ĐÁNH ĐỔI ĐỂ CÓ NHAU
Phương Anh đưa điện thoại cho Hoàng Yến xem một tấm hình.
" Em có biết đây là gì không ?" – ánh mắt cô ôn nhu nhìn nàng
Hoàng Yến vẫn ngây thơ nhìn cô.
" Khi chúng ta có chuyện, khi em và tôi ở xa nhau trong những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi thấy tấm hình này. Tôi đã nghĩ đến em đầu tiên, đã rất lo sợ nhiều điều và hơn hết tôi nhớ em đến phát điên."
" Vậy tại sao Phương Anh không tới tìm em ?"
" Vì tôi muốn cho chúng ta thời gian. Tôi đã luôn chờ đợi em và không ngừng suy nghĩ về em"
" Nhiều lúc tôi chỉ ước tôi có thể nói với cả thế giới rằng em là người yêu của tôi. Tôi muốn bảo vệ cô ấy cả đời, Và tôi muốn chúng ta có thể công khai mọi thứ để đỡ mệt mỏi hơn. Chuyện cứ phải dấu diếm thật sự rất mệt mỏi, áp lực. Vì không biết lúc nào sẽ xa nhau"
" Vậy thì hãy cứ vậy đi"
" Em nói sao chứ ?" – cô cũng hơi bất ngờ
" Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta hãy cứ nắm tay nhau trước mọi thứ đi"
Hoàng Yến cũng ôm trầm lấy Phương Anh
" Nếu phải đợi 2 năm nữa thì bây giờ em chấp nhận đánh đổi tất cả để chúng ta gần nhau hơn. Vì em thực sự sắp không đợi nỗi nữa rồi."
Phương Anh cũng gỡ tay nàng ra, để nàng đối diện cô.
" Chúng ta sẽ trở về Đức cùng nhau ?"
Hoàng Yến gật đầu nhẹ.
" Em từ bỏ mọi thứ ở đây để đi ? Em không thấy tiếc nuối sao ?"
" Tiếc nuối không ? Có chứ. Rất nhiều là đằng khác"
Nàng cười như không, ánh mắt lại đầy tâm sự.
" Em đã xém chút đánh mất tình yêu lớn nhất của đời mình để đổi lấy cái em thích. Nhưng khi em có mọi thứ rồi em mới nhận ra điều em cần nhất là Phương Anh. Thật sự không thể cân bằng giữa yêu đương và sự nghiệp hiện tại. Vậy thì em sẽ đánh đổi một trong hai. Em sẽ chọn một con đường khác. Một con đường mà em có Phương Anh ở bên, nơi mà em không phải lo lắng cho cả yêu đương và sự nghiệp."
" Nhưng..."
Giọng nàng lại nhẹ nhàng – " Chúng ta xa nhau đủ rồi. Hai năm nữa hay bây giờ em vẫn sẽ đánh đổi vậy thôi. Chỉ là sớm hơn một chút. Phương Anh hiểu không ?"
Cô không lên tiếng chỉ ôm nhẹ nàng vào lòng. Một cái ôm thay cho lời cảm ơn, cái ôm yêu thương cô dành cho nàng. Giờ đây, cô mới hiểu Hoàng Yến luôn coi trọng mối quan hệ này. Coi Vũ Phương Anh là người nàng cần nhất trong cuộc đời. Cô cũng rất áy náy về việc phải làm người yêu hi sinh như vậy. Vậy nên cô càng trân trọng, yêu thương nàng nhiều hơn.
----------
" Vậy là em và Phương Anh sẽ về Đức và định cư ở đó sao ?"
" Vâng" – Hoàng Yến cười nhẹ
" Buồn thật đấy. Vậy là không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại"
Quang Đại có hơi chạnh lòng nhưng vẫn vui vẻ vì quyết định của nàng.
" Nếu anh có đi du lịch nhớ ghé thăm em"
" Đương nhiên rồi"
" Chừng nào em bay ?"
" Chắc hơn 2 tháng nữa. Vì em phải kết thúc hợp đồng với công ty và gặp gia đình để thưa chuyện nữa."
" Vậy là Phương Anh về Đức trước ?"
Hoàng Yến cười gượng gạo – " Lại phải yêu xa một thời gian nữa"
" Cho anh ôm em một cái được không ? Một cái ôm của một người bạn"
Không cần lên tiếng. Hoàng Yến cũng chủ động ôm anh trước.
" Quang Đại. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt sau bao nhiêu chuyện. Cảm ơn vì luôn ở bên em" – không hiểu sao nàng lại xúc động mà khóc
Anh cười chua xót, tay cũng vỗ nhè nhẹ lưng nàng an ủi – " Không có gì. Sau tất cả anh vẫn mong em sẽ luôn hạnh phúc. Hãy thật hạnh phúc nhé cô bé của anh"
Nếu cuộc đời Hoàng Yến không gặp Phương Anh thì có lẽ cuộc tình của anh và nàng sẽ có một cái kết đẹp hơn.
-----------
junvu95 : Cảm ơn em !
Có những ngày chúng ta giận nhau, khi hai đứa chẳng thể hiểu nhau, không thông cảm nhau, không đồng quan điểm. Càng nói thêm chuyện chỉ càng thêm to, cuối cùng đành phải chọn cách im lặng. Mà im lặng thật sự là điều chẳng muốn.
Có những lần, chẳng hợp nhau đến nỗi, Anh vô tình nói, làm những điều khiến em rất buồn, thậm chí rất tổn thương. Chán nản tới mức chẳng muốn nhìn thấy Anh nữa, chẳng muốn nghe Anh nói thêm một lời nào nữa. Chỉ bực tức biến mất đi, không có mặt trong cuộc sống của nhau cả ngày dài.
Và có những khi, Anh để em chỉ một mình, có mình mình. Bạn bè chẳng nhiều ai , vì từ lâu đã dành cho Anh những điều quan trọng nhất. Cứ thế chỉ có thể ngồi mong đợi Anh, cảm thấy nỗi nhớ Anh tràn ngập trong lòng. Rồi cũng vì nhớ mà cảm thấy rất cô đơn, rất cô đơn.
Có những lúc như thế, nhiều lúc như thế, em cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Chúng ta cứ không hiểu nhau, cứ cãi nhau, làm buồn lòng nhau như vậy. Chính Anh biết, Anh cũng làm buồn em rất nhiều.
Anh làm em mệt mỏi. Em tuyệt vọng. Và em... đã nghĩ đến chuyện dừng lại. Kết thúc cho nhau, trả lại bình yên cho nhau, khỏi cuộc tình nhiều áp lực này.
Nhưng, cuối cùng rồi em vẫn chọn không từ bỏ. Vẫn chọn phấn đấu nhiều hơn nữa, vẫn chọn hi vọng cho mai sau. Chẳng để mất Anh, chẳng để thiếu vắng nhau trong đời.
Và, biết không em?
Anh yêu em, nhiều hơn những gì Anh nói. Trân trọng, cố gắng vì cuộc tình , nhiều hơn những gì em thấy mỗi ngày. Hãy mãi luôn cạnh Anh thế nhé 🖤🖤🖤
VPA🖤NHY
----------
Truyện sắp kết thúc rồi các cậu ạ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com