TÔI BỎ CUỘC LÀ VÌ EM
Tôi và em đã làm gì giữa cuộc đời đầy cuồng nộ này? Chúng ta gặp nhau như một sự chắp nối của những mối duyên không tròn vẹn. Chúng ta ùa vào nhau một cách đầy nghiệt ngã. Và rồi chúng ta rời xa nhau như những nốt lặng khiêm nhường trên một khuôn nhạc của bản tình ca vừa dứt. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, tình yêu của tụi mình đớn hèn đến thế? Không sợ mưa giông bão giật, mà lại sợ một lần trăn trở của trái tim mong manh... Chuyện chúng ta rồi sẽ cứ thế sao em ? Đôi khi tôi hay ngộ nhận cả tôi và em là định mệnh cuộc đời hay thực ra chỉ là một phần của cuộc hành trình dài ?
Phương Anh miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân. Phải chăng chuyện cô và nàng nên đến lúc dừng lại ? Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi. Vô thức rơi không lí do.
Hoàng Yến cũng tự nản với hiện tại. Nàng cũng không có sức sống cho ngày mới, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Bản thân cứ ngồi trong phòng bệnh như cái xác không hồn. Phương Anh không tìm nàng, nàng cũng không để tâm. Hoàng Yến đang thực sự rất mệt mỏi và chỉ muốn một mình lúc này.
Gần như cả ngày hôm đó cô đều không đến gặp nàng. Nàng cũng vô tâm mà không quan tâm đến chuyện đó. Đến khi gần tối mới nhận được một cuộc gọi từ số máy cô.
" Alo. Em nghe đây Phương Anh. Phương Anh đang ở đâu vậy ?"
" Cho tôi hỏi cô có phải là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không ?"
" À đúng rồi. Có chuyện gì sao ?"
Hoàng Yến cũng hơi ngạc nhiên khi nghe giọng người lạ đầu dây liên lạc.
" Cô mau tới đây đi cô ơi. Chủ nhân chiếc điện thoại này bị tai nạn rồi. Cô ấy nói cần cô lúc này. Cô tới nhanh đi cô tôi sợ không kịp"
" Phương Anh bị sao cơ ?" – Hoàng Yến như đứng không vững, hốc mắt cũng đo đỏ, cả người thì lạnh cả lên
" Phương Anh đang ở đâu ?" – nàng hét lớn trong điện thoại
Sau khi được người kia báo địa chỉ Hoàng Yến cũng vội vã bắt taxi tới. Hai mắt đã xưng cả lên vì khóc quá nhiều. Trên đường đi nàng luôn cầu nguyện mong rằng Phương Anh vẫn bình an. Dù cố tin vào điều ấy nhưng lòng nàng thì cứ khó thở, lo sợ, bất an không thôi. Đến bệnh viện nơi cô cấp cứu Hoàng Yến đi như không vững, hối hả chạy mà té đến chảy cả máu tay. Đến khi được báo Phương Anh đã được chuyển vào phòng bệnh thường nàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng nhanh chóng mà tìm phòng cô.
Bước vào căn phòng ấy Hoàng Yến như sắp không thể đứng vững nữa rồi. Nàng nhào tới ôm chặt cô mà khóc nức nở
" Phương Anh. Đừng vậy mà."
Nàng cứ khóc, giọng nói cũng bị khàn đặc hơn vì khóc qua nhiều. Rồi thì cảm nhận được bàn tay ai đó siết chặt vòng eo nàng thủ thỉ
" Em đến đây là vì thương tôi phải không ?"
Hoàng Yến cũng lồm cồm ngồi dậy nhìn cô
" Phương Anh tỉnh lúc nào vậy ? Em đi gọi bác sĩ nhé"
Cô kịp nắm tay nàng – " Đừng đi"
Rồi Phương Anh cũng ngồi dậy. Cô hoàn toàn không có dấu hiệu gì là vừa bị tai nạn. Hoàng Yến khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn cô chằm chằm
" Nghe tôi nói đây."
Vẻ mặt cô cũng rất nghiêm túc. Hoàng Yến trong lòng lại run sợ một chút
" Có chuyện gì sao ?"
" Tôi biết chuyện của tôi và em làm cho em khó xử. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những lời này. Nếu như thật sự mối quan hệ này vô tình đẩy em vào điều em không muốn hoặc không thể thì tôi chấp nhận ra đi"
" Em..."
" Hãy để tôi nói hết đã."
" Tôi lừa em đến đây chỉ muốn thấy sự quan tâm của em dành cho tôi lần cuối trước khi chúng ta quay lại điểm xuất phát ban đầu. Tôi cũng thừa nhận tình cảm của tôi dành cho em ở thời điểm này là hoàn toàn thật lòng. Tôi vẫn còn rất yêu em. Trước khi để em đến đây tôi đã tính sẽ bỏ đi một lần nữa nhưng không làm được. Tôi sợ em lại lo lắng và bản thân tôi cũng không đủ dũng khí để đi"
" Tôi đã rất hi vọng chuyện chúng ta còn có thể. Nhưng có lẽ chuyện chúng ta từng kết thúc sẽ hợp lí hơn cho cả hai."
Dù cho đây là điều không mong muốn nhưng cả cô và nàng đều không rơi nước mắt. Hoàng Yến như không thể tiếp thu được mọi thứ vừa nghe. Ngay cả Phương Anh cũng bỏ nàng đi. Có phải đây là quả báo của sự phản bội ? Có quá sớm không ?
" Hoàng Yến. Điều tôi luôn mong muốn là em có thể sống hạnh phúc, nở nụ cười trên môi mỗi ngày, sống tốt với những thứ em đang có. Tôi cũng hi vọng rằng em và Quang Đại có thể có kết quả tốt nhất trong chuyện tình này."
" Chuyện chúng mình đến đây thôi được..."
Hoàng Yến cũng lên tiếng cắt ngang câu nói người kia, lời nói đầy giận dữ
" Phương Anh nói xong chưa ? Nói đủ chưa ?"
" Em rất giống trò đùa của Phương Anh sao ? Hết lần này đến lần khác. Em chịu đựng đủ rồi. Có bao giờ Phương Anh đặt mình vào em ? Hay chỉ là những lần làm theo cảm tính của bản thân Phương Anh. Rốt cuộc Phương Anh đang sợ điều gì chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com