Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III

- Em giới thiệu đi. - Thầy quay sang nói với bạn nhỏ.

- Chào các bạn, mình là Nguyễn Phương Hoài. Mình chuyển đến đây học là do gia đình mình công tác ở đây. Mong các bạn giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

- Được rồi, các em nghe rõ bạn Hoài giới thiệu rồi chứ. Để xem nào, hiện tại còn một chỗ trống, Hoài ngồi đấy nhé.

- Vâng ạ!

- Ể, chẳng phải chỗ trống chưa có ai ngồi là ngay trước mặt mình sao? - Tú Anh nói nhỏ với tôi. - Ô thế là bạn Phương Hoài ngồi đằng trước tao này.

- Đúng rồi đấy nên mày nín mỏ lại giùm tao, làm như không có ai biết ý. - Tôi đáp.

Phương Hoài vừa ngồi xuống ghế liền quay qua quay lại chào hỏi mấy bạn xung quanh:

- Chào bạn nha!

- Hí, chào cậu! - Tú Anh vui vẻ phản ứng lại.

Tôi thì cũng chỉ lười nhác gật đầu cho có phép lịch sự.

Rồi sau đó chúng tôi học bình thường, thằng Tú Anh vẫn hở tí là không hiểu bài hỏi lên hỏi xuống thành ra hành tôi như lên voi xuống chó. Tôi không học giỏi, chỉ thuộc dạng khá nên giúp được cái nào thì giúp.

Đến giờ ra chơi tự nhiên bụng tôi đói ngang, vừa hay Tú Anh cũng rủ tôi xuống căng tin nên tôi đành rời bỏ tình yêu cái ghế cái bàn của mình. Xuống đến đấy rồi thì thấy cái bản mặt ai quen quen.

- Ố, chẳng phải là cái cậu Nguyễn Bị Đẹp Trai vấp té ngã ướt người ở đài phun nước chỗ công viên gần đây sao?
Muốn đào cái lỗ chui xuống ghê.

- Trùng hợp thật, cậu học trường này à. - Cô bạn nói tiếp.

- Đứng sờ sờ trước mặt này còn hỏi. - Tôi đáp.

- Lạnh lùng vậy trời, người ta có ý bắt chuyện mà lại. - Cổ bĩu môi.

- Ai vậy mày? - Thằng bạn huých tay tôi nói nhỏ.

- Người từng hứa mời tao một bữa mà vẫn chưa thấy đả động gì. - Tôi cố tình nói lớn cho ai kia biết.

- Gì đấy, cậu còn nhớ chuyện đó à?

- Nhớ chứ, cả dép lẫn lời hứa đều in sâu vào trong tâm chí tôi.

- Cái tật ghi thù vặt của cậu vẫn không đổi ha? - Cổ lắc đầu cười khẽ, bước lại gần.

- Tôi mà thù vặt á? Tôi chỉ ghi nhớ lời hứa của một người có trách nhiệm cao với thú cưng thôi mà.

Tú Anh quay qua nhìn tôi, rồi quay lại nhìn cô bạn. Đôi mắt nó sáng rực như vừa xem xong phim hành động bom tấn.

- Hai người…biết nhau trước đó rồi hả?

- Biết chứ, cũng nhờ một vụ mất dép giữa chốn linh thiêng mà chúng tôi nên duyên…oan gia. - Cổ đáp, khoanh tay lại rất ra dáng.

- Vụ mất dép? - Tú Anh nhíu mày. - Tao nghe mày kể rồi…cái vụ bị chó tha dép chạy vòng vòng? Là cô bạn này á!?

Tôi gật đầu, Tú Anh cười ré lên.

- Trời má! Sao chuyện này tao không được xem trực tiếp vậy? Đúng là bỏ lỡ tuyệt phẩm!

Tôi lườm nó, rồi quay sang:

- Mà cậu định bao giờ thực hiện lời hứa đây?

- Khi nào cậu hết cà khịa tôi.

- Tức là không bao giờ?

- Gần đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com