nè." Hiếu theo thói quen nói một mạch, tay xách lỉnh khỉnh bánh, quà và hoa xếp lên tủ đầu giường.

"Anh Hiếu..."

Tiếng gọi khe khẽ, tiếng gọi mà có chết anh cũng ước được nghe cả trăm nghìn lần. Hiếu không tin vào tai mình, quay sang thì bắt gặp ánh mắt to tròn trong ký ức của anh. Đôi mắt hơi lờ đờ nhưng nhìn anh lại đầy yêu thương.

Hiếu run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt của người nằm trên giường. Đôi bàn tay thô ráp chạm lên đôi mi của người anh yêu. Hiếu vui mừng đến phát điên, ôm chầm lấy Thành An đang nằm trên giường. Cái ôm đầy tình yêu, đầy sự chờ mong. Cuối cùng mọi mong đợi của anh đã có hồi đáp. Và ở nơi bả vai, Đặng Thành An cảm thấy có chút ướt.

"Bác sĩ, đúng rồi phải gọi bác sĩ." Ngón tay Hiếu vẫn run rẩy, lóng ngóng làm rơi cả nút bấm gọi y tá bác sĩ. "Còn phải gọi mẹ nữa".

Sau khi kiểm tra kỹ càng cho An, bác sĩ dặn dò những điều cần lưu ý, Hiếu lấy sổ ghi lại rõ ràng từng lời một, còn đòi bác sĩ xem lại xem đúng không. Mẹ An thì cứ khóc thút thít mãi không thôi. Cuối cùng An cũng tỉnh dậy, cuối cùng bà cũng có cơ hội nói lời xin lỗi với An.

An nhìn mẹ khóc thì cũng đau lòng lắm, dù còn yếu nhưng An vẫn cố ngồi dậy, dang tay muốn mẹ ôm như khi còn em còn thơ bé.

Hiếu đứng bên cạnh ngắm nhìn em, anh hứa rằng lần này anh sẽ bảo vệ em thật tốt, vì em mãi mãi là người mà anh yêu nhất trên đời.

Hai năm sau đó, Hiếu cầu hôn em vào ngày sinh nhật em. Khoảnh khắc Hiếu run run đeo nhẫn vào ngón áp út của em, em đã biết em sẽ ở bên anh đến những hơi thở cuối cùng.

6 tháng sau đó, Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An chính thức có một đám cưới. Nhìn em tươi cười trong bộ vest trắng cùng bó hoa linh lan tiến về phía anh. Anh đã biết rằng cả đời này anh sẽ không yêu thêm một ai, nếu như người đó không phải là An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh#fanfic