17
Ngày hôm sau, cậu đóng cửa công ty cho toàn bộ nhân viên nghỉ nguyên ngày hôm ấy mọi người cũng biết rõ là vì sao nên gật đầu nghe theo cậu rồi ra về, cậu và Phuwin đi đến một căn nhà có lẽ là đã lâu vì căn nhà nhìn nó rất cũ kỹ và còn có một vài chỗ bị hư hỏng theo thời gian, cậu lấy chìa khóa mở cửa căn nhà rồi cả hai bước bào bên trong, căn nhà vẻ bề ngoài mục nát, cũ kỹ, hư hao nhưng bên trong lại chẳng khác gì một căn phòng đầy đủ tiện nghi, cậu dùng nạn chóng lại chiếc tủ lớn được để sát vào tường, mở cửa và lấy ra một chiếc vali đen rồi mang lại đặt lên bàn và ngồi xuống đối diện với Phuwin.
" cái gì trong đây vậy? "
" mày cứ mở ra đi rồi biết "
Nghe theo lời cậu Phuwin mở chiếc vali ra thì mắt chữ o bất ngờ vì trong chiếc vali có hai khẩu súng Glock 17 phía dưới hai khẩu súng còn có hơn chục cọc tiền mệnh giá Thái Lan, cậu nhìn biểu cảm của Phuwin mà bật cười.
" cái gì vậy mày? Làm như mày chưa từng dùng nó vậy "
" không phải, mà là tao không nghỉ mày vẫn còn giữ nó đến bây giờ "
" tao giữ nó phòng khi cần thôi "
" thế...số tiền với cả số hàng trắng này mày vẫn chưa tiêu hủy à? "
" nó mới là thứ quan trọng để đổi lại sắp hồ sơ mật của công ty, Leon muốn có số hàng với số tiền này từ khi tao vẫn còn trong bang lận nhưng tao cố chối bảo không biết "
" rồi sao mày biết chắc thứ nó cần là số hàng này? Lỡ đêm nay nó lại âm mưu gài mày thì sao? "
" thì tao sẽ diễn với cô ta một vở kịch do cô ta làm đạo diễn "
" mày...tao lại thấy không ổn, lỡ Bible biết được thì sao? "
" thì cứ để vậy "
Cậu trả lời một cách bình thản không chút lo lắng hay sợ hãi, trả lời xong cậu ngã lưng ra sau tự vào sofa đưa điếu thuốc lên miệng kéo nổi hơi rồi nhả khói một cách thoải mái, Phuwin hiểu cậu định làm gì nên cũng không nói thêm mà lấy hai khẩu Glock 17 ra và gài đạn vào sẵn, sau đó đóng chiếc vali lại rồi ném sang cho cậu một khẩu mình lấy một khẩu, cả hai ở lại trong căn nhà ấy chứ không trở về nhà, cuộc nói chuyện của cả hai từ nảy đến giờ đều đã bị nghe lén.
" anh mà dám để cô ta chạm vào người anh thì anh đừng có trách sao tôi lại ác nhé, khun Build Jakapan Puttha "
Tên đó lẩm bẩm một câu rồi nhẹ nhàng rời đi khỏi khu vực ấy, cậu và Phuwin nán lại trong căn nhà cho đến giờ hẹn.
Đúng vào lúc 10 giờ 30 phút tối cậu và Phuwin đã có mặt tại bến tàu 9794 và tại khó 3B như tin nhắn hôm qua, cậu và Phuwin hút thuốc đốt thời gian trong khi chờ đợi bên kia đến, khi cậu đang khá bực bội mà nhíu mày lại vì bên kia đến trễ thì lúc này đúng như cậu nghĩ là Leon đi theo sau cô là tên mà hôm đó đã lẻn vào nhà cưỡng bức cậu nhưng không thành, cậu thấy bóng dáng hai người đó liền vứt điếu thuốc đang cháy xuống rồi dùng chân dập tắt điếu thuốc.
" hồ sơ đâu? "
" khoan đã, anh làm gì mà hấp tấp thế, đã mất công đến đây rồi thì hai người lại đây uống một chút đã "
" tôi không có hứng, cô nhanh lên đừng để tôi phải thất lễ "
" thôi mà, em chỉ muốn mời hai anh dùng một chút với em thôi mà, em vốn dĩ cũng chẳng có ý đồ gì khác đâu, chỉ cần uống với em rồi em trả hồ sơ lại cho anh, anh đưa hàng và tiền lại cho em thế là xong, êm đềm ra về "
Cậu và Phuwin nhìn nhau lòng đầy nghi ngờ và cảnh giác nhưng rồi cả hai cũng tiến lại bàn rượu mà ả đã chuẩn bị sẵn và ngồi xuống, người kia rót rượu cho cả hai, tên đó đưa rượu cho Phuwin trước rồi mới đưa cho cậu, lúc đưa cho cậu hắn còn dở thói dê xồm mà vuốt nhẹ tay cậu, cậu bị hành động của hắn khiến cho nỗi sợ trỗi dậy nhưng cậu vẫn phải giả vờ bình tĩnh mà rút tay ra. Ả ta đưa ly của mình về phía trước tỏ ý muốn cụng với cả hai, cả hai chần chừ rồi cụng ly với ả, ả không đưa ly rượu lên uống hết mà không chần chừ hay do dự, ngay khi ly rượu rỗng được ả ta đặt xuống bàn đã khiến cậu khoái chí mà cười lớn.
" ha, người mưu mô như cô mà lại bị mắc bẫy dễ dàng thế này sao? "
Ả ta vẫn chưa biết gì mà trố mắt nhìn anh, bỗng ả cảm thấy trong người không ổn xung quanh ả cứ quay tròn khiến ả nhức đầu mà dùng hai tay xoa liên tục vào vùng thái dương.
" anh...anh dám tráo ly rượu sao? "
" thì làm sao? Cô đừng tưởng mấy cái trò trẻ con của cô có thể gài bẫy được tôi, tôi vào đời từ lúc cô vẫn còn trong bụng mẹ đấy cô Leon à "
Nói rồi cậu cùng Phuwin đứng dậy, cậu lấy tệp hồ sơ từ chỗ cô ta rồi cùng Phuwin xách chiếc vali tiền kia ra về, cô ta làm sao mà chịu thua như thế, tuy đang rất mệt nhưng vẫn ra hiệu cho tên kia xử hai người, khi hai người vừa quay lưng bước đi được vài bước hắn đã rút khẩu súng từ trong túi áo ra mà bắn cả hai, do không nghĩ có tình huống này nên cậu và Phuwin không thể phòng bị, cậu bị trúng đạn ở vai, Phuwin cũng bị trúng đạn ngay cánh tay phải vì hắn nổ hai phát súng liên tục, Phuwin phản xạ nhanh hơn cậu nên kéo cậu ra sau lưng nơi có chỗ chắn cho cậu rồi Phuwin lấy khẩu Glock 17 đã chuẩn bị sắn ra bắn trả lại hắn, hắn cũng bị trúng đạn ngay ngực trái gần ngay tim, còn ả ta không biết làm sao ả ta có thể tính táo được mà lấy súng của tên kia bắn trả, lần này có sự chuẩn bị nên Phuwin và cậu né được phát súng của ả, Phuwin và ả đấu súng liên hồi cho đến khi súng của ả hết đạn trước thì ả định quay đầu bỏ trốn nhưng vừa quay lại ả đã bị ăn ngay một nhát dao ở bụng, người trước mắt ả bịt kín mặt nên ả không thể biết là ai, người đó rút dao ra và bồi thêm cho ả một nhát nữa khiến ả đau đớn mà gục xuống, tên đó đẩy ả sang một bên rồi chạy vội đến chỗ cậu.
" cậu là ai, buông tôi ra "
Bất ngờ bị người lạ mặt đỡ mình khiến cậu hoảng mà muốn thoát khỏi, đến khi người trước mặt kéo khăn bịt mặt xuống chỉ còn đội chiếc nón đen.
" là tôi đây, để tôi đưa anh đến bệnh viện "
" làm sao em biết mà đến đây được? "
" chuyện của tôi, anh còn lằng nhằng nữa là cả anh và Phuwin không xong đâu "
Nói rồi anh bế cậu lên chạy vội ra xe đặt cậu yên vị vào ghế phụ, dùng chiếc áo khoác bên ngoài của mình cho cậu để vào vết thương để giảm tốc độ máu ra, Phuwin cũng ôm cánh tay đầy máu của mình ngồi ở ghế sau, hắn dùng mảnh vải có sẵn trong xe buộc chặt vết thương trên cánh tay cho Phuwin rồi sau đó đưa cả hai đến bệnh viện.
Cả hai được đưa vào phòng cấp cứu, trên đường đến đây cả hai đều ra máu rất nhiều khiến mặt của cả hai tái nhợt dần đi, anh ngồi bên ngoài nhìn chăm vào phòng cấp cứu hai tay thì bấu chặt vào nhau, Pond nghe anh báo tin thì cũng vội chạy đến, vì vội nên Pond chỉ kịp mặc đúng một chiếc quần ông suông dài qua mắc cá chân, rồi khoát vội chiếc áo sơ mi, đầu tóc vẫn còn rối bù khiến anh nhìn mà cũng phải bất lực mà cười mặc dù trong lòng vẫn như lửa đốt lo lắng cho cậu nhưng anh không thể nhịn cười được.
" mày cười cái chó gì? Tao vội nên mặc tạm như này "
" nhưng mày cũng phải chỉnh tóc lại đã chứ, nhìn đầu mày cứ như ổ chim ấy "
" kệ đi tao không quan tâm, mà Phuwin sao rồi "
" còn bên trong chưa ai ra hết. Mà mày nói không thích nó mà, mắc mẹ gì lo giữ vậy? "
" t-tao lo hồi nào, tại tao sợ nó chết không ai trả nợ cho tao "
" trả nợ đời cho mày hả, thằng điên? "
" mày đừng có ghẹo gan tao, ủa, mà mày cũng nói không thích Build mà, sao giờ lại đứng ngồi không yên "
" t-thì tao cũng sợ anh ta chết rồi ba tao phải phá sản thì khổ "
" sợ ba mày phá sản hay sợ nó chết rồi không còn ai yêu mày hả, thằng đểu? "
" mày thua tao mày chết hả? Cãi hoài vậy? "
" vậy tao mới chơi được với mày đó, mày cũng có chịu thua tao đâu "
Cuộc hơn thua của hai chàng trai trẻ dừng lại rồi hai chàng trai trẻ ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu mà lòng không ngừng lo lắng cho " tâm can " của mình đang ở trong kia chẳng biết sống chết ra sao, cứng họng nói không thích không yêu chứ mê muốn chế rồi ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com