Chương 5: "Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu"
Nắng len lỏi qua khe rèm cửa, nhẹ hắt một vệt dài lên chiếc giường màu xám tro. Đặng Thành An từ từ mở mắt, cơn say sỉn đêm qua làm đầu em đau như búa bổ. Em nhìn quanh, đây không phải phòng của em, nhưng lại quen thuộc hơn nhiều.
"Anh Hiếu" An mở cửa phòng, gọi người con trai vẫn đang cặm cụi trong bếp.
Nghe tiếng An, Hiếu bỏ hẳn rau củ đang cắt dở, tháo găng tay, bước về phía em gọi. "Sao không ngủ thêm chút nữa? Đầu còn đau không?" Vừa nói, anh vừa áp hai tay lên má em, nhìn chằm chằm vào gương mặt còn đang ngái ngủ như thể đang kiểm tra kỹ lại một lượt.
"Em không sao, thơm thế." An nhẹ thoát khỏi cái áp má của anh, hướng mắt về phía bàn đầy những món ăn bắt mắt.
Hiếu nhìn lòng bàn tay trống không, rồi nhìn người nhỏ đang hào hứng chạy về bàn ăn. Anh thở dài một hơi rồi bước theo cậu.
"Qua anh lại đưa em về à?" An vừa ăn vừa hỏi.
Hiếu vẫn gặp thức ăn vào bát em liên tục. "Ừm, thằng Hùng không biết nhà em, nên gọi anh đến đón."
"Cảm ơn anh nhé! Lần nào em say anh cũng chở em về." Em ngước nhìn anh, trên môi vẫn treo một nụ cười tươi rói.
"Anh đón An cả đời còn được mà." Một câu nói đùa bình thường, nhưng ánh mắt anh nhìn em lại nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Anh nói đùa, nhưng sao anh chở em về nhà anh hoài vậy. Em sắp quen hơn ở nhà rồi." An không nhận ra ý tứ trong câu nói kia, vẫn tập trung ăn thức ăn trong bát.
"Nhà anh gần hơn mà, với cả, đây cũng là nhà em." Hiếu đẩy bát canh đến trước mặt An. "Ăn từ từ thôi không nghẹn đấy, uống nước canh nữa này."
Bữa sáng cứ thế kết thúc, An đòi rửa bát nhưng Hiếu không chịu. Giành qua giành lại, cuối cùng An vẫn phải chịu thua trước sự cứng đầu của anh, ngồi đợi anh ở sofa. Tivi vẫn đang bật, nhưng sự chú ý của em lại chỉ hướng về phía bóng lưng trong bếp. Đầu óc lại nghĩ vẩn vơ đủ thứ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, kéo An khỏi những suy nghĩ linh tinh. Em bắt máy, bật loa ngoài theo thói quen.
"Em đây"
"Tỉnh táo chưa? Cái thằng đấy có gì đâu mà uống ghê thế." Giọng nói bực bội của Hùng Huỳnh vang khắp nhà.
Em giật mình, vội vàng tắt loa ngoài, len lén nhìn vào trong bếp, thấy anh vẫn đang rửa bát bình thường mới yên tâm.
"Vấp váp đầu đời anh ơi, em đâu có ngờ đâu."
"Ngờ ngờ cái gì. Tao bảo rồi thằng đó nhìn là biết lăng nhăng rồi, mày thì cứ tình đầu tình đầu." Hùng Huỳnh bực đến mức chỉ muốn nhào khỏi điện thoại để gõ đầu thằng em mấy cái.
"Thì giờ em biết hết rồi mà, thề là giờ em chỉ muốn đấm vào mặt nó thôi." Rồi giọng An nhỏ dần. "Em đang ở nhà anh Hiếu, em chưa có kể ảnh, có gì xíu em gọi nha."
"Nay quán không đông nên cứ nghỉ ngơi đi. Tao châm trước cho 1 hôm thôi đấy." Hùng cúp máy.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nước xả vẫn chảy đều đều. An ngã vật ra ghế, ký ức ngày hôm qua lại ùa về như cơn sóng dữ. Mối tình đầu đời của em đã kết thúc không mấy tốt đẹp. Thật ra em cũng không còn tình cảm với gã đó từ lâu, nhưng vì chút kỷ niệm cũ nên em chưa biết mở lời chia tay thế nào. Trớ trêu thay, ngày hôm qua em lại phát hiện mình bị cắm sừng. Hắn ta còn chẳng hoảng sợ, ngược lại còn đá em trước. Mang theo sự cay cú, em quyết định gọi Hùng đi uống rượu đến mức say oặt không biết cái giống gì và Hiếu lại đến đón về. Giờ cứ nhớ lại mặt thằng cha kia là An lại tức sôi máu, đáng lẽ lúc đấy nên đấm vào mặt tiền của hắn mấy cái.
"Vẫn còn đau đầu hả?"
An mở mắt, phát hiện anh đã ở trước mặt mình từ bao giờ. Anh quỳ một gối dưới sàn, xoa nhẹ mái tóc em. Ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn thẳng vào em. Khuôn mặt anh gần em đến mức có thể nhìn thấy đôi mắt màu nâu sẫm dưới hàng lông mi cong, cùng đôi môi phớt hồng đang mấp máy.
Trong phút chốc, em lại có những suy nghĩ không bình thường với anh. Mặt mũi em đỏ bừng, quay lưng về phía anh, lí nhí nói.
"Em bình thường, không có sao hết á."
"Sao không nhìn anh? An sốt à?" Hiếu ôm eo, cố lật người em ra ngoài.
An hoảng hốt ghì chặt tay anh lại, nhất quyết không quay gương mặt đỏ như quả cà chua về phía anh. "Em không có sao hết, anh đừng có lôi em." Thấy không ăn thua, An đành nói. "Em lạnh, anh lấy cho em cái chăn đi."
Nghe vậy anh mới buông em ra, đi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng. An thấy Hiếu đi rồi mới dám quay mặt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chẳng mấy chốc anh đã quay lại, dịu dàng đắp chăn lên người em. Chẳng hiểu sao em lại thấy buồn ngủ dù vừa thức dậy. Chắc là căng da bụng trùng da mắt.
Thấy An đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng bế em vào phòng, đắp chăn cho em kỹ càng, rồi từ từ đóng cửa, quay lại phòng khách.
"Tút...tút....tút....Cái gì?"
"Mày biết chuyện của An với thằng kia đúng không?" Hiểu đâm thẳng vấn đề.
"Mày thính ghê đấy, nhanh thế đã gọi tao rồi." Hùng cũng chẳng bất ngờ gì, bất cứ chuyện gì liên quan đến An là thằng này lại nhanh vô cùng.
"Kệ mẹ tao, nói đi. Thằng đấy làm gì An à?"
"An nó không kể mày, tao kể mày làm gì."
"Tao sẽ có cách để An kể với tao sau. Mày nói trước đi." Hiếu ngả lưng ra sau.
"Bá đạo vậy cha. Thằng chó kia cắm sừng An, qua nó mới phát hiện. Thằng đấy chia tay luôn. Thế là An nó cay, rủ tao đi uống." Ngẫm nghĩ gì đấy, Hùng nói thêm. "An hết tình cảm với thằng đấy cũng lâu rồi, chưa có cơ hội chia tay thôi. Giờ đến lượt sân khấu của mày đấy, múa đi em."
Hiếu nghe xong thì thẳng tay cúp máy, làm Hùng phía bên kia tức rồ tức dại lên. Bạn bè như cái bẹn bà vậy đó.
An ngủ một mạch đến tận chiều tối, em xoay người, lờ mờ thức giấc, đập ngay vào mắt là lồng ngực đang phập phồng của Trần Minh Hiếu. Bị giật mình, An nhích người ra phía sau, lại bị cánh tay anh giữ chặt.
Tại sao Hiếu lại ôm em, tại sao tim em lại đập nhanh đến thế? Lý trí em hoảng hốt muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng trái tim em lại không muốn từ chối sự ấm áp từ cái ôm ấy.
"Anh em cũng có thế ôm nhau như vậy mà...Không có gì phải suy nghĩ hết." An tự trấn an bản thân bằng lý do chẳng mấy thuyết phục như vậy.
Thấy Hiếu có dấu hiệu thức dậy, chẳng biết vì sao An lại nhắm chặt mắt, giả vờ đang ngủ. Nhưng anh không tỉnh, ngược lại còn ôm chặt em hơn. An bối rối, tay em vòng ra sau, vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Anh Hiếu, anh Hiếu"
Nghe tiếng gọi, Hiếu xoay người, rồi mở mắt. Khi vòng tay anh buông lỏng, tự nhiên em lại có cảm giác hụt hẫng, mà chính em cũng không hiểu được.
"An gọi anh à?" Anh ngồi dậy, tay cào nhẹ mái tóc rối.
"Em muốn về nhà." An lí nhí, chui vào trong chăn.
Mặc dù lời nói và hành động của em có phần trái ngược nhau, nhưng Hiếu chẳng nghi ngờ gì, vẫn nhẹ nhàng đáp lời em.
"Ăn tối xong, anh đưa em về nhé! Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn cơm bò."
"Đợi anh nấu chút nhé."
...
Sau khi tận mắt nhìn thấy An lên nhà, Hiếu mới yên tâm lái xe về. Ánh đèn bên ngoài hắt vào trong xe, càng làm nổi bật vẻ đăm chiêu của anh. Hiếu quen An từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Cùng lớn lên bên nhau, nên với An, anh luôn là người anh trai thân thiết. Nhưng Hiếu lại không muốn như thế. Anh muốn nhiều hơn là cái danh "anh trai", anh mơ về cái ngày được trở thành người yêu em cả ngàn lần. Anh cũng từng có suy nghĩ muốn bày tỏ với em không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, anh lại sợ ánh mắt thất vọng của em khi biết người "anh trai" em luôn quý trọng lại có những tâm tư chẳng trong sáng với em. Và hơn cả, anh sợ đánh mất đi mối quan hệ này, đánh mất vị trí của anh trong lòng An.
Dù ích kỷ, nhưng anh vẫn mượn cái danh ấy để được ở cạnh bên, chăm sóc An. Anh cứ ngỡ chỉ cần như vậy là đủ, cho đến khi An có người yêu. Em đâu biết, trong lòng anh lúc ấy ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc: ghen tuông, tức giận, đau đớn. Nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em, những cảm xúc ấy lại dịu xuống. Anh từng nghĩ, người kia mang lại cho An hạnh phúc là được, còn anh, vẫn sẽ mãi ở phía sau bảo vệ nụ cười ấy, như cách anh đã làm suốt bao nhiêu năm qua.
Khi biết tin An chia tay với tên người cũ, ngoài cảm giác khó chịu và bực bội vì thằng kia làm tổn thương em, sự vui sướng không nên có lại bắt đầu nhen nhóm. Hiếu biết rằng, anh không thể làm "anh trai" của em được nữa. Tại sao phải trông chờ người khác làm An hạnh phúc trong khi anh có thừa khả năng làm điều đó. Anh không muốn lùi về phía sau chứng kiến em mỉm cười nữa, anh muốn làm em mỉm cười.
...
"An, Thành An, Đặng Thành An!!"
An giật mình quay sang người đang vỗ vai em. "Anh Hùng, sao thế ạ?"
"Tính tiền cho khách đi."
Lúc này em mới nhìn thấy vị khách đang đứng trước mặt, cuống quýt xin lỗi rồi tính tiền.
"Sao từ hôm trước đến giờ mày cứ lơ ma lơ mơ thế? Đầu óc như trên mây ấy." Đợi vị khách rời đi, Hùng mới gõ nhẹ lên đầu em. Lạ thật, từ lần uống rượu vừa rồi, chẳng hiểu kiểu gì mà thằng An cứ như người giời. Gọi mãi không thưa, pha nước thì cứ nhầm lên nhầm xuống làm Hùng phải cho ra đứng quầy. "Đừng nói mày còn vương vấn thằng người yêu cũ đấy nhé!" Hùng nổi xung, quay phắt sang nhìn An.
"Em không có mà." Em chưa đấm nó nát Iface thì thôi chứ còn ở đấy mà nhớ.
Từ hôm ở nhà Hiếu về, An bắt đầu xuất hiện những cảm xúc chưa bao giờ có. Mỗi lần nhớ về cái ôm
hôm đấy, lồng ngực em lại đập rộn ràng như trống hội. Tự nhiên em lại vô thức mong chờ tin nhắn từ anh, bắt đầu đỏ mặt khi anh xoa đầu em, bắt đầu buồn bã khi không gặp được anh. Em biết rõ, em đã không còn muốn làm "em trai" của anh nữa. Em có những cảm xúc khác đối với anh. Nhưng em không đủ can đảm để vì một chút tình cảm riêng tư mà phá vỡ mối quan hệ suốt mười mấy năm qua. Trái tim và lý trí đấu đá nhau liên tục khiến em chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
"Em xin lỗi anh." An nói với Hùng, trong lòng đầy áy náy vì mấy ngày qua đã khiến Hùng lo lắng.
"Không phải nhớ thằng l kia là được. Dọn dẹp rồi đóng cửa thôi. Hết khách rồi." Hùng vừa nói, vừa rửa mấy cái cốc.
"Anh ơi, chuyện này của bạn em, em kể anh xem thế nào nhé." An treo bảng "close" xong liền quay lại quầy thu ngân. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên kể thì hơn.
"Ừ kể đi." Hùng tráng cốc. Tiếng nước xả khiến An thấy can đảm hơn một chút.
"Chuyện là bạn em có một người anh rất thân, chơi với nhau từ bé. Người đấy đẹp trai, cao ráo, còn rất tốt nữa. Nhưng tự nhiên dạo gần đây, mấy cái hành động bình thường hay làm lại khiến tim đập nhanh, muốn gặp người đấy nhiều hơn. Mấy lúc không gặp cũng thấy nhớ hơn. Thế là sao hả anh?"
"Thế thì là thích rồi còn gì." Hùng úp nốt cái cốc cuối lên giá, tháo tạp dề rồi đi vào phòng thay đồ.
An thấy thế cũng chạy theo, miệng vẫn hỏi. "Nhưng bọn họ chơi thân thế rồi, cũng mười mấy năm, tự nhiên sao lại thích được hả anh?"
"Thích thì thích thôi, cần gì có lý do." Hùng thay áo đồng phục, giọng trêu chọc. "Muốn í, thì tỏ tình luôn."
"Nhưng mà nhỡ anh ấy không thích thì sao ạ? Nhỡ xong không thể quay lại như ban đầu thì sao? Với cả lỡ đâu em tỏ tình xong không thể làm bạn luôn thì sao?" An bối rối nói hết những suy nghĩ làm em đau đầu suốt mấy hôm nay cho Hùng nghe.
Hùng bắt rất đúng trọng tâm vào chữ "em", bảo sao nãy giờ cứ thấy quen quen, hoá ra là chẳng có đứa bạn nào ở đây cả. "Người anh rất thân" ở đây làm gì còn ai đất này ngoài Trình Miêu Hấn. Hùng cười tủm tỉm, cuối cùng mối tình đơn phương của thằng bạn cũng đã nở hoa. Nó mà biết tin này chắc mồm ngoắc đến tận mang tai, có thể là không khép lại được luôn.
"Yêu thì yêu thôi, sao phải quan tâm nhiều đến thế?" Hùng lướt qua người An, vỗ nhẹ lên vai em. "Thằng Hiếu cũng thích mày mà."
Đặng Thành An ngơ ngác một hồi, mới nhận ra có gì không đúng, liền gào lên. "Sao anh biết là anh Hiếu, không đúng, đây không phải chuyện của em, chuyện của bạn em mà!!!"
"Ừ, tao biết mà, không phải mày." Hùng ngoái lại nhìn thằng em mặt đỏ như gấc, cười đầy ranh mãnh. "Đăng đến rồi nên tao về trước đây, nhớ đóng cửa đấy."
Đi ra đến cửa, Hùng bỗng dừng lại, quay lại nhìn An Đặng, thở ra một câu làm mặt em đã đỏ còn đỏ hơn "À, nhớ bày tỏ nhanh nhé, Hiếu Trần chắc không đợi nổi đâu." Rồi chạy đi mất dạng.
An ngại đến mức ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, yếu ớt phản bác. "Không phải em mà..."
Khoá cửa quán xong, bên tai An cứ văng vẳng mấy lời nói của Hùng. Đúng vậy, thích thì cứ thích thôi nhỉ, Hiếu cũng đâu có biết. Mà có biết thì sao, cùng lắm thì không gặp nhau nữa là được. Nhưng mà em vẫn chưa đủ can đảm để nói với anh, cũng không muốn phải tránh mặt anh.
"An, lên anh chở về."
Tiếng gọi của Hiếu khéo em khỏi mớ suy nghĩ phức tạp, Hiếu tiến lại gần, choàng áo khoác của mình lên người em.
"Sao mặc mỏng thế? Lỡ bị ốm thì thế nào?"
"Anh...Sao anh ở đây?" An bối rối hỏi Hiếu.
"Anh tan làm rồi ghé qua đây, tiện đón An về." Hiếu dịu dàng xỏ tay em vào chiếc áo măng tô, cài từng cúc áo lại đoàng hoàng.
Trái tim An theo từng hành động của anh mà đập liên hồi, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em không lạnh, anh mới lạnh ấy." Em phụng phịu.
"Ừ, là anh lạnh, thế anh với An cùng lên xe cho bớt lạnh nhé." Hiếu bật cười.
Nụ cười của anh làm An ngẩn ngơ, em biết anh cười lên rất đẹp, nhưng suốt mười mấy năm, đây là lần đầu em cảm thấy rung động trước nụ cười ấy.
"Anh đừng cười như vậy nữa." An nhỏ giọng. cố giấu nửa khuôn mặt đỏ bừng vào chiếc cổ áo rộng thùng thình. "Cứ như thế em sẽ thích anh nhiều hơn mất."
"An nói gì cơ, anh chưa nghe được." Hiếu khẽ nghiêng mặt, ghé sát vào người An.
"Không có gì, đi về thôi." Nói rồi An chạy một mạch vào trong xe.
Suốt quãng đường về nhà, ánh mắt An chỉ chăm chăm nhìn vào dòng xe cộ đang tấp nập bên ngoài. Không phải An không muốn nói chuyện với anh đâu, mà em sợ chỉ cần nhìn anh chút thôi thì em sẽ nói toẹt tâm tư của mình ra mất. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước chung cư nhà em, An tính cởi áo khoác trả anh thì bất ngờ bị anh nắm chặt tay.
"Cứ mặc đi, mai anh qua thì trả anh."
"Thôi, anh mặc đi, trời lạnh lắm, nhà em ngay đây rồi."
"Anh sợ em lạnh hơn." Anh nhẹ buông tay em. "An vào nhà đi rồi anh về."
Bất chợt có điều gì đấy thôi thúc An, khiến em nắm lấy vạt áo len của anh, trong vô thức muốn giữ anh lại. "Anh...có muốn lên nhà em ngồi chút không?"
"Sao tự nhiên lại rủ anh lên nhà?" Hiếu cười mỉm, cúi sát gần em, hàng lông mi rủ xuống nhưng không che được ý cười trong đáy mắt.
Em bối rối, rời tầm mắt xuống bàn tay đang nắm vạt áo của anh, ngượng ngùng nói. "Thì...uống trà mật ong, em pha cho anh."
Có trời mới biết khi ấy Hiếu muốn hôn lên gương mặt kia đến mức nào, nhưng lý trí đã kìm con thú trong người anh lại. "Nhưng 11 giờ rồi, An có chắc là muốn mời anh lên nhà không? Không sợ anh làm gì em à?" Vừa nói, Hiếu lại vừa áp sát An, hai tay anh chống vào cửa kính, khoá chặt em trong vòng tay của mình.
Đôi môi hồng phớt cùng ánh mắt điên tình của anh làm em choáng váng, ngay lúc này, trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy. "Thằng Hiếu cũng thích mày mà." Lời của Hùng bất chợt lặp lại trong tâm trí em. Em xích lại gần anh, hơi thở của cả hai cũng như thế mà càng gần nhau hơn, ánh mắt em dần mờ đi. Lạ thật, tại sao không uống rượu, mà em lại có cảm giác mình đang say thế này.
Khi đôi môi em sắp chạm môi anh, em giật mình, đẩy anh ra, rồi mở cửa xe chạy mất. Nhưng Hiếu cũng không vội đuổi theo, anh cúi gằm mặt vào vô lăng, ánh mắt càng trở nên điên cuồng, nụ cười thoả mãn, vui sướng không kìm nổi. Biểu cảm của anh bây giờ chẳng khác nào một con thú sắp bắt được con mồi của mình.
An hoảng loạn chạy lên nhà, đóng sầm cửa rồi ngồi thụp xuống đất.
"Mày làm cái gì vậy An? Suýt chút nữa là lớn chuyện rồi." An tự trách móc mình, giấu mặt vào hai ống tay áo măng tô, vành tai đỏ như nhỏ ra máu. "Nhưng mà...mình cũng muốn hôn ảnh."
Tiếng chuông cửa làm An phân tâm, giờ này thì còn ai nữa, không lẽ là Hiếu. Em nhìn qua mắt mèo, đúng cái người em đang mong ngóng, liền mở cửa không do dự. Cánh cửa bật mở, khuôn mặt em lập tức bị hai bàn tay to lớn giữ chặt, anh bất ngờ hôn lên môi em. Nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh mẽ, khao khát khiến em không thể thoát ra được. Đến khi em hết hơi, anh mới luyến tiếc buông môi em.
"Anh Hiếu" An nhẹ giọng, nụ hôn vừa rồi làm em quay cuồng.
Hai tay anh ôm trọn em vào lòng, từng nụ hôn trải đều khắp mặt em, rồi trượt xuống cần cổ trắng, tạo nên những dấu đỏ bắt mắt. An đặt tay trước lồng ngực anh, cố gắng đẩy người lớn ra nhưng bất lực.
"Anh Hiếu, từ đã, anh ơi."
Tiếng gọi nỉ non của An làm anh gần như phát điên, anh dừng lại, gục đầu trên vai An, tay vẫn ôm chặt em không buông.
"An sợ anh à?"
Mái tóc mềm của anh khẽ chuyển động, cọ vào cổ làm em hơi nhột. Chẳng hiểu sao lúc này em lại cảm thấy anh giống chú chó to xác đang làm nhũng. Em vòng tay vỗ nhẹ lưng anh, tay còn lại xoa mái tóc anh, như thể đang trấn an những cảm xúc mãnh liệt của anh lúc này.
"Nếu tiếp tục, em sợ anh sẽ hối hận."
"Anh không hối hận, không bao giờ." Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, trong veo của em, đầy kiên định. "Anh thích An, mình ở bên nhau nhé?"
Khoảnh khắc lời tỏ tình cất lên, An cảm giác thời gian như ngưng đọng, dừng mãi ở ánh mắt tình và nụ cười dịu dàng của anh lúc này. Vào thời khắc ấy, hàng vạn câu hỏi trong đầu em bỗng tan biến, "yêu thì yêu thôi, sao phải quan tâm nhiều đến thế?"
Em choàng tay quanh cổ anh, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Anh bất ngờ nhìn An, cái hôn ấy đã thay em trả lời. "Em đồng ý."
Hiếu bế bổng em lên, xoay người áp lưng em vào cửa, hai chân em quắp lên hông anh. Hơi thở của cả hai hoà quyện, dường như cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong người anh đều bùng nổ. An bị hôn đến đầu óc trống rỗng, môi cũng sưng đỏ, ánh mắt mơ màng hiện lên sau tầng nước mỏng.
"Nếu em muốn dừng lại, bây giờ còn kịp. Nếu cứ tiếp tục, anh sợ anh không dừng lại được." Hơi thở nóng hổi của anh theo từng câu nói phả vào bên tai An khiến em muốn nhiều hơn nữa.
"Em muốn mà."
Hiếu đã mơ đến cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế, An còn xinh đẹp hơn nhiều. Đêm ấy dường như kéo dài vô tận, cùng những cơn sóng tình triền miên, mãnh liệt.
...
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, An rướn người với lấy điện thoại. Bỗng từ eo truyền đến cơn đau nhói làm em phải nằm xuống, cái con người kia vẫn đang ôm chặt em không buông, thở đều đặn. An đưa tay, khẽ chạm lên sóng mũi cao của anh, rồi đến cái nốt ruồi ở đuôi mắt.
"Sao đẹp trai thế!?" An nghĩ thầm.
Tầm mắt An di chuyển xuống lồng ngực vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở, cơ bụng rắn chắc nửa kín nửa hở sau lớp chăn...rồi xuống nữa. Em đỏ mặt, tự mắng mình là đồ biến thái. Thế mà lại có mấy suy nghĩ đấy với người đang ngủ.
"An không ngắm nữa à?" Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai em.
"Anh dậy từ bao giờ?" Anh bất ngờ nhìn anh.
"Từ lúc chuông báo thức kêu." Anh nhướn mày, môi cong lên nụ cười ranh mãnh.
An xấu hổ trốn vào chăn, mặt mũi đỏ phừng phừng. "Vậy là anh dậy từ đầu còn gì."
Hiếu cười ha hả, gỡ chăn đang trùm trên đầu em xuống.
"Sáng nay, An muốn ăn gì?"
An ló nửa mặt khỏi chăn, miệng lí nhí.
"Cơm bò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com