Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH VỀ RỒI

Nằm xuống giường cùng dòng tin nhắn vừa gửi, nước mắt Hoàng Yến lại lăn dài. Hoàng Yến lúc này thật sự rất cô đơn. Nàng cần ai đó bên cạnh, ôm nàng vào lòng an ủi, vỗ về. Nàng cần hơi ấm của ai đó để sưởi lại trái tim đang sắp đóng băng. Vũ Phương Anh. Lúc này nàng nhớ cô da diết. Nàng nhớ mọi thứ liên quan đến Vũ Phương Anh. Có thể nào không ? Có thể nào mang cô về đây không ?

3:33_8/30/2018

Ding...dong...ding...dong

" Ph...ươ..ng...An...h"

Hoàng Yến ôm chầm lấy người kia. Ôm rất chặt như sợ đây chỉ là giấc mơ. Nàng lại bật khóc. Khóc cho sự hạnh phúc. Khóc cho nổi nhớ nhung, đoàn tụ. Phương Anh nhẹ nhàng ôm lại. Vỗ về cô gái nhỏ.

" Tôi về rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

" Sẽ không sao nữa đâu" 

" Có phải không ? Nói với em là em đang không mơ đi"

" Ừa. Em không mơ đâu. Tôi về với em rồi đây" – cô hôn nhẹ lên tóc người kia

Sau đó, cô và nàng cũng nắm tay nhau đi vào trong nhà. Cô vừa thấy sofa cũng ngồi sụp xuống vì mệt mỏi nhưng vẫn không quên ôm nàng vào lòng.

" Hành lí của Phương Anh đâu ?"

Không thấy đồ đạc của cô, nàng cũng thắc mắc

" Mai sẽ có người mang đến hộ tôi. Em đừng lo" – vì quá mệt cô cũng ngã đầu ra ghế và nhắm hờ mắt

" Tại sao lại vậy ?"

" Một tí được không Yến ?"

Cô đưa tay đẩy đầu nàng lên ngực mình và bắt đầu ngủ. Hoàng Yến thấy được người kia đang rất mệt cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm eo cô và ngủ. Rồi cứ thế họ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng, khi nàng mở mắt ra thì đã nằm ngay ngắn trên sofa và được đắp chăn kĩ lưỡng. Cũng không còn nằm trong vòng tay cô. Lại vội vã bật dậy tìm hình bóng cũ

" Em dậy rồi sao ?"

Hoàng Yến cũng quay đầu lại. Chưa kịp phản ứng thì bị ai đó hôn lén

" Chúc em yêu ngày mới tốt lành" – cô nhìn nàng cười thật tươi

" Phương Anh" – nàng cũng nhào lên mà ôm lấy cổ cô

" Không thấy Phương Anh bên cạnh em đã tưởng là mơ đó"

" Được rồi. Buông tôi ra nào. Đánh răng rồi ăn sáng thôi"

Nàng cũng buông cô ra ngơ ngác nhìn – " Ăn sáng ở đâu ?"

Cô đưa mắt về phía bàn ăn. Nàng cũng nhìn theo

" Phương Anh làm hả ?"

Phương Anh không nói gì chỉ gật đầu, mỉm cười.

" Em muốn được cõng đi đánh răng"

" Haizzz. Okay"

Hoàng Yến thích thú nhảy lên lưng người kia. Người yêu nàng cũng không hề kháng cự mà ngoan ngoãn đưa nàng vào phòng tắm

Bữa ăn sáng hôm nay tự dưng lại là buổi ăn sáng ngon nhất Hoàng Yến từng ăn kể từ khi chia tay cô đến giờ. Vũ Phương Anh không phải giỏi trong chuyện bếp núc nhưng những món cô nấu cũng không phải là quá khó nuốt. Nhưng chỉ cần cô nguyện nấu thì  sẽ luôn có người sẵn sàng vui vẻ ăn những món ăn ấy cả đời.

" Ăn nhiều một chút đi. Dạo này em gầy quá đó"

Cô xót giùm. Mới xa nhau hơn 4 tháng thôi mà nàng đã sụt cân đi rất nhiều, liệu còn đến 20 tháng nữa có khi nào gặp lại sẽ thành con mực khô phơi hai nắng không ?

Nàng chỉ cười trừ - " Vâng. Phương Anh dạo này khó tính quá vậy ? Đừng có cau mày nữa sẽ nhanh già đó"

" Chỉ có em tôi mới vậy thôi"

" Rồi rồi. Em biết rồi"

" Ăn xong em muốn làm gì không ? Tôi sẽ giúp em làm"

" Đến công ty"

" Nay cũng có lịch trình sao ?"

" Không. Chỉ là có vài chuyện cần sắp xếp thôi"

Thấy giọng nàng có chút thay đổi dù là rất nhỏ nhưng cô cũng tinh ý nhận ra. Biết chắc  nàng đang có chuyện cô cũng không truy cứu mà mỉm cười đề nghị

" Tôi sẽ đi cùng em"

Hoàng Yến ngạc nhiên nhìn cô

" Sao vậy ? Em không thích điều đó sao ?"

" Không phải. Chỉ là..."

" Quyết định vậy nhé. Tôi cũng muốn chào hỏi mọi người thôi"

----------

Đứng trước công ty Hoàng Yến hít một hơi thật sâu. Nàng cũng có hơi căng thẳng vì biết chắc rằng hôm nay sẽ rất khó sống. Phương Anh lại đến bên siết chặt tay nàng lại. Hoàng Yến hơi giật mình nhìn người kia, định rụt tay lại sợ người khác thấy sẽ không hay nhưng cô vẫn không buông.

" Vào thôi. Có tôi đây rồi." – cô cũng kéo nàng bước đi

Cửa phòng chị quản lí Hoàng Yến cũng mở ra. Chị đúng là bị hù muốn đứng tim. Nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình ở đây đúng là có hơi bất ngờ. Nhưng chị cũng nhanh lấy lại phong thái bình thường

" Sao đây ? Yêu thương lại rồi nên quay về làm việc sao ?" – giọng chị có chút dỗi hờn

Hoàng Yến chỉ biết cúi mặt. Phương Anh tươi cười nói

" Long time no see. Chị khỏe chứ ?"

" Đang khỏe thì tự nhiên bị bệnh tim" – chị xem qua tài liệu và không thèm để tâm đến hai người họ

" Hả ? Sao vậy ?"- Phương Anh thắc mắc cho câu trả lời ấy

Lúc này, chị dường như chịu không nổi mà tức giận

" Sao em im lặng nãy giờ vậy Hoàng Yến ? Em tính sao với mớ scandal em vừa gây ra đây ?"

" Scandal ?" – cả cô và nàng đều không hiểu chuyện gì

" Hai người tự xem đi" – chị cũng đẩy ipad qua cho cô và nàng

" Hoàng Yến em nên tự giải quyết chuyện này đi. Cả Jun nữa nếu em thực sự muốn tốt cho Hoàng Yến đừng xuất hiện ở đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com