12
Phuwin ở sofa từ đầu đến cuối chứng kiến hành động của cả hai mà vô thức mỉm cười. Anh dọn dẹp xong thì đi về nhà một lúc để lấy thêm đồ vào cho cậu, trong phòng lúc này chỉ còn cậu và Phuwin ở lại, Phuwin đi lại nói chuyện với cậu cho cậu đỡ buồn và không nhớ lại chuyện ấy vì khi cậu ở một mình là hầu như cậu đều nhớ về chuyện đáng quên ấy.
" làm sao? Đỡ nhiều chưa? "
" rồi, không phải lo "
Cậu im lặng nhớ ra chuyện gì đó rồi lên tiếng.
" à, hôm nay mày không có làm à? "
" không, tao muốn làm giờ nào làm, quản lí không có la "
" sướng vậy luôn á? "
" chứ sao "
" rồi mày không định đi gặp nó nữa hả? Giờ hơn 7giờ tối rồi ấy "
" mày nghĩ nó có lí do gì để ở lại đây khi hết ca? "
" thì... "
Cậu định nói gì đó thì lại bị Pond đi từ ngoài vào cắt ngang.
" ở lại đây cũng cần có lí do sao? "
Phuwin đưa mắt nhìn Pond rồi cũng nhìn chỗ khác không nhìn Pond lâu như lúc trước.
" sao thế? Sao không trả lời "
" lười "
Cậu thấy vậy liền lấy tay mình chạm nhẹ tay Phuwin ra hiệu, Phuwin hiểu ý cậu nhưng không chịu nên đẩy lại tay cậu.
" còn mày về vứt luôn hộp thuốc an thần đó giùm tao nếu mày còn muốn ở lại với Bible "
" đợi mày nói là em ấy phi tang nó rồi "
Cậu hiểu tính anh quá mà nên là chuyện thuốc an thần cậu biết chắc lúc nảy về nhà đã đem đi vứt ở cái xó nào rồi. Pond nhìn cậu gật đầu rồi nhìn sang Phuwin thấy Phuwin đang hoàn toàn không để ý đến mình mà chỉ bấm điện thoại tay còn lại còn nắm lấy ngón út của cậu khiến Pond khó chịu vô cùng.
" Phuwin "
Giọng Pond gằng xuống rất đang sợ giống như đang muốn mắng Phuwin tội gì đó, Phuwin nghe nhưng không thèm ngước lên chứ đừng nói tới nhìn Pond lấy một cái.
" tao gọi tên mày, mày có nghe không vậy? "
" muốn gì nói luôn, đừng có nhiều lời với tao "
" khoan đã, hai bây nói chuyện đàng hoàng xem nào, sao lại phải vô tâm, hờ hợt thế, nói chuyện cứ khi kẻ thù truyền kiếp ấy "
Nghe lời cậu Phuwin tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi ngước lên nhìn Pond ý hỏi có chuyện gì.
" sao mấy nay mày không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn tao? "
" tại sao tao phải nghe? Tại sao tao phải trả lời? Chẳng phải mày nói tao phiền rồi nói tao biến khỏi cuộc đời mày đi hả? Giờ nói như tao là người có lỗi vậy? "
" mày giận tao chuyện gì? Phải nói thì tao mới biết mà xin lỗi chứ "
" tao không có con nít như thế, cũng không bắt mày xin lỗi, mày chửi tao phiền thì tao không làm phiền mày nữa, giờ mày quay sang trách tao "
" mày... "
" cũng trễ rồi, lo đi về nghỉ ngơi đi, tốn thời gian đứng đây cãi với tao cũng chẳng giúp ít gì cho mày đâu "
Phuwin không bướng như thế mà là đang giận nên mới nói chuyện kiểu gây chuyện như thế.
" tao xin lỗi vì đã nói mày phiền, xin lỗi vì kêu mày biến khỏi cuộc đời tao, tao xin lỗi mà đừng giận tao nữa "
Pond từ bên kia đi sang chỗ Phuwin ngồi xuống đối mặt với Phuwin, Phuwin nghe lời xin lỗi liền có chút mủi lòng nhưng không muốn cho Pond biết.
" ờ, mày đứng lên đi để người khác thấy không hay "
" nhưng mà... "
" mày về nghỉ ngơi đi "
Pond luyến tiếc không muốn về thấy thế cậu liền lên tiếng.
" nghe lời nó đi nếu muốn nó tha lỗi "
Sau khi nghe cậu nói thì Pond cũng chịu đi về nhưng không tự nguyện, sau khi Pond đi thì anh cũng vừa vào không cần hỏi cũng biết có chuyện gì vì mắt Phuwin còn giọt lệ sót lại mặt dù không khóc nhưng vẫn rơm rớm nước mắt. Anh đem đồ lại tủ cất rồi quay sang lấy thuốc buổi tối cho cậu uống sau đó thì sang giường trống giành cho người nhà mà nằm, Phuwin thì sang ghế Sofa nằm vì ghế khá rộng nên không khiến khó chịu, Phuwin rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ không biết vì mệt hay vì muốn ngủ để ngày mai không nhớ gì, còn cậu sau khi ngấm thuốc thì cũng ngủ, phòng chỉ còn riêng anh là thức và đang bấm điện thoại lâu lâu lại liếc sang cậu, bấm được một lúc thì anh cũng ngủ.
Đêm khi đang ngủ cậu lại gặp ác mộng, tay cậu bấu chặt lấy chăn đang đắp mồ hồi đầm đìa trên trán, hơi thở càng ngày càng gấp nhưng cậu không phát ra tiếng như đêm ở nhà, dường như anh linh cảm có chuyện nên đã thức trước đó 5 phút nên khi thấy cậu như thế liền đi đến nắm lấy tay cậu, liên tục gọi tên cậu.
" Build, tỉnh dậy, Build, Build... "
Sau gần cả chục tiếng gọi của anh thì cậu cũng thức dậy và phải thở bằng miệng mới kịp, tay cậu bấu chặt tay anh khiến tay anh rớm máu nhưng anh không hề quan tâm anh chỉ quan tâm cậu.
" ổn không? "
Cậu nhìn anh rồi gật đầu, anh thấy thế thì kéo chăn lên đắp lại cho cậu, khi anh đứng lên định đi về giường thì cậu níu tay anh lại.
" sao thế? Muốn lấy gì à? "
" không phải, em...ngủ với tôi được không? "
Anh không nói gì mà lên giường nằm cùng cậu, cậu chủ động nằm thấp hơn anh, anh như bao lần một tay cho cậu gối đầu tay còn lại ôm lấy cậu vào lòng và vuốt nhẹ lưng để trấn an cậu, cậu ôm eo anh lọt hẳn vào lòng và vòng tay của anh, hơi ấm anh mang đến khiến cậu yên tâm mà vào lại giấc.
Cậu được cho về nhà sau 5 ngày nằm viện, cậu xuất viện với nụ cười rạng rỡ để mọi người không nghi ngờ nhưng sâu bên trong cậu làm gì vui chút nào, ngoài mặt là vui nhưng trong lòng vẫn còn nỗi sợ vằn vặt mãi không thôi, cậu ngụy trang vỏ bọc lạc quan đến mức cả Phuwin và anh đều không nhận ra, anh đưa cậu về nhà còn Phuwin thì có xe riêng nên sau khi theo cậu về đến nhà, đem đồ và nhà giúp cậu xong thì cũng về nhà mình.
Cậu vào nhà đi thẳng lên phòng mà không để ý chuyện khác, anh xách đồ theo sau cậu, anh không dám để cậu ở một mình nữa. Lên đến phòng cậu ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái sau bao nhiêu ngày ở bệnh viện, anh treo đồ lại vào tủ, khi anh đang đứng treo đồ thì cậu mở mắt liền nhìn thấy bóng lưng anh, cảm giác an toàn khi ở gần anh lại nhiều hơn, cậu bật dậy rời khỏi giường tiến đến sau lưng anh vòng tay qua eo ôm anh, anh bị ôm bất ngờ liền giật mình mà quay lại vô tình khiến cả hai đối mắt nhau với khoảng cách gần, nhìn mà xem coi có giống cặp đôi mới cưới đang tình cảm không cơ chứ, chiều cao của cậu với anh bằng nhau nên không khó để chạm mặt nhau gần như thế, thân người của cậu cũng có vẻ to lớn hơn anh một chút, cậu chỉ ôm anh mà đã che gần hết cả người anh rồi.
" muốn gì đây? "
" muốn ôm thế này "
Cả hai không tách ra mà giữ im khoảng cách ấy nói chuyện với nhau, anh không phải người yêu trước nhưng anh không chịu được với khoảng cách này mà không hôn, anh tiến lại gần hơn nhưng vì sợ cậu sợ nên dừng lại khi 4 cánh môi gần chạm nhau, như cậu nói khi có những hành động gần gũi thế này với anh cậu đều không bị ám ảnh bởi chuyện cũ nhưng với người khác thì có, cậu tiến gần thêm kéo cả hai vào nụ hôn sâu, tay cậu vẫn giữ yên ôm eo anh, anh xoay người lại rơi vào vòng tay của cậu, tay anh đặt ra sau cổ cậu kéo cậu sát hơn, cả hai phối hợp ưng ý, môi lưỡi day dưa hơn 10 phút mới luyến tiếc rời nhau ra, nhưng cậu làm sao chấp nhận dễ như thế vừa cho nhau thở thì cậu liền kéo anh vào một nụ hôn khác, nụ hôn này còn mạnh bạo và lâu hơn lúc nảy cả hai chỉ hôn không có ý định làm tình nên rồi cũng rời nhau ra, anh tiếp tục treo đồ vào tủ còn cậu tranh thủ đi tắm cho thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com