Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAO EM NỠ ĐÂY ANH ƠI...

" Cô ơi cô không được vào đó đâu"

Một người đang cố ngăn cản nàng vào trong.

" Làm ơn. Hãy nói với tôi rằng không có người trong đó đi" – Hoàng Yến trở nên mất kiểm soát

Bé con cũng được đưa ra. Nàng ôm con vào lòng nước mắt cứ thế rơi nhiều vô thức. Trái tim thì như bị cứa rất đau. Hoàng Yến ôm chặt bé con. Đau đớn. Quá đau đớn.

Tầm 5p sau đó Phương Anh và ba nàng cũng được đưa ra ngoài trong tình trạng không còn ý thức. Hoàng Yến không dám nhìn cảnh tượng này. Hai người nàng yêu thương đang bất động nằm đây có phải muốn giết nàng không. Nàng đã khóc sắp cạn cả nước mắt rồi. Sao vẫn cứ dày vò nàng vậy. Nhanh chóng sau đó cô và ba nàng cũng được đưa đi cấp cứu.

Hai tiếng đồng hồ rồi. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mà Hoàng Yến không thể nào ngồi im một chỗ được. Chỉ hai tiếng mà nàng đã hao gầy, xanh xao đi bao nhiêu. Đôi mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều. Đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi nỗi lo trong nàng lại một lớn hơn.

Phòng cấp cứu được mở ra. Hoàng Yến cũng nhanh chóng chạy đến. Trái với mong chờ của nàng là câu nói như ngàn mũi dao đâm qua tim.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Nàng như không thể tin được những gì vừa nghe. Không nhầm chứ ? Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không ? Không thể vậy. Nhất thời vì sốc mà cũng ngất đi.

Ba đã rời bỏ nàng mà đi thật rồi sao ? Cô cũng không còn cạnh nàng nữa sao ? Hoàng Yến có nên tin điều ấy không ? Tin rằng hai người mà nàng yêu thương nhất đã rời bỏ nàng mà đi. Không còn họ trong đời liệu rằng cuộc sống tiếp theo của nàng có nên tiếp tục ? Có điên mới tin điều đó. Nhưng giá như lúc này nàng được điên, điên đến mất trí nhớ để chấp nhận sự thật đau lòng đó. Thế nhưng, ông trời vẫn bạc bẽo với nàng. Để nàng còn tỉnh táo, ý thức được thực tại để mà tiếp tục đau buồn. Cuộc đời Hoàng Yến đã làm gì sai ? Đã sống có lỗi với ai mà bây giờ phải chịu hình phạt như vậy. Nàng có nên oán trách đời, đổ lỗi cho số phận hay đó là cái nàng đáng nhận được. Hoàng Yến tỉnh dậy khi xung quanh không có ai. Cả cơ thể cũng không còn sức để gượng dậy. Lúc này đây cái nàng sợ không phải là cô đơn, tủi hổ mà nỗi sợ với việc gọi là tỉnh giấc. Bởi lẽ tỉnh giấc làm gì khi bên nàng không còn ai chứ ? Nếu được ngủ. Được ngủ mãi, chìm sâu trong giấc mơ nàng sẽ không phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã bây giờ. Được nói chuyện, ôm cô trong mơ còn là điều nàng thấy mãn nguyện hơn. Sống làm gì nữa đây khi cô không còn nữa ? Lời hứa sẽ không buông tay nhau. Sẽ nắm tay nhau trọn đời. Sẽ bảo vệ phần đời còn lại của nàng nay còn đâu. Vũ Phương Anh luôn như vậy nhỉ ? Cứ hứa rồi lại thất hứa. Sao cô cứ mãi làm nàng phải đau khổ, tủi thân như vậy ?

[  " Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời tôi "

   ....

" Hôm nay, tôi đứng đây và làm những điều này vì muốn thấy nụ cười hạnh phúc của một người. Một người tôi rất yêu. Và muốn bảo vệ hết cuộc đời này."

" Nguyễn Hoàng Yến tôi yêu em. Vũ Phương Anh yêu Nguyễn Hoàng Yến "

   ....]

Hoàng Yến khép lại dòng hồi tưởng. Những giọt nước mắt còn vươn vấn trên hàng mi.

Liệu còn có thể không Anh ? Những câu nói ấy, lời hứa ấy. Chúng ta đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, một tổ ấm mà cả hai cùng nhau vun đắp. Nhưng những thứ xuất hiện trước mắt em đây là gì hả Anh ? Anh từng nói rằng chỉ cần em mở lời Anh sẽ đến tìm em. Bây giờ em có gọi Anh thế nào Anh vẫn chưa tỉnh dậy. Vũ Phương Anh....làm ơn đi...hãy mở mắt nhìn em đi. Em đau lòng lắm rồi. Chúng ta đã ước, đã nói về đám cưới của mình bao nhiêu. Vậy sao bây giờ Anh nỡ. Anh mạnh mẽ lắm mà. Sao bây giờ lại không thể mở mắt nhìn em chứ. Anh ơi...Em biết phải sống tiếp thế nào đây. Đừng vậy nữa...

" Hoàng Yến tang lễ chuẩn bị xong cả rồi. Cũng đến lúc rồi em"

" Mọi thủ tục ở bệnh viện cũng đã xong. Giờ cũng đến lúc đưa bác và Phương Anh về nhà rồi"

Từng câu từng chữ của anh là điều nàng không mong muốn nghe bây giờ nhất. Nàng đã cố níu kéo thời gian từng chút để không phải nghe câu nói chết tiệt ấy. Nhưng không. Vẫn không thể rồi.

" Anh có thể đưa ba em ra xe trước được không ? Em muốn ở với Phương Anh lần cuối"

Minh Quân cũng làm theo ý nguyện của nàng.Và anh cũng bước ra khỏi phòng bệnh của cô. Hoàng Yến nhìn người cô yêu tiều tụy trên giường bệnh. Trên người còn đang gắn nhiều máy móc để duy trì sự sống ít ỏi của mình. Nhưng một chút nữa thôi nó sẽ được tháo ra hết. Nhìn Phương Anh đau đớn vậy nàng không đành. Để cô đi nhẹ nhàng một chút Hoàng Yến cũng bớt đau khổ hơn. Nàng cũng nhẹ nhàng cất lời.

" Anh ơi....Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta xa nhau thật rồi. Khi em kí vào tờ giấy kia thì Anh sẽ bớt đau đớn hơn. Anh cố gắng thêm một chút nữa nhé"

" Đừng oán trách, giận hờn vì duyên phận của chúng ta. Có lẽ ở kiếp này ông trời đã cho ta bên nhau đủ rồi. Cũng đến lúc chúng ta nên nghe theo ý trời thôi Anh"

Nước mắt nàng cứ rơi, cứ rơi thật nhiều

" Anh biết không ? Khi bác sĩ nói " khả năng Anh tỉnh dậy là rất ít, nếu có tỉnh dậy cũng không thể giống như trước kia" em đã không muốn tin vào điều ấy. Em cố gắng trấn an mình bằng mọi cách. Tin rằng Anh sẽ bình an trở về với em. Nhưng mỗi ngày nhìn cơ thể Anh cứ một gầy đi nhưng cái em thấy chỉ là nhịp tim đập yếu ớt của Anh trên máy móc. Em xót lắm. Chắc Anh cũng muốn cố gắng vì em nhưng chắc Anh cũng đang đau đớn lắm"

" Không phải em không có niềm tin, sự kiên nhẫn nhưng Anh ơi thà buông tay Anh sớm một chút để Anh bớt đau đớn, bị dày vò còn hơn duy trì cái vệt sáng ít ỏi này. Em không muốn vậy đâu...Anh ơi. Nhưng em không đành để Anh phải vậy được nữa"

" Em vẫn sẽ luôn yêu Anh. Hãy đợi em ở thế giới bên kia nhé, ở nơi mà em rồi sẽ đến bên Anh!"

Cả người nàng cũng khụy xuống bên người cô. Hoàng Yến cũng ôm dựa vào ngực cô mà khóc đến khó thở.

Nước mắt của Phương Anh cũng rơi theo từng câu từng chữ của Hoàng Yến...

----------
Chap sau là chap cuối nha mọi người 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com