15
Hôm sau, cậu sang nhà ba anh để kí hợp đồng, tuy nhiên nếu như đi riêng thì sẽ không có chuyện gì nhưng anh và cậu đi chung. Khi vào nhà cậu đi vào trước anh đi phía sau, ông Sumettikul thấy hai người đi chung thì bất ngờ.
" au, sao con lại đi chung với khun Build? "
" ờm, con vô tình gặp Build trên đường về nhà nên là đi chung về "
" nhưng con có xe mà? "
Anh cứng họng chưa kịp suy nghĩ cậu trả lời liền lấy chân mình đá vào chân cậu ra hiệu cầu cứu, cậu vừa soạn hợp đồng vừa cười vì hành động của anh rồi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.
" hợp đồng đây, ông xem có gì không hiểu hay không đồng tình thì nói với tôi "
Ông Sumettikul cũng không nghĩ nhiều mà cần lấy bản hợp đồng từ tay cậu rồi kiểm tra kỹ càng, trong lúc đó nhóc Venice chạy từ trên lầu xuống vèo một cái ngay vào lòng cậu trong khi anh đang dang rộng vòng tay đón nhóc vì nghỉ nhóc nhớ mình sau mấy ngày không gặp nhưng hành động của nhóc làm anh phải ngơ người.
" au, ai là ba Venice thế? "
" ba lớn là ba Venice, ba nhỏ cũng là ba Venice mà "
Câu trả lời của nhóc khiến ông Sumettikul phải ngẩng mặt lên nhìn nhóc đang ôm cậu cứng ngắt không buông mà khó hiểu hỏi.
" Venice nói ai là ba nhỏ ai là ba lớn? "
" ba Bible là ba lớn, ba Build là ba nhỏ của Venice đó nội "
Ông nhíu mày nhìn cậu rồi lại nhìn anh với gương mặt và ánh mắt khó hiểu và đầy nghi ngờ. Cậu thấy thế liền lên tiếng giải vây cho cả hai.
" do tôi thấy Venice dễ thương nên nhận làm con nuôi thôi chứ không có gì đâu "
" ờ... "
Ông Sumettikul trả lời nhưng vẫn nhìn cả hai rồi càng nghi ngờ thêm một lúc rồi mới chịu nhìn xuống bản hợp đồng. Cậu nhìn Venice đang nũng nịu trong lòng, xoa đầu nhóc.
" Venice không nhớ ba Bible hả? "
" không ạ, ba lớn cứ dọa đưa con sang mẹ Hone thôi, ba lớn không thương Venice "
" tôi mà không thương cậu, vậy ai nuôi cậu từ nhỏ đến bây giờ hả? Ai mang cậu từ Pháp về đây hả? Cậu nói làm như tôi ác lắm ấy "
Anh giả vờ quay mặt sang chỗ khác giả vờ giận dỗi nhóc nhưng nhóc có quan tâm đâu, nhóc đang bận ôm lấy người đẹp rồi.
" ba lớn dỗi Venice rồi kìa, Venice mà không dỗ là ba lớn lại cho về mẹ Hone đấy nhé "
" kệ ba lớn, Venice có ba nhỏ bảo vệ rồi, Venice không sợ nữa "
" ờ, uổng công tôi nuôi cậu từ nhỏ đến giờ rồi cậu lại phản tôi như thế này "
Nhóc thấy vậy cũng sợ nhẹ mà sang ôm lấy anh nũng nịu, còn giả vờ mếu máo cứ như anh ăn hiếp nhóc vậy.
" Venice xin lỗi mà, ba đừng giận Venice, Venice thương ba mà, huhu "
Anh bế Venice ngồi lên đùi.
" ai làm gì mà Venice khóc, ba đùa thôi mà, ba đã mắng Venice đâu "
" dạ "
Anh và Venice ngồi một bên chơi với nhau còn cậu và ông Sumettikul ngồi một bên bàn công việc với nhau, thay vì đến phòng hợp thì cậu lại chọn đến nhà vì chân ông Sumettikul đang bị bông gân không nên đi lại quá nhiều sẽ rất lâu lành. Lúc đầu ông Sumettikul và cậu có cãi nhau và xích mích về việc chia lợi nhuận thật nhưng từ khi làm ăn cùng nhau nhiều và lâu thì cả hai đã không còn những xích mích và mâu thuẫn gì nữa.
" cảm ơn khun Build nhiều lắm nhé vì đã tốn thời gian đến đây "
" chuyện làm ăn thì thời gian đâu quan trọng "
Cậu và ông Sumettikul nói chuyện xong thì ông Sumettikul chuyển sang hỏi cung anh.
" này, nhãi con, mấy ngày qua không về nhà thế con ngủ ở đâu, ăn uống ở đâu đấy? "
Anh chưa kịp tìm câu trả lời thì nhóc Venice đã trả lời thay.
" ba ở nhà của ba nhỏ á nội "
Nhóc quá nhanh khiến cậu và anh không trở tay kịp còn ông Sumettikul dường như đã nhận ra điều bất thường những vẫn tiếp tục hỏi Venice.
" sao Venice biết, Venice ở chung với nội mà? "
" lúc mới về đây, ba với Venice ở nhà của ba nhỏ rồi lại quay về Pháp với mẹ Hone rồi lần này về thì ba mới dẫn Venice sang gửi nội ạ "
Nhóc mới 7 tuổi mà kể không sót chi tiết nào khiến cậu và anh niệm phật thầm trong lòng. Còn ông Sumettikul đang thầm mắng anh vì anh đã từng về mà lại chẳng thèm sang thăm mình trước mà lại sang nhà của đối tác rồi đợt sau mới về nhà mà lại còn gửi nhóc Venice cho ông chăm.
" không có, ba đừng có nghe Venice nói bậy, Venice còn nhỏ mà sao mà kể đúng được "
" ờ, ba cũng mong là Venice kể sai nha chứ ba mà biết đúng như Venice kể thì con cần thận với ba đấy thằng nhãi con "
Ông nói với giọng răng đe khiến cậu cũng không dám lên tiếng giải vây mà im thin thít.
Sau khi ký xong hợp đồng thì cậu trở về công ty còn anh đã bị ông Sumettikul sờ gáy như thế thì cũng không dám làm gì nên đành ở lại với ông và Venice vài ngày, sau khi thấy cậu đã chạy xe ra khỏi cổng nhà ông liền nhìn sang anh.
" nói ngay, con với cậu ấy là như nào? "
" c-có gì đâu mà nói ba, con với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà "
" chắc chưa? "
" chắc mà, ba không tin con trai ba hả? "
" tất nhiên là không rồi, con khôn hồn thì nói thật mọi chuyện chứ nếu mà để ba tự biết thì con chết chắc "
Anh nhìn gương mặt uy nghiêm của ông mà khẽ nuốt nước bọt mặt thì đã tái nhợt không còn giọt máu nhưng vẫn không chịu nói mọi chuyện cho ông nghe, ông không phải không biết mà là cố tình không biết để xem con trai quý tử nhà mình cứng đầu không chịu thừa nhận rằng đã thương cậu đến khi nào, cảnh cậu hôn trán anh trong phòng chuẩn bị hôm cưới ông đã thấy, nhưng thay vì bất ngờ và tách cả hai ra thì ông lại bình thản mà nhẹ nhàng ra ngoài ông nói với lòng nếu ngay lúc đó anh xin hủy cưới vì cậu thì ông cũng sẽ đồng ý vì ông không muốn anh phải như ông lúc trẻ, lúc ấy ông cũng đã yêu rất say đắm một người nhưng không phải mẹ anh, mà người đó là một chàng trai, là cậu chủ của ông là mối tình giữa cậu chủ và người kể vài sát cánh ngày đêm, nhưng cũng chính vì lúc ấy xã hội chưa phát triển và tình yêu giữa hai người nam hoặc là hai người nữ sẽ được cho là bệnh hoạn, là biến thái và người nhà của họ sẽ bị chì chiết mãi không thôi, ông vì tính mạng và tương lai của người ông thương mà nghỉ việc và bỏ xứ đi nơi khác, ngày ông đi cậu chủ đã năn nỉ, van xin ông ở lại và khóc đến ngất đi, ông sót vô cùng nhưng không còn cách nào khác nếu để người khác biết thì chắc chắn cậu chủ sẽ bị đánh và mắng chửi rất thậm tệ và có khi bị mang đi thả trôi sông, ông tiếc nuối lắm chứ nhưng đó là cách duy nhất.
Ở công ty cậu đang làm việc thì lại có người đến làm phiền, đó là một cô gái, nhìn cô có vẻ sang trọng và rất đẹp, cô mặc chiếc váy bó sát ngắn qua cả đùi, không kiên nể cô xông vào ngồi hẳn lên đùi cậu khi chưa có sự cho phép, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu.
" cô làm cái trò gì vậy? Cô có biết đây là công ty không? Bước xuống khỏi người tôi ngay "
Cậu gằng giọng, gương mặt không lấy một cảm xúc mà nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta lại không xuống mà còn một tay ôm lấy cổ cậu một tay cởi cúc áo của cậu, khi vừa cởi được một cúc thì bị cậu nắm chặt tay lại.
" làm sao thế? Không nhớ em à? Sao lại lạnh lùng với em như thế? "
" nhớ cô làm gì? Tôi với cô có là gì đâu mà cần phải nhớ? "
" dù sao thì chúng ta cũng từng là người yêu của nhau mà, năm đó chỉ là em bị ép nên phải xa anh thôi "
" chứ không phải tại cô mê tiền, mê danh vọng mà đi theo thiếu gia nhà Tikul à? Rồi bây giờ bị nó đá lại quay về tìm tôi, cô khôn quá đấy "
Nói rồi cậu mạnh tay đẩy cô ta xuống khỏi người mình còn không quên lấy tay phủi phủi vài cái.
" anh nhẫn tâm với em như thế luôn à? Em tìm anh là vì em còn yêu anh mà "
Cậu từ yêu phát ra từ miệng cô ta liền bật cười.
" yêu? Yêu tôi mà lại âm mưu cho người cưỡng bức tôi ấy hả? Đó là yêu với cô đó à? "
" s-sao anh biết? Chẳng phải có người nói nó đã bị con trai nhà Sumettikul đánh muốn chết đi sống lại rồi đưa cho cảnh sát rồi sao? Còn anh hôm đó đã uống thuốc ngủ rất nhiều và được đưa đến bệnh viện à? "
" những điều cô nói đều đúng không sai chỗ nào nhưng cô tưởng tôi để yên như thế à? Tôi nói cho cô biết tôi có quá khứ dơ bẩn, tôi bị ảnh hưởng tâm lí nặng và vẫn chưa thoát ra nổi ám ảnh kinh hoàn ấy nhưng tôi cũng có thể ác hơn những gì cô nghĩ, cô đừng tưởng tôi bị nổi ám ảnh đó đeo bám mà lại chắng dám làm gì "
Đó là nhân cách khác của cậu mà chẳng ai biết được kể cả Phuwin hay anh cũng không biết, cậu có thể giết người nếu dám chọc điên cậu, hoặc cậu có thể tàn nhẫn hơn thế rất nhiều, chuyện năm ấy để lại cho cậu nổi ám ảnh và nổi đau rất lớn cậu không thể thoát ra quá khứ đó nổi đau đó, nhưng cũng chính vì vậy đã khiến cậu có thêm một nhận cách thứ hai, cậu chỉ ở nhân cách này khi gặp những kẻ lắm chuyện nhiều lời và những kẻ phiền phức điển hình là cô ta.
" cô muốn giết tôi thì cô cần phải gan dạ và dứt khoát đừng dùng những trò như thế, ngày hôm ấy lão già đó đã khiến tôi thành như này rồi lại chết trong tù mà không ra ngoài để tôi có cơ hội trả thù "
Cô ta nghe lời nói của cậu dường như hiểu được gì đó liền quỳ dưới chân cậu nước mắt giàn giụa, chấp tay van xin cậu.
" tôi xin anh đừng làm hại đến anh ấy, nếu muốn hãy tìm tôi mà tính, xin anh đừng làm hại đến anh ấy, anh ấy vô tội, tôi xin lỗi anh rất nhiều, tôi không biết anh lại bị chuyện đó ám ảnh mà thành như thế này, tôi thật sự xin lỗi anh "
Cậu không nói gì mà nhẹ nhàng tiến đến đỡ cô ta đứng lên.
" cô đang có thai không nên khóc, không nên quỳ như vậy, cô và tên kia có tội còn đứa bé nó không có tội, tôi mong sau chuyện này cô sẽ quay đầu và cùng tên kia nuôi đứa bé khôn lớn, chuyện đó tôi sẽ không làm lớn, tôi sẽ rút đơn kiện để trả hắn về với mẹ con cô, cô cũng biết là tôi bị ám ảnh đến mức nào và đã nhiều lần tìm đến cái chết như thế nào, tôi mong sau này cô và tên kia sẽ sống tốt hơn và biết điều hơn "
Mặc dù cậu cũng có lúc ác nhưng cậu không bao giờ giết người thậm chí cậu còn nhân từ đến mức thả kẻ thù về nhà rồi xem như chưa từng có tên đó xuất hiện.
" sao anh lại tốt đến vậy? Tôi đã... "
" tôi là Build Jakapan Puttha, tôi không thể trả thù một cách mù quáng, tôi sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, kẻ thù của tôi rồi cũng sẽ gặp quả báo "
Cô ta cuối thấp đầu tỏ lòng biết ơn cậu rồi rời đi trong nước mắt, cậu làm tiếp công việc còn dang dở, cho dù cậu có ác cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến gia đình của họ còn những chuyện như tra hỏi lí do thì chắc chắn cậu phải làm, cậu thật sự khiến mọi người phải nể phục vì cách sống của cậu, nhân viên của cậu mặc dù không biết tất tần tật về cậu nhưng lại vẫn rất thương xót cuộc đời của cậu, các đối tác lớn bị cậu làm cho phải suy nghĩ về cách sống mưu mô của họ, đối tác của cậu trước giờ luôn tôn trọng và nể phục cậu, việc gì cũng cần phải có sự đồng ý của cậu mới dám làm, cậu rất vui khi thấy cậu được mọi người công nhận và hợp tác làm ăn chung lâu dài, ít nhất cuộc đời cậu được xoa dịu bởi cách đối xử dịu dàng của mọi người với cậu và được ở bên " giới hạn " của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com