Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂM NGUYỆN CỦA BÀ

" Cho tôi hỏi người nhà bệnh nhân của bà Huỳnh Thị Nhân có ở đây không ạ ?"

Nghe tiếng y tá gọi Hoàng Yến cũng vội gạt đi những giọt nước mắt và lên tiếng.

" Vâng là tôi đây ạ"

" Bệnh nhân đã được đưa đến phòng bệnh thường. Người nhà có thể vào thăm"

" Vâng ạ. Em cảm ơn"

Nghe đến đây nàng hết sức mừng rỡ. Chạy nhanh đến phòng bệnh của bà. Không khí bệnh viện đúng là làm người ta khó chịu, nhìn bà mình gầy xanh xao đi, gắn một đống máy móc trên người khiến nàng cũng đau lòng nhiều hơn. Thấy bà Hoàng Yến lại khóc. Có cố gắng ngăn những giọt nước mắt chảy ra cũng vô vọng.

" Bà ơi. Con về rồi. Bà tỉnh đi bà ơi. Mở mắt nhìn con đi."

Hoàng Yến lại nức nở lên từng tiếng.

" Cháu yêu bà về rồi đây. Bà ơi"

Tay bệnh nhân cũng có dấu hiệu cử động. Nhìn thấy điều này Hoàng Yến vui mừng cũng nhanh tay ấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ nhanh chóng đến làm vài kiểm tra cơ bản.

" Bà tôi sao rồi ạ" – Hoàng Yến lo lắng hỏi

" Bệnh nhân có vẻ có ý thức rồi. Tầm một tí nữa chắc sẽ tỉnh thôi. Cần theo dõi thêm có gì cô cứ ấn chuông gọi chúng tôi."

" Vâng, tôi cảm ơn"

Bác sĩ rời đi Hoàng Yến cũng ngồi cạnh nắm chặt lấy bàn tay bà áp lên má nhắm mắt mà cầu nguyện.

" Y...ế..n.." – bà cũng yếu ớt gọi tên nàng

Nàng cũng mở mắt, run rẩy nói – " Bà ơi cháu đây. Hoàng Yến của bà đây"

" S...a...o...g..i...ờ...c...h...á...u...m...ớ...i...v...ề"

" Cháu biết lỗi rồi. Bà phải ráng khỏe lên. Cháu sẽ không đi đâu nữa" – đáy mắt nàng cũng ánh lên tia hạnh phúc

Cũng vừa lúc Minh Quân trở về. Anh cũng vui mừng và gọi điện báo tin cho gia đình biết để khỏi lo.

Sau đó, cả nhà cũng kéo nhau đến bệnh viện để xem tình hình bà. Hoàng Yến cũng biết ý mà tìm cách tránh né đi đâu đó để không gặp mặt mọi người. Đến khi cả nhà về hết chỉ còn Minh Quân ở lại chăm bà nàng mới ló mặt trở lại.

" Em đi đâu mới về vậy ?"

" Em chỉ kiếm gì đó lót dạ thôi. Anh cũng đi ăn chút gì đi. Em chăm bà cho"

Dù không hỏi anh cũng biết nàng đang nghĩ gì. Không biết có cái gì trong người chưa hay chỉ đang nói dối. Nhưng anh cũng không muốn can dự quá nhiều về chuyện của nàng. Hoàng Yến cũng đủ lớn để biết mình nên làm gì.

" Ừa"

Nàng cũng đến gần ngồi cạnh bà. Đôi mắt buồn bã không rời người kia. Được khoảng 15 phút bà lại thức giấc. Thấy Hoàng Yến ở đây bà cũng vui lắm. Dù cho những cơn đau của bệnh tật đang hành hạ mình.

" Bà nằm nghỉ đi. Bà có thấy không khỏe ở đâu không để cháu gọi bác sĩ"

" Được rồi ta vẫn ổn. Nằm cũng lâu rồi đỡ ta dậy đi ta mỏi lưng quá"

Hoàng Yến cũng nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy. Nàng cũng chu đáo dựng đứng gối sau lưng để bà tựa vào.

" Hoàng Yến lại đây nào" – bà dang rộng bàn tay ý muốn nàng hãy tới đây

Nàng cũng không phản kháng mà nhanh tới sà vào lòng bà. Bà gầy đi nhiều quá. Nhưng vòng tay bà vẫn ấm áp như ngày nào. Nước mắt Hoàng Yến lại một lần nữa rơi. Không biết trong ngày hôm nay nàng đã khóc bao nhiêu lần. Nhưng khóc biết đâu lại là cách làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Bà cũng đưa tay xoa đầu đứa cháu yêu dỗ dành –" Hoàng Yến của ta đã lớn đến thế này rồi sao. Bà già này có thể an tâm phần nào rồi"

" Bà ơi con không cho bà đi đâu hết. Bà phải ở mãi bên cạnh con" – nàng ôm chặt bà hơn, lại cứ nức nở trong lòng bà

" Yến này ta biết sức khỏe ta sao mà. Cũng chả biết còn bao nhiêu thời gian nữa."

" Bà đừng..."

" Nghe ta nói đây."

" Đến cái tuổi này ta cũng an phận với cuộc sống rồi. Trời thưa ai ấy dạ. Ta đã rất sợ mình sẽ ra đi trước khi cháu kịp về. Nhưng ông trời vẫn thương ta mà còn để bà già này  có thể ôm đứa cháu yêu như bây giờ. Giờ có ra đi ta cũng an lòng"

" Bà ơi con không muốn đâu. Là con bất hiếu. Bà ơi con về rồi con sẽ không đi đâu nữa bà phải cố gắng điều trị mà khỏe ở với cháu chứ" – Hoàng Yến lại khóc to hơn

" Ta không bao giờ trách con cả. Nhưng vẫn có một thứ ta vẫn chưa hoàn toàn an tâm mà mãn nguyện ra đi. Thấy cháu gái ta mít ướt thế này liệu cuộc đời sau này con có đủ kiên cường mà chống chọi với cuộc sống không ? Ước nguyện cuối của ta vẫn là mong Hoàng Yến bé bỏng có thể có một người yêu thương con, làm chỗ dựa cho con lúc yếu lòng mà tựa vào. Và thấy con hạnh phúc trong ngày cưới. Con có thể hứa với ta điều này không Yến ?"

" Con sẽ ở vậy thôi bà ơi. Con chỉ cần bà thôi. Bà đừng nói vậy nữa mà. Con sợ lắm"

" Bà già này cũng chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể thấy người mà con yêu thương một lần thôi. Có được không ?"

----------

Bà cũng đã ngủ. Hoàng Yến cũng được Minh Quân kêu hãy về tạm nhà ba mẹ anh để nghỉ ngơi. Dù không muốn nhưng anh cương quyết không cho phép nàng ở lại nên cũng phải lủi thủi mà đi về. Đang bước đi từng bước mệt mỏi, nặng nhóc trên hành lang bệnh viện tiếng gọi quen thuộc của ai đó cũng vang lên.

" Hoàng Yến" – giọng cô nhẹ nhàng đều đều

Hoàng Yến cũng từ từ xoay người lại môi mấp máy – " Phương Anh"

Cô cũng nhanh chân tiến lại chỗ nàng. Cũng chủ động mà ôm nàng vào lòng siết chặt – " Xin lỗi vì bây giờ mới đến. Có tôi ở đây em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu"

Nàng cũng đưa tay ôm lại người kia. Và từ từ nhắm mắt. Cả cơ thể cũng yếu ớt không chút sức lực mà đổ hẳn lên người cô.

" Hoàng Yến em sao vậy ? Mau tỉnh lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com