Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỚ THƯƠNG

"Co..n..v..à...P..h..ươ...ng..A..n...h...khô.ng..."

"Co..n..v..à...P..h..ươ...ng..A..n...h...khô.ng..."

"Co..n..v..à...P..h..ươ...ng..A..n...h...khô.ng..."  

Câu nói ấy của bà cứ văng vẳng trong đầu Hoàng Yến. Nàng cứ mãi suy nghĩ về điều ấy. Rốt cuộc bà muốn nói gì với nàng ? Phương Anh và bà đã gặp nhau sao ? Thật mơ hồ ! Chợt nhớ về Phương Anh nàng mới lật đật đi tìm điện thoại. Điện thoại nàng đâu rồi ? Mấy ngày nay đúng là nàng không để tâm mấy vào điện thoại, lục tung cả vali đồ cũng không thấy đâu. Các thiết bị điện tử khác cũng được Hoàng Yến để hết ở nhà. Đừng nói vì vội vàng mà nàng cũng không để ý mà mang theo cả điện thoại. Lúc này nàng lại lo lắng cho cô. Đã 5 ngày không liên lạc được với nàng. Phương Anh có điên lên mà làm gì dại dột không ? Càng nghĩ càng quẩn Hoàng Yến lập tức ra khỏi nhà bắt taxi đến tìm Minh Quân.

" Cho em mượn điện thoại của anh đi. Nhanh lên"

Thấy nàng hớt ha hớt hải anh cũng đưa vội cho nàng.

" Facebook, instagram" – nàng lẩm bẩm

" Em bị sao vậy ? Có gì mà phải gấp gáp vậy ?"

" Chết tiệt. Không có điện thoại em thì không thể đăng nhập được mấy thiết bị khác" – Hoàng Yến bực bội

Anh thấy nàng bây giờ dù hơi khó hiểu nhưng cũng rất buồn cười – " Cái gì chứ ?"

" Phương Anh có liên lạc với anh không ?"

" Có. Sáng nay anh mới có thời gian check inbox cô ấy"

Không để anh nói tiếp. Nàng tự nhiên vào mess anh để đọc nhưng tiếc là nãy cuống quá nàng lỡ out ra mất rồi. Giờ không có mật khẩu để vào nên đành mở miệng hỏi anh.

" Phương Anh nói gì vậy ?"

" Chưa rep"

" Ý em hỏi là lúc nhắn cho anh Phương Anh nói gì ấy. Ai hỏi anh rep gì "

" Anh Quân ơi em hỏi cái"

" Vậy thôi à ?"

" Ừ. Thì sáng nay anh mới cầm điện thoại mà"

Hoàng Yến hơi hụt hẫng về anh. Nàng cũng ấn số quản lí của mình gọi.

" Alo....ai vậy ?"

" Chị. Em Hoàng Yến nè"

" Trời ơi. Yến em đi đâu mất tích mấy ngày nay vậy ? Cả công ty đang loạn lên vì em kìa" – chị kinh ngạc khi nàng gọi điện

" Em có biết là mấy ngày nay không thể nào liên lạc được với em không ? Năm hợp đồng quảng cáo bị hủy rồi đó. Sếp đang rất tức giận. Sao em đi đâu không nói ai tiếng nào vậy ? Điện thoại không nghe. Mạng xã hội thì không hoạt động. Đến nhà tìm cũng không thấy đâu. Như bị mất tích vậy ? Mọi người tính nếu cứ thế này sẽ nhờ công an can thiệp rồi đó. Em bị sao vậy Yến ?"

Chị từ lâu luôn coi Hoàng Yến như đứa em gái nhỏ. Hết mực yêu thương và lo lắng. Nên sau 5 ngày mất tích khi nàng chủ động liên lạc lại chị cũng không thể nào không quan tâm nàng. Hoàng Yến chưa kịp giải thích gì thì đã bị một tràng câu hỏi của chị lấn áp và không biết nên trả lời từ đâu. Nhưng đáp lại sự mong chờ của chị, nàng lại hỏi câu không hề liên quan.

" Phương Anh có liên lạc với chị không ?"

Chị đúng là bị Hoàng Yến chọc cho tức điên. Ai đời yêu thương, lo lắng cho nàng đã đời. Nàng lại bơ chị và quan tâm người khác.

" Thì ra do hai đứa giận nhau sao ?"

" Yêu đương cho lắm vô rồi giận nhau bỏ đi không thèm quan tâm hậu quả. Có biết bao nhiêu người lo lắng cho em không hả ? Chị không cấm cản việc hai đứa yêu nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi . Yêu và công việc phải rành rọt, rõ ràng chứ. Em làm nghề bao nhiêu năm rồi hả Hoàng Yến ? Đây cũng là lần đầu chị thất vọng về em vậy đấy. Em nên suy nghĩ lại những việc mình làm đi. Không phải ai cũng sẵn sàng đứng ra hứng chịu và dọn hậu quả của em đâu."

" Còn thấy không thể cân bằng giữa yêu đương và sự nghiệp thì chọn một trong hai thôi. Em hiểu không ?"

" Chị..."

"Tút...tút...tút..."

Chưa kịp để nàng giải thích thì chị đã tức giận cúp máy ngang. Có lẽ vì thương nên chị mới như vậy. Chị nói đúng. Có lẽ Hoàng Yến đã sai khi vô tâm, vô tình mà lãng quên mất chị. Từ khi mới chập chững vào nghề chị luôn là người sát cánh cùng. Những lúc nàng buồn, cần tâm sự thì chị vẫn luôn ở bên. Có lẽ sau Phương Anh, chị là người thấu hiểu nàng nhất. Nên chính sự hời hợt của nàng cũng khiến chị bị tổn thương. Hoàng Yến khi nghe những lời ấy không thấy bực mà ngược lại còn rất buồn. Từ lâu nàng cũng xem chị là người mẹ, người chị, là người thân của mình. Yến không trách chị, có trách cũng trách nàng đã quá vô tâm mà làm những người yêu thương mình tổn thương. Nỗi buồn này chưa qua thì một nỗi buồn khác lại đến.

Thấy cô em gái mình sau khi nói chuyện điện thoại sắc mắc thay đổi đến khó coi. Minh Quân cũng hỏi han.

" Có chuyện gì nữa sao ?"

" Em đúng là đứa đáng bỏ đi mà"

" Nói gì vậy ? Tào lao vừa thôi"

" Chiều nay em sẽ về lại Sài Gòn"

" Không ở chơi thêm mấy bữa nữa sao ?"

" Em phải về sắp xếp lại mớ hỗn độn em gây ra nữa"

----------

Đúng như kế hoạch Hoàng Yến đặt chân đến Sài Gòn và về đến nhà cũng 9h tối. Lúc này cầm điện thoại trên tay nàng đúng là hoảng hốt. Hơn 100 cuộc gọi từ các số máy khác nhau. Tin nhắn trên mess và insta cũng đếm không xuể. Nhấp vô tin nhắn của Phương Anh dành cho nàng gần 100 tin. Nhưng bây giờ cô lại không online.

8/24/2018

3:20

Vũ Phương Anh : Chúc em yêu một ngày tốt lành. Nhớ đến Anh 🖤

6:20

Vũ Phương Anh : Người tôi yêu ơi. Nay có phải đi làm sớm không ? 😶

14:51

Vũ Phương Anh : Nay em bận lắm sao ? 😔Vậy làm việc tốt. Nhớ chú ý sức khỏe nhé. Yêu em. 🖤

0:00

Vũ Phương Anh : Đã một ngày rồi 🙂. Anh đã làm gì sai sao ? Hoàng Yến ơi. Sao vậy ? 😶

8/25/2018

Vũ Phương Anh : Hoàng Yến.... Em đâu rồi 😔

....

8/26/2018

Vũ Phương Anh : Tôi nhớ em 😔🖤

....

8/26/2018

Vũ Phương Anh : Em có chuyện gì sao ? 😔Đừng làm tôi sợ được không ? Hãy trả lời tin nhắn của tôi đi Hoàng Yến. 😔😢

....

8/27/2018

Vũ Phương Anh : Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Mấy ngày nay tôi không thể làm bất cứ chuyện gì cả. Chỉ vì nhớ đến em. Hoàng Yến em đâu rồi.😔😫😞😭😭😭

....

8/28/2018

1:03

Vũ Phương Anh : Em có thể nói cho tôi biết tôi đã làm sai điều gì mà khiến em phải đối xử vậy không ? 😞😞😞

Vũ Phương Anh : Hoàng Yến đừng vậy nữa mà. Tôi đau lòng lắm rồi😞😞😞

Vũ Phương Anh : Tôi nhận sai hết.Hãy rep inbox đi. Được không ? 😞😞😞

Vũ Phương Anh : Tôi nhớ em sắp chịu hết nổi rồi😞😞😞

Vũ Phương Anh : Hoàng Yến làm ơn😞😞😞

8/29/2018

21:59

Hoàng Yến : Em đây

Hoàng Yến : Phương Anh có thể nào. Có thể nào ôm em được không ?

Hoàng Yến : Chúng ta có thể gặp nhau được không Phương Anh ? 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com