Chương 4: "Ngày mà thế giới ngoảnh mặt quay bước đi, em chỉ cần có anh"
Người ta đồn rằng nhà phú hộ có hai cậu con trai đẹp đến xao xuyến lòng người, mỗi đường nét trên gương mặt đều như được trạm trổ bởi nghệ nhân lành nghề nhất. Mỗi người mỗi tánh, nhưng ai cũng tài năng, giỏi giang. Chẳng cần bàn đến khối gia tài đồ sộ, nội cái gương mặt đó thôi là đã khiến bao đứa con gái nguyện gả rồi.
Thế nhưng người con cả Anh Tú thì đã có người thương trong lòng, mặc cho ông bà phú hộ có khuyên thế nào cũng nhất quyết không lấy thêm vợ hai. Cậu cả dõng dạc tuyên bố, nếu cứ bắt cậu phải lấy thêm bà hai, cậu sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Thấy cậu cả kiên quyết như vậy, nhà có mỗi hai đứa con trai nên ông bà cũng chẳng dám khuyên bảo gì nữa. Còn cậu hai Thái Sơn thì ôi thôi, mặt cậu đẹp nhưng mà tánh cậu kén. Cả làng này thiếu gì đứa con gái đẹp, sắc nước hương trời, mà chẳng thấy cậu ưng ai.
Thấy cậu cũng đến tuổi lấy vợ mà cậu cứ đủng đỉnh, suốt ngày quẩn quanh bên đống giấy tờ, sách vở làm ông bà lo sốt vó. Hỏi mãi mà cậu cũng chẳng bảo cái kiểu cậu thích thế nào để ông bà kiếm. Cái gì khó quá thì để mình nhờ người khác, và trong một đêm trăng thanh gió mát, ông bà lén hẹn thằng Hào, thằng hầu đi theo cậu hai từ bé đến giờ, vào phòng để "nhờ vả".
Ông từ tốn rót một chén trà, đẩy về phía Phong Hào mà mời lơi. "Uống đi mày, trà này ông mua từ Thái Nguyên về đấy. Không phải ai ông bà cũng mời uống trà thế này đâu."
Thấy chén trà trước mặt là Hào sợ rúm ró mặt mày, thà mà ông bà trách mắng gì nó ông bà cứ nói thẳng chứ cái kiểu như mời rượu độc thế này thì nó càng sợ hơn. Bà nhìn thấy thái độ thằng Hào vậy thì cũng bật cười. Nói chứ ông bà thương nó lắm, hồi bà mới nhặt nó về, nó vẫn là cái đứa lang thang đầu đường xó chợ, người thì gầy tong gầy teo, cha mẹ thì không biết. Thấy nó ngoan mà cũng tội nghiệp nên ông bà giữ nó lại làm trong nhà, tuổi cũng xêm xêm cậu hai nên cho nó theo làm hầu riêng cho cậu.
"Mày cứ uống đi ông bà không có trách móc gì mày đâu. Mà bà có cái này muốn hỏi mày, không biết mày có biết không?" Bà nhẹ nhàng hỏi Hào.
Hào nghe vậy thì mừng lắm, ít ra ông bà chủ không có đuổi nó đi. "Dạ ông bà cứ hỏi ạ, con biết gì là con thưa hết ạ."
Nghe vậy thì ông mới hài lòng hỏi. "Vậy ông hỏi mày, mày có biết cậu hai thích kiểu chi không?"
"Dạ thích cái chi ạ?" Thú thật lớn lên ở nhà phú hộ vậy chứ nó ngơ lắm, ai hỏi mà không có rõ ràng là nó đơ đơ liền đó.
"Thằng này bờm quá, thích kiểu người nào chứ còn sao nữa? Cậu hai có kể mày nghe không?" Bà phẩy nhẹ cái quạt trong tay, mặt mong chờ nhìn nó.
Nó ngẫm nghĩ một hồi, đúng là nó đi theo cậu hai từ lúc còn bé xíu. Cậu Sơn cũng hay kể cho nó nghe mấy cái chuyện trên trường rồi ngoài huyện ngoài chợ lắm, nhưng mà cậu chưa có bao giờ nói với nó cậu thích người như nào hết trơn hết trọi á. Nó đành ngãi đầu lắc lắc với ông bà. Ông bà thấy vậy thì có hơi thất vọng, nhưng không sao, không gì cản được ông bà.
"Vậy mày về mày hỏi khéo cậu hai đi. Cậu thân với mày thế còn gì? Kiểu gì chả nói mày nghe." Ông liền nhanh chóng mở lời.
Thấy nó lúng túng, bà mới nói thêm. "Cũng có gì quá đáng đâu, cậu hai không có trách mày đâu. Yên tâm. Giờ mày về mày hỏi cậu hai dùm ông bà, tối ngày kia ông bà lại gọi mày sang." Bà biết thằng này nhát nên bồi thêm. "Ông bà nhờ mày có chút xíu chuyện à, không nhẽ mày không giúp đúng không?"
Nó thấy ông bà nói thế cũng đành biết gật đầu chứ sao giờ. Ông bà nhà nó còn hiền, còn hỏi nó các thứ đó chứ như nhà khác sao người ta thế. Mà ông bà còn thương nó thế, có mỗi chút chuyện sao từ chối được. Thế là nó vâng dạ, hứa với ông bà là ngày kia nó sẽ nói cho ông bà hết ráo. Ông nghe vậy thì cười phớ lớ, phẩy tay bảo nó về chuẩn bị giường cho cậu hai ngủ.
Trên đường từ phòng ông bà về phòng cậu, Hào cứ nghĩ mãi nó nên hỏi cậu hai thế nào. Nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng đã dừng ở trước cửa phòng cậu hai, nó khe khẽ mở cửa sổ, ngó vào trong. Thái Sơn vẫn đang ngồi trước đèn dầu mà đọc sách, ánh đèn vàng ôm trọn lấy khuôn mặt không tì vết của cậu, bình thường cậu đã đẹp bây giờ trông còn đẹp hơn mấy lần. Tim Phong Hào lỡ trật một nhịp, ở bên cậu chủ bao nhiêu năm mà nó vẫn không thể thôi rung động trước vẻ đẹp của cậu.
"Anh Hào, anh đứng đó làm gì? Nãy giờ anh đi đâu vậy?"
Mải thẫn thờ mà Phong Hào quên luôn phải vào sắp giường cho cậu hai. Nghe thấy cậu gọi vậy nó mới luống cuống đóng cửa sổ mà chạy vào.
"Con xin lỗi cậu, nãy con lên gặp ông bà nên không có về sắp giường kịp. Con...con..."
Thấy Phong Hào rối rít xin lỗi như con mèo nhỏ mắc lỗi, Thái Sơn càng nổi hứng trêu chọc.
"Tui không có biết đâu, anh đi mà không thèm báo với tui tiếng nào, làm tui tìm anh cả buổi anh biết không?"
Nghe thấy giọng điệu của Thái Sơn, Phong Hào lại càng hoảng, thôi chết cậu hai giận nó thật rồi. Bình thường mấy đứa hầu làm chủ giận hay bị đánh, Hào nghĩ làm vậy chắc cậu sẽ hết giận.
"Cậu...cậu đánh con đi, rồi cậu đừng giận con nữa, con biết lỗi rồi."
Thái Sơn thấy Phong Hào run rẩy xoè tay ra trước mặt mình, mắt thì nhắm chặt mà phì cười. Sao mà quá đáng thế...quá đáng để yêu. Vui thế thôi chứ sao mà Thái Sơn nỡ đánh Phong Hào được. Cậu thương nó còn không hết cơ mà. Thái Sơn đứng dậy, nắm tay Phong Hào mà khéo về phía giường. Thật ra tánh cậu thích tự làm nên chẳng bao giờ cần người chuẩn bị giường đâu, chỉ là cậu thích nhìn nó mỗi đêm ở cạnh cậu thôi.
Thái Sơn để Phong Hào ngồi vào lòng mình, tay vòng qua eo ôm chặt lấy người nhỏ hơn, vùi đầu vào hõm cổ nó mà hít lấy hương thơm. Chẳng biết nó ngơ thiệt hay giả ngơ mà không nhận ra cậu thương nó, từ bé đến giờ ngoài nó thì chẳng có ai được ở cạnh cậu. Đâu phải ngẫu nhiên mà cậu ôm nó, kể chuyện cho nó, dạy nó đọc chữ, nắm tay nó, hay chừa đồ ngon cho nó đâu. Vậy mà nó cứ đơ đơ, còn cứ tưởng là do cậu tốt tánh nữa chớ. Cậu điên lắm nhưng mà dẫu sao thời gian vẫn còn dài, chẳng việc gì phải vội mà doạ sợ bé con cả.
"Nay cha má tui gặp anh làm gì?"
Nó nghe cậu hỏi vậy thì cũng có hơi chột dạ, tại ông bà dặn không có được để cậu biết là ông bà bảo nó hỏi. Nó nghĩ mãi mới tìm được lý do mà nó cho là siêu hợp lý. "Ông bà bảo con mai mần gà nấu cháo cho cậu ăn lấy sức học."
Thái Sơn nghe thì không tin đâu, ai đời có mỗi chuyện mần gà mà phải gọi lên tận phòng riêng. Chưa kể Hào đi theo cậu từ đó đến giờ, cậu có bao giờ bắt nó phụ mấy việc trong bếp, ngộ nhỡ nó bị thương cậu xót chết. Chắc ông bà nhờ nó cái gì mà không cho nó nói. Mà cậu cũng chả quan tâm. Nhưng mà cậu cũng chẳng vạch trần lời nói dối của nó, chờ xem tiếp theo nó sẽ làm gì.
"À cậu hai ơi, con hỏi cậu cái này được không?" Ngẫm lại thì chẳng có cơ hội nào tốt hơn nên nó quyết định hỏi cậu luôn.
"Hỏi đi." Cậu vẫn ngục mặt trên cổ nó.
"Cậu có thích kiểu người như nào không?" Phong Hào ngại ngùng dò hỏi.
Thái Sơn nghe xong thì ngẩng mặt lên, hoá ra ông bà nhờ nó cái này, hỏi cậu không được thì xoay ra hầu của cậu đúng không?
"Sao tự dưng anh hỏi vậy? Cha má tui nhờ anh à?"
Nghe thấy thế thì Phong Hào có chút hoảng, sao cậu biết hay thế. Nhưng mà nó vẫn chối đây đẩy. "Hông có, con tò mò vậy thui à." Nó quay sang nhìn cậu, tình cờ sao cậu cũng đang nhìn nó, trong không gian kín bao phủ bởi ánh đèn vàng ám muội, đôi mắt của cậu vẫn đang khoá chặt trên gương mặt nó. Đôi mắt nâu sẫm đẹp đẽ, sâu thẳm và đâu đó còn ánh lên chút tình khó nói như muốn hút hồn nó vào trong. Đột nhiên nó thấy tim mình đập nhanh quá, mặt mũi cùng dần nóng lên, nó quay đi tức khắc. Kỳ lạ thật, bình thường cậu cũng ôm nó vậy đâu có sao. Chắc chắn là do mấy câu chuyện tình yêu tình báo tào lao mà thằng An hay kể rồi.
Thấy phản ứng nó như thế tim cậu cũng lỡ mất một nhịp, nhưng cậu vẫn thích trêu nó cơ. "Tui không nói thì sao?" Thái Sơn cười khúc khích.
"Cậu cứ trêu con, cậu hông nói thì thôi, con không cần." Thấy cậu trêu mình, Phong Hào đứng dậy giận dỗi định đi về phía sập nhỏ sau bàn làm việc của cậu mà ngủ. Cậu chiều nó quá rồi, phải nhà khác mà hầu hỗn là bị đánh mấy roi chớ không ít. Nhưng mà cậu thương nó mà, nó sao cậu cũng chiều. Thái Sơn nắm tay Phong Hào, khéo vào lòng mình lần nữa.
"Tui đùa thôi mà anh dỗi tui hả? Anh nói tui nghe trước đi rồi tui nói."
Phong Hào gẫm nghĩ một chút, đó giờ nó không có thích người nào hết á, cũng không có thích kiểu người như nào luôn, tại nó ở với cậu miết, mà cậu cũng không thích nó chơi với ai nhiều ngoài cậu hết á. "Con không biết, chắc là người cười đẹp, tốt với con, thương con á cậu."
Thái Sơn nghe thế thì mừng húm, nó tả cậu chứ đâu mà.
"Thế cậu thì sao?"
"Tui á hả?" Thái Sơn nhìn chằm chằm vào người ngồi trong lòng mình. "Tui thích người da trắng, mắt to, tóc ngắn, cười đẹp, ngơ ngơ khờ khờ mà đáng yêu."
Phong Hào nghe mà khờ người sao mà cậu thích người gì lạ lùng vậy. Nhưng mà cậu chẳng nói gì thêm, cứ thế ôm nó nằm xuống ngủ. Từ bé cậu đã có thói quen để nó ngủ chung rồi, mặc dù có cái sập nhỏ nhưng mà cậu chưa có để nó phải ngủ ở sập bao giờ hết á. Bình thường đâu có lẽ đó. Cậu đối tốt với nó vậy nên là nó đâu có dám có tâm tư nào khác với cậu. Nó hơi khờ chút nhưng mà vẫn biết nó thích cậu mà. Nhưng mà thân phận nó vậy sao nó dám thích cậu được, nó cũng chỉ mong cậu cưới được người đoàng hoàng, sống bình an là nó vui rồi.
Sáng sớm nó đã dậy để chuẩn bị quần áo cho cậu, nghe thấy tiếng nó dậy là cậu cũng dậy theo. Đợi cậu đi học thì nó lại lau dọn phòng, làm mấy việc vặt vãnh. Chiều mát thì lại ra ngoài bờ ao giặt mấy cái áo quần cho cậu. Tay thì vẫn vò mà đầu óc thì vẫn nghĩ đến ánh mắt của cậu đêm hôm qua, chết rồi nó không có được quá phận với cậu. Nhưng mà thú thật nó không có muốn nói cho ông bà biết, rồi ông bà sẽ giới thiệu cái cô ở đẩu ở đâu về cho cậu, rồi nhỡ cậu ưng, rồi nhỡ cậu không có chiều nó như giờ nữa. Quanh quanh bao nhiêu cái nhỡ mà làm trôi cả cái áo ra tận giữa ao. Nó hoảng gớm, cái áo này cậu mới mặc 2 lần, giờ mà không vớt lên được chắc cậu ném nó xuống mương mất. Nhưng mà nó đâu có biết bơi, đúng lúc này, anh Tài hay giúp ông bà làm mấy việc bê vác các thứ đi ra ao rửa tay chân, thấy mặt nó méo xệch mới ra hỏi thăm.
"Làm gì mà thẫn thờ vậy Hào?"
"Em...em làm trôi mất cái áo của cậu ra giữa ao, mà em không có biết bơi. Không lấy lên được cậu mắng em chết."
Thấy Hào sắp khóc đến nơi, anh Tài mới nhảy xuống lấy lên cho, đằng nào anh cũng định tắm. Hào thấy thế cảm ơn anh rối rít.
Thái Sơn nay đi học về sớm, không thấy anh hầu đâu liền hỏi mọi người. Vừa ra tới gần ao là đã thấy Hào đang cười phớ lớ với người khác. Máu ghen trong người cậu nổi lên, cậu không có thích nó cười với ai ngoài cậu hết á.
"Anh Hào, giặt xong chưa mà ngồi đùa."
Nghe tiếng gọi của cậu là nó im bặt liền, vội vã bê chậu đồ lên mà chạy về phía cậu. Thấy Thái Sơn mặt cứ đằm đằm làm Phong Hào cũng sợ mất mật, không lẽ cậu biết chuyện nó làm trôi cái áo. Thái Sơn chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà bỏ đi. Phong Hào thấy thế chỉ kịp vẫy tay chào anh Tài rồi cũng bê chậu đồ lóc cóc chạy theo. Anh Tài thì vẫn chả hiểu chuyện gì. Khiếp còn kịp vẫy tay cơ, thân thế! Thái Sơn quắc mắt liếc nhìn Phong Hào rồi đi tuồn tuột, làm Hào chạy theo mệt cả người.
Được một đoạn, cậu giật lấy chậu đồ từ tay nó, đem ra cái sào phơi gần đó. Nó hoảng vội lấy lại nhưng cậu giữ chắc lắm, nhất quyết không trả cho nó.
"Cậu trả con đi, việc của con mà để con làm." Ông bà mà biết nó để cậu tự phơi quần áo chắc ông bà mắng nó chết.
"Kệ tui, quần áo tui, tui tự phơi, anh ra mà đùa với người ta í, vui thế cơ mà, có quan tâm tui đâu."
Nghe là nó biết cậu giận dỗi vì nó nói chuyện với anh Tài rồi. Hiểu lầm thôi mà cậu ơi! Nhưng nó cũng không thể bảo cậu nó làm trôi áo cậu ra giữa ao được. Thấy nó không giải thích gì cậu càng giận, phơi hết quần áo là cậu đi thẳng vào phòng, không thèm chờ nó như mọi lần. Vào phòng rồi cậu cũng mở sách chẳng thèm nói chuyện với nó, nó thì cứ xoay quanh cậu nào rót nước, nào lấy bút, nào quạt mà cũng chẳng ăn thua. Hết cách, Phong Hào đành rơm rớm nước mắt, chiêu này hiệu quả lắm lần nào nó dùng cũng thành công. Quả nhiên, thấy nó rơm rớm là cậu hoảng liền, cậu biết thừa nó giả vờ thôi nhưng mà cậu vẫn xót.
"Sao đã khóc rồi? Tui làm gì anh đâu?" Thái Sơn dịu dàng lau khoé mắt của Phong Hào.
"Cậu không nói chuyện với con, cậu cứ lơ con miết."
Cái điệu mà vừa sụt sịt vừa oan ức cỡ vậy là thôi bao nhiêu lỗi Thái Sơn nhận tất.
"Rồi rồi tui không có giận anh nữa. Anh nín đi tui tặng quà anh nè." Vừa nói Thái Sơn vừa lấy trong túi ra một cái hộp đẹp lắm, bọc vải nhung đoàng hoàng cơ. Bên trong là cái chuỗi hạt trầm hương đẹp dữ lắm, mà còn thơm nữa. Nhìn là thấy đắt tiền nên nó đâu có dám nhận, mà cậu thì cứ dúi vào tay nó thôi.
"Tui cho thì anh cứ lấy, coi như là tui thưởng anh làm hầu cho tui mấy chục năm." Thái Sơn thấy Phong Hào không nhận thì cũng không vui, cậu mất công ra quán lựa mãi mới được cái này, mà nó còn không nhận. Nó cũng nhận ra cậu không vui, đành để cậu đeo lên tay mình, gỗ trầm hương lên da trắng của nó lại càng đẹp, làm cậu thích lắm, dặn nó không được tháo ra. Chối vậy thôi chứ nó cũng thích lắm, lần đầu được tặng quà mà còn là cậu tặng nữa chứ, suốt cả buổi cứ ngắm ngắm nghía nghía miết.
Đêm nay ông bà vẫn hẹn nó lên phòng. "Sao sao nay có hỏi được gì không?" Hẹn ngày kia cơ nhưng mà ông bà gấp quá, chờ không được nên hỏi luôn. Tự nhiên trong lòng nó có chút nặng nề, nó không muốn nói cho ông bà nghe, nghĩ đến cảnh cậu có vợ rồi cậu không như bây giờ với nó nữa là nó lại buồn ghê gớm. Nhưng chẳng nhẽ lại thất hẹn với ông bà chủ, nhưng mà nó lại nghĩ nó không nói ra ông bà cũng đâu biết đâu. Quanh đi quẩn lại, nó vẫn nói. Ông bà nghe được thì mừng rơn, thưởng cho nó hẳn một bộ đồ mới. Nhưng nó lại thấy không vui xíu nào, có bộ đồ mới thì thích thật mà mất cậu, thà nó không cần còn hơn. Nhìn chiếc vòng trên tay mà tâm trạng nó khó tả. Đêm nay nó không về chỗ cậu, mà ghé qua chòi của Thành An xin ngủ nhờ.
Cậu đợi nó cả buổi tối mà nó chỉ bảo với cậu là nó qua chỗ thằng An ngủ, cậu không thích nhưng thấy nó hình như không vui nên cũng không có bắt bẻ. Định bụng một hôm thôi chắc không sao. Nhưng mà mấy hôm liên tiếp nó cứ né mặt cậu, thấy cậu là nó chạy như trốn nợ, cậu bực thì thôi nhé luôn. Hôm nay cũng thế, chờ đến khuya cũng chẳng thấy nó về, cậu hậm hực lật sách thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tưởng đâu người thương thì hoá ra là anh Tú.
"Khuya rồi không ở nhà với chị Nhi đi mà mò qua thằng này làm gì." Có lẽ đang bực nên cậu nói năng chẳng nể nang ai.
"Mày hỗn dữ rồi đó. Anh mày mà mày cỡ đó." Cậu Tú thản nhiên đi vào ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc của cậu Sơn.
"Đang bực không có cà giỡn nha. Anh muốn gì."
"Sao mày nói chuyện với thằng Hào mày đoàng hoàng, tình cảm lắm mà sao nói chuyện với tao mày hỗn vậy." Cậu cả bất mãn. "Tao biết mày thích thằng Hào đó nhe, khỏi chối."
Thái Sơn hơi khựng lại, ông này có thiên lý nhãn hay sao mà riết rồi cái gì ổng cũng biết. "Rồi sao?"
"Qua cho mày lời khuyên mà mày không chịu thì thôi tao về." Đó có ý tốt mà bị thằng em tạt vào mặt hết lần này đến lần khác.
"Anh hai, đi gì vội, tâm sự tí." Như cục rubik nhiều mặt, cỡ nào cậu hai cũng lật được.
"Trước cha má nhờ thằng Hào hỏi xem mày thích kiểu nào để ổng bả mai mối, chắc nó sợ mày đi lấy vợ nên nó trốn chứ gì." Phải trao cho Anh Tú cái bằng đọc vị người khác, không lệch tí nào.
"Giờ tao chỉ mày cách này là nó không có trốn mày nữa, nhưng mày cấm có nói cha má tao xúi nha, tao là tao ủng hộ mày thôi còn cái khác tao không biết à. Yêu thì tự mà lo nha." Anh Tú ảnh vậy thôi chứ ảnh thương em ảnh lắm, thấy em ảnh thích thì ảnh cũng xuôi thôi nhưng mà xem chừng với cha má là cũng cũng à.
Thái Sơn nhận ra ẩn ý trong thời anh thôi, cậu cũng có toan tính riêng của mình mà. Cậu thì sao cũng được nhưng cậu không nỡ để nó chịu khổ. Đêm đó hai anh em tâm sự đến gần sáng.
Mấy hôm sau, trong nhà người làm tấp nập, nghe chừng cậu hai bị ốm nặng lắm, sốt từ hôm qua đến giờ chưa hạ. Ông bà xót con, mời đủ thầy lang bốc thuốc, mà khổ cái ông bà còn công chuyện nên không ở cạnh cậu nhiều được. Thành ra chuyện chăm sóc cậu lại giao cho thằng Hào. Nó muốn trốn cũng chả được, mà nó cũng không muốn trốn, cậu đang bệnh mà sao nó nỡ để cậu một mình được. Nó định khi nào cậu khỏi bệnh sẽ xin ông bà không làm hầu cho cậu nữa.
"Con lạy cậu, cậu uống thuốc dùm con đi." Nhìn bát thuốc con nguyên trên tủ đầu giường mà nó giận vô cùng. "Cậu bệnh mà không chịu uống bao giờ mới khỏi."
"Anh hứa anh không bao giờ rời xa tui thì tui uống." Cái người kia vẫn nằm trùm chăn kín mít, quay lưng về phía nó, nhất quyết không quay ra.
Nó hơi khựng lại một chút, nhưng để dỗ dành cậu nó vẫn hứa. "Rồi rồi, con hứa. Cậu uống đi mà." Nó túm lấy cái chăn muốn kéo cậu quay mặt ra mà xem chừng cậu vẫn còn muốn cái gì á.
"Anh nói anh thương tui đi rồi tui quay lại."
Đúng là được đằng chân lên đằng đầu mà, nói vậy thôi chứ sao mà nó dám nói thương cậu được. Rủi ai nghe được, người ta nói này nói kia cậu thì sao. "Đàn ông với nhau không à mà thương gì cậu. Thôi cậu cứ uống thuốc trước đã nha."
Cái người vừa nãy còn nằm ì trên giường tự nhiên bật phắt dậy, nắm chặt lấy đôi tay nó. "Nhưng mà tui thương anh mà."
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, hắt nhẹ lên một bên khuôn mặt của hai người đang đối diện với nhau. Phong Hào nhìn thấy rõ sự kiên quyết trong mắt Thái Sơn, nó biết cậu không đùa. Từ giây phút chữ thương được cậu nói ra, mọi vật xung quanh nó dường như đều đứng im, chỉ còn nó với cậu, và một trái tim đập nhanh.
Nhưng cậu với nó khác nhau quá, nó biết chứ. Chưa kể xã hội còn quá khắc nghiệt. Nó thì sao cũng được, nhưng một người rực rỡ như cậu không nên đứng chung một đứa như nó. Người ta nói cậu ra vào làm sao mà nó chịu được. "Thôi cậu đừng đùa con. Ông bà mà nghe được ông bà đánh con chết, rồi người ta biết người ta đàm tiếu cậu á."
Nó tính rút tay ra khỏi tay cậu, nhưng cậu nắm chặt lắm, làm thế nào cậu cũng không buông. "Tui không có đùa, tui thương anh thật. Tui thương anh từ bé rồi. Anh cũng thương tui mà đúng không?"
Cậu hỏi thế nó càng bối rối, sao cậu biết, mà hơn thế, sao mà cậu thương nó.
"Cậu ơi ông bà đánh con chết, còn tương lai của cậu nữa. Cậu nghĩ cho cậu nữa, con không có xứng với cậu đâu."
"Kệ cha má tui, tui kệ hết, tui không quan tâm. Anh thương tui là đủ, anh cũng thương tui mà." Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó thấy cậu khóc thì hoảng hốt, vội lấy hai tay lau nước mắt cho cậu. Trời ơi cậu vậy mà khóc vì nó, chắc nó nhảy sông cũng không hết tội quá.
"Con thương cậu, con thương cậu mà, cậu đừng khóc." Nó vừa ôm vừa vỗ lưng an ủi cậu. Cậu hai thì vùi mặt vào cổ nó, đấy thấy chưa, nước mắt lúc nào cũng có hiệu quả mà. Đâu có mỗi nó biết dùng đâu cậu cũng biết mà.
"Vậy là anh thương tui đó nhe, anh không được xa tui đâu đó. Nếu không tui bệnh chết cho anh xem."
"Cậu nói gì xui vậy, cậu phải sống khoẻ mạnh đến già chớ."
"Ừa, sống khoẻ mạnh đến già bên cạnh anh."
Chẳng biết mọi chuyện phía trước sẽ ra sao, nhưng hiện tại, họ có nhau. Họ thương nhau, bên nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com