Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU TẤT CẢ

" Thưa cô đến lúc rồi"

Hoàng Yến nuối tiếc rời khỏi người cô. Cũng nhanh gạt đi những giọt nước mắt còn lại.

" Tôi phải kí vào đây sao ?"

" Vâng"

Hoàng Yến lưỡng lự đôi chút. Nhìn Phương Anh đau buồn nhưng đang định kí vào thì tiếng y tá vang lên

" Bác sĩ hình như tay bệnh nhân cử động."

Nàng cũng chết lặng mà dừng hành động đang làm lại. Bác sĩ cũng nhanh chóng đến kiểm tra Phương Anh.

" Hình như bệnh nhân cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại. Cô còn muốn tiếp tục chứ ?"

----------

" Em đã từng nghĩ rằng em sẽ bỏ cuộc trong giây phút em tuyệt vọng nhất, trong giây phút mà Anh sắp rời xa em mãi mãi. Em đã một chút nữa làm điều ngu ngốc nhất, một chút nữa mất Anh mãi mãi nếu em bỏ cuộc."

" Vũ Phương Anh. Cảm ơn Anh."

" Cảm ơn Anh đã đến bên em. Yêu em và không buông tay em"

" Khi bàn tay Anh cử động từng ngón yếu ớt nhưng cũng len lỏi trong em một hi vọng mãnh liệt. Rằng Anh đã trở về, đã quay về bên em. Thật may mắn khi Anh vẫn ở đây. Bên cạnh em như thế này. Trước đêm khi phải kí vào tờ giấy để Anh ra đi kia không biết em đã khóc bao nhiêu ? Suy nghĩ nhiều thế nào ? Đến lúc cầm tờ giấy trên tay em cũng không thể tin là bây giờ phải làm điều ấy. Em có thể dễ dàng để Anh đi nhưng Anh thì không ? Vũ Phương Anh của em không cho em làm điều ấy. Vẫn kiên cường cho em biết rằng " Anh vẫn ở đây, đợi Anh thêm một chút nữa thôi". Nói may mắn có đúng không nhỉ ? Khi em quyết định sẽ tiếp tục chờ Anh. Tiếp tục đợi nghe Anh nói câu " Anh cần em. Anh yêu em Yến à". Dù cho bác sĩ vẫn không chắc chắn về sự khả quan trong Anh nhưng Anh đã kiên cường mà chống chọi với tử thần để về bên em. Và đứng bên cạnh em ngay lúc này."

Phương Anh cũng rơi nước mắt, mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng. Hoàng Yến cũng đến bên ôm cô lại.

" Vũ Phương Anh cảm ơn Anh" – nàng khẽ thì thầm

Và họ cũng nhanh chóng hôn lấy nhau. Một nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt. Mọi người dự lễ cưới hôm nay cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ.

Bây giờ, cũng đến phần Phương Anh phát biểu cảm nghĩ của mình về người bạn đời. Cô cũng mỉm cười thật hạnh phúc mà chia sẻ.

" Hoàng Yến. Xin lỗi phải bắt em lo lắng hết lần này đến lần khác. Chờ đợi hết lần này đến lần khác. Đó cũng là điều Anh cảm thấy áy náy nhất khi hai chúng ta yêu nhau. Và đó cũng là lí do Anh không thể buông tay em, không ngừng yêu em. Chúng ta đã cố gắng vì ngày trọng đại này bao nhiêu. Cái ngày mà Anh và em sẽ chọn là chung một sinh nhật. Ngày mà có chết cũng cảm thấy hạnh phúc."

" Anh kiên cường để tỉnh dậy như bây giờ không phải nhờ kì tích đâu em. Là vì em đó. Người con gái Anh yêu. Anh từng tự nhủ bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để em khóc nữa. Không để bất cứ điều gì làm em buồn lòng nữa. Và không cho phép ai có quyền được che chở cho em trừ Anh. Em thấy đó mọi thứ của Anh đều là em. Từ suy nghĩ đến cả cuộc sống của Anh. Vậy nên Anh sẽ mãi mãi yêu em. Và Anh luôn cần em trong cuộc đời này"

" Anh đã từng ước có thể khoe cả thế giới về người Anh yêu. Nhưng thật may mắn bây giờ Anh có thể hét lớn rằng " Nguyễn Hoàng Yến đã là vợ của tôi". Cảm ơn em vì đã chọn Anh"

Một đám cưới như trong mơ là cái kết đẹp cho một cuộc tình. Cả Phương Anh và Hoàng Yến đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt, thời gian để có được ngày này. Yêu ai đó nghe có vẻ dễ nhưng để kiên nhẫn đợi được người mình yêu là cả một đoạn đường dài. Nhưng đi qua giai đoạn khó khăn rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Một chút nữa thôi khi cả cô và nàng kí vào tờ giấy kết hôn kia thì cuộc tình này cũng chính thức bước sang một trang mới. Nơi mà họ chính thức được công nhận thuộc về nhau.

Đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai người. Dù không phải lần đầu nhưng cả cô và nàng đều mang một chút hồi hộp, bồi hồi của đôi vợ chồng trẻ. Phương Anh vẫn đang đợi nàng trên giường mong chờ cái khoảnh khắc sắp tới sẽ xảy ra đây. Còn nàng dưới ánh đèn sáng rọi của phòng tắm nhìn áo ngủ gợi cảm của chị quản lí tặng cho, do dự trong đôi chút, rồi cũng quyết định mặc vào.

Theo cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn chiếu nghiêng xuống rải trên sàn nhà, phản chiếu, Hoàng Yến mặc áo ngủ ren màu đen chậm rãi đi ra, vải vóc rất ít. Phương Anh không nhịn được cũng đi lên trước, vuốt mái tóc còn ướt của nàng, nhẹ giọng nói

" Em hôm nay, rất xinh đẹp"

Cô cũng bế nàng lên giường, để nàng tựa vào người cô, da thịt kề nhau, khiến Phương Anh thoải mái thở dài một tiếng

" Ngủ như vậy sẽ cảm đó" – cô cũng ân cần lấy khăn bông, tỉ mỉ bắt đầu lau tóc cho Hoàng Yến

" Không phải có Anh ở đây rồi sao" – Hoàng Yến mỉm cười hưởng thụ

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ đầu giường, còn có một vài bóng đèn màu sặc sỡ tô đậm không khí. Phương Anh đổi một cái khăn bông khô khác lau tóc cho nàng. Cô cũng ghé sát tai nàng thì thầm

" Vậy thì Anh sẽ lau tóc cho em cả đời. Có được không ?" – cô cười dịu dàng

Chưa để Hoàng Yến trả lời cô đã hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn kia. Tay cũng không dừng lại, chính xác bắt được phần đẫy đà dưới lớp nội y màu đen kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Cứ thế  hai cơ thể lại quấn lấy nhau theo cơn khoái cảm mãnh liệt....

----------

Cuộc sống sau này của Phương Anh và Hoàng Yến cũng trở nên bình dị và yên ắng hơn. Không còn những ồn ào của tuổi trẻ, không còn những điều tiêu cực bủa vây. Tình yêu của họ cứ hạnh phúc bởi những điều giản đơn trong cuộc sống. Và cứ thế hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương. Bên nhau như chưa từng có sự chia ly.


End.

----------

Cho mình xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ fic trong thời gian qua rất nhiều. 🖤🖤🖤 Hiện tại mình đang cân nhắc về việc viết fic mới mong rằng sẽ nhận được những phản hồi từ các bạn. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 🖤 và sẽ mãi ủng hộ, quan tâm Jun Yến hết mình nhé 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com