CÔ ĐƠN
" Anh đi đây..."
Cái nắm tay siết chặt không muốn buông nhưng cũng phải buông. Ánh mắt nàng buồn, còn cô thì luyến tiếc mọi thứ ở đây. Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô bước qua cánh cửa ấy nàng đã bật khóc giữa sân bay. Nàng muốn gục ngã ngay tại nơi này, muốn chạy qua cánh cửa ngăn cách cả hai kia để níu cô lại. Cô sau cánh cửa kia cũng vô cùng khó chịu, cô muốn bỏ hết mọi thứ để về lại bên nàng. Nhưng vì tương lai cả hai, vì yêu thương nàng mà cô phải cố gắng.
Hôm đó, sau khi trở về Hoàng Yến đã hẹn những người bạn thân trong công ty và quản lí của nàng để đi nhậu. Hoàng Yến đã uống và khóc rất nhiều. Mọi người cũng ngầm hiểu được nguyên do vì đâu. Cái hôm mà Phương Anh tỏ tình Hoàng Yến ở nhà hàng họ cũng có mặt ở đó. Tất cả đã được Phương Anh sắp xếp kĩ lưỡng. Lúc đầu khi mới biết chuyện ai nấy cũng sốc nhưng lại vẫn tác hợp cho đôi trẻ. Sự chân thành của Phương Anh đã làm họ cảm động và cũng buồn cho những khó khăn mà đôi trẻ sắp đối mặt . Trước khi đi cách đây 1 ngày cô đã gặp họ và nhờ vả chăm sóc nàng khi cô không ở bên. Tâm trạng cô cũng không khác nàng bây giờ là bao. Cô đã khóc nấc trước mặt bao nhiêu người hôm đó chỉ vì ngày mai thôi cả cô và nàng phải chấp nhận yêu xa.
Nhìn Hoàng Yến gào lên trong tuyệt vọng với màn hình điện thoại. Nàng cứ nhìn tấm hình chụp chung của cả hai qua màn hình mà khóc. Người yêu ở xa, cách một đường truyền internet quốc tế, mọi người cũng chẳng biết phải làm gì để an ủi một cô gái đang dành 2 năm tuổi xuân để chờ người ấy. Rồi quản lí cũng ôm nhẹ Hoàng Yến vào lòng vỗ về an ủi, nước mắt chị cũng rơi theo nàng.
" Cố gắng lên em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đợi Jun nó tới nơi rồi hai đứa skype nói chuyện. Em sẽ lại được gặp mặt nó thôi"
Yêu xa là thế đấy, khi người mình thương cần mình nhất, thì cả hai lại chẳng thể ở bên để an ủi, vỗ về.
" Em buồn quá chị ơi. Em không muốn Phương Anh đi chút nào."
" Chị hiểu mà. Em có thể khóc cho thoải mái hơn. Nhưng chỉ hết hôm nay thôi. Vì Jun sẽ không muốn thấy em thế này đâu. Nó mà biết được chắc sẽ đau lòng chết mất" – lời chị nhẹ nhàng, đầy tình cảm
Xa nhau, yêu ở một bầu không khí khác nhau, cả khoảng cách địa lí, múi giờ và cả những lần nhớ nhung, quan tâm chỉ có thể bày tỏ qua màn hình điện thoại. Tình yêu của Phương Anh và Hoàng Yến bây giờ là phải chịu đựng cảm giác phải một mình làm tất cả mọi chuyện, cảm giác ngồi chờ nick của người yêu sáng đèn, cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình. Và rồi mỗi người một lịch trình, kế hoạch riêng trong công việc mà bận rộn chỉ còn vỏn vẹn nói lời yêu đương với nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Yêu xa thật sự khó lắm !
Dù vẫn biết xa hay gần, cái quan trọng nhất là tình cảm, là sự cố gắng, kiên trì từ cả hai. Hỏi yêu xa có hạnh phúc hay không? Có chứ! Có tương lai không? Có chứ! Nhưng yêu xa có buồn tủi, có thiệt thòi và mông lung không? Cũng có.
junvu95 : Em đang làm gì thế ?
hoangyenchibi812 : Em chuẩn bị đi ăn
junvu95 : Ừm. Ăn nhiều một chút em nhé. Em đi chơi vui vẻ nha.
junvu95 : Yêu em. 🖤
Không thể giống những người khác, nhắn thêm rằng "Chờ chút Anh qua đưa em đi." Nàng lại lặng lẽ tắt máy, còn cô thẫn thờ bên màn hình điện thoại. Mỗi người đều có khoảng trống riêng trong trái tim mình. Cả hai đều hiểu những lời quan tâm, dặn dò có thể khiến người ta vui và hạnh phúc trong thời gian đầu, nhưng rồi đến một lúc nào đó, người ta sẽ cần được ôm ấp, vỗ về hơn là lời nói xuông.
Tình yêu vốn dĩ rất ích kỷ, chúng ta ích kỷ vì người mình yêu, và vì chính bản thân mình. Chúng ta có thể rất yêu phút trước, nhưng không sợ buông tay ngay phút sau cũng bởi hai chữ ích kỷ. Có ai dám chắc sau một thời gian chờ đợi đằng đẵng, khi hai người chạm mặt nhau nơi phi trường đông đúc, cảm xúc của họ vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu hay không ? Nhưng có một cảm nhận rất rõ, ấy là chẳng một người nào nói với lòng rằng "người yêu tớ đang ở nửa kia trái đất, điều đó khiến tớ hạnh phúc." Gương mặt họ lúc nào cũng phảng phất nét buồn xa xăm, ngay cả khi họ vừa nói chuyện với người yêu của mình qua Skype.
Trong tình yêu, có người mạnh mẽ với niềm tin không tưởng về sự chờ đợi, nhưng cũng có những người mang một trái tim mềm yếu, nhạy cảm hơn. Chúng ta chẳng thể trách được họ lựa chọn như thế nào, bởi những gì thuộc về tình cảm thì luôn cần thấu hiểu bằng cả trái tim. Chỉ cần trái tim luôn còn hướng về nhau, luôn còn nhớ người ta đến phát điên, biết rằng yêu rất mệt nhưng còn mãi luyến tiếc, muốn giữ người ấy càng chặt hơn. Chỉ có thế cả Hoàng Yến và Phương Anh mới đủ sức vượt những khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com