ANH ƠI....VŨ PHƯƠNG ANH...
" Tại sao hôm nay lại ra ngoài ăn vậy ?" – Hoàng Yến ngây thơ hỏi cô
" Hôm nay chúng ta đánh lẻ một chút được không ? Tôi đã xin phép ba rồi. Tối về tôi sẽ mua gà cho bé con nên yên tâm đi" – cô cười ôn nhu
" Em thấy mờ ám lắm nha"
Phương Anh cũng nhăn nhó đến đáng yêu. Cũng cựa vào người nàng nũng nịu – " Tôi chỉ muốn bên cạnh em yêu một chút thôi mà"
" Vậy chúng ta đi đâu vậy ?"
" Chỗ cũ nha"
Nàng tỏ ra khó hiểu – " Là ở đâu cơ ?"
" Những nơi chúng ta từng đi qua ở đây"
" Hôm nay mình hẹn hò nha em"
Đúng như kế hoạch ban đầu, cô đưa nàng đến những nơi cả hai từng đi qua. Bàn tay cô luôn đan chặt bàn tay nàng. Đi để ôn kỉ niệm cũng là tạo kỉ niệm trước khi rời khỏi nơi này. Đúng là đối với những người yêu nhau có hẹn hò hết ngày cũng không bao giờ là đủ. Dù đã đi đến cuối buổi chiều nhưng vẫn không muốn về. Đang tính đi về thì đúng lúc Hoàng Yến gặp lại vài người bạn cũ của nàng ở đây. Cũng đã rất lâu rồi họ không gặp nhau đến khi gặp lại nói thế nào cũng không hết chuyện. Nàng nửa muốn về nửa muốn ở lại. Bởi sợ rằng sau hôm nay sẽ không biết bao giờ gặp lại những người bạn ấy nữa. Phương Anh vẫn luôn hiểu tâm ý người yêu nhất. Cô và nàng cũng kiếm chỗ nói chuyện
" Ở lại chơi với bạn vui vẻ. Khi nào xong gọi điện Anh đến đón em nhá"
Nàng cũng hôn nhẹ lên má cô và thủ thỉ - " Yêu Anh"
Đến khi đã đi xa rồi nàng vẫn quay lại hôn gió với cô. Cô cũng cười đến ngẩn ngơ đợi khi Hoàng Yến đi cùng bạn bè rồi Phương Anh mới an tâm lên taxi đi về.
Xe dừng trước ngõ, cô cũng xuống đi bộ vào nhà. Vô tình thay lúc này lại có xe cứu hỏa, mọi người cũng tập trung bàn tán gì đó rất đông trước cửa nhà Hoàng Yến. Thấy bất an nên Phương Anh cũng nhanh chóng chạy đến. Chết tiệt ! Có đám cháy, cháy còn rất lớn. Là nhà Hoàng Yến đang cháy. Bé con và ba nàng đang ở trong đó. Cô cũng lao đến một trong những nhân viên cứu hỏa để hỏi thăm tình hình.
" Cháy lâu chưa ? Có người trong nhà không ?" – cô cũng mất bình tĩnh hơn
" Có người đang bị kẹt trong đó. Chúng tôi đang cố tiếp cận đây. Lửa xung quanh quá lớn"
Phương Anh nghe mà hoảng hồn. Cũng tức giận hơn
" Tại sao lại chỉ có một xe vậy ? Gọi thêm người đi. Bằng mọi giá phải cứu được họ ra" – cô hét lớn
Phương Anh thật sự đang rất hoảng loạn, đầu óc rối tung không thể suy nghĩ thấu đáo được điều gì. Dù đang đứng ở nơi không có lửa nhưng ruột gan cô đang nóng muốn bốc hỏa. Không thể chần chờ được nữa cô cũng lao cởi áo khoác trùm lên đầu mà lao vào đám cháy. Hành động nhanh và nhất thời của Phương Anh làm mọi người khác cũng không kịp phản ứng
" Có người lao vào đám cháy kìa" – một người la lên
" Bé con"
" Ba ơi" – cô la lớn gọi
" Có nghe thấy tiếng con không ?"
" Ba ơi. Bé con ơi"
Phương Anh mồ hôi cũng chảy nhễ nhại vì nóng. Cũng hít khói mà ho sặc sụa. Vài đồ vật bị thiêu rụi cản đường . Làm cho việc cô lên tầng cũng khó khăn hơn. Không chú ý mà cô cũng bị phỏng ở tay. Đến khi mò được lên lầu thấy có một phòng đang bị khóa cô cũng lao tới và phá cửa. Phải khó khăn lắm mới phá được. Vào được rồi lại thấy ba nàng đang gục. Ông đang lấy thân mình ôm trọn bé con. Bé con cũng sợ mà khóc thét không ngừng. Đến khi thấy cô bé cũng nhào đến ôm cô thật chặt và khóc lớn hơn
." Cháy....cháy....con sợ quá" – lời nói cũng ngắt quãng do khóc quá lâu
Phương Anh cũng vỗ về an ủi – " Đừng sợ có daddy đây rồi"
Cũng thật may căn phòng này lửa vẫn chưa ghé tới. Nhưng có lẽ do khói đã làm ba nàng gục đi
" Ba ơi....ba ơi...ba nghe thấy tiếng con không ?"
Ông vẫn còn chút ý thức, cố gắng nói từng tiếng – " C....hạy....nh..anh...đ..i"
" Sắ...p...khô...ng..kịp...bây...giờ"
" Đưa....b...é....co..n....r..a..nh...anh...đ......i"
" Ba đợi con nha ba. Một chút thôi"
" Cố gắng lên ba...Một chút nữa thôi"
Phương Anh cũng nhanh chóng bế bé con ôm chặt vào lòng tìm cách xuống lầu. Cũng may lúc này nhân viên cứu hộ đã có người vào đây được. Cô cũng nhanh chóng đưa bé con lại cho anh ta
" Đưa đứa bé này ra ngoài đi"
" Còn ai trên đó không ?"
" Còn ba tôi. Mau đưa con tôi ra ngoài nhanh đi nó chịu không nổi nữa rồi kìa"
" Nhanh lên" – cô hét lớn
" Còn cô thì sao ?"
" Tôi còn phải cứu một người nữa"
Cô cũng nhanh chóng lấy cái khăn ướt từ tay nhân viên cứu hộ và xông lên lầu bằng lối cũ. Phương Anh cũng dần đuối sức hơn. Cô cố đưa cái khăn ướt ấy lên mặt ông để ngăn khói có thể tiếp tục vào phổi. Vừa đỡ ông đứng dậy cô lại khụy dần xuống, ánh mắt cũng mờ dần hơn. Dù cố gắng lắc đầu để lấy sự tỉnh táo. Nhưng hình như cô sắp mất ý thức thật rồi. Rồi người cô cũng ngã xuống nằm cạnh người ông.
Nếu một ngày bao vây Anh là một màu đen ảm đạm thì em hãy đến mang ánh nắng sưởi ấm nơi Anh. Và nếu nơi em bao phủ một màu u ám thì hãy yên tâm Anh sẽ là mặt trời nơi ấy. Nguyễn Hoàng Yến dù cho có phải chia xa một lần nữa thì em vẫn sẽ đợi Anh chứ ?
Lửa một lúc một to hơn.
" Anh ơi....Vũ Phương Anh...." – Hoàng Yến vừa khóc vừa gào thét trong vô vọng
----------
Chap sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com