Short Fic
Một ngày nọ sau khi thành đoàn, tiểu Trương cảm thấy chán muốn chết mà ngồi trên ghế sofa, cuối cùng quyết định mở B trạm (Bilibili) để tìm cái giết thời gian. Sau khi mở ra trang chủ của B trạm thì đột nhiên thấy một cái đường dẫn với tiêu đề: "[Quang Điện Tiêu Ứng] Bộ sưu tập đường không thể bỏ qua 1.0."
Ơ? Hai người trên cái bìa không phải Quang Quang và Văn Văn à? Quang Điện Tiêu Ứng??? Ừm..... Có gì đó mờ ám ở đây.... Phải vào xem mới được!
Cuối cùng trong tiếng la hét của hội chị em, một cánh cửa mới đã được mở ra với Trương Nhan Tề
Nhan Tề: A....
Nhan Tề: Waoooo
Nhan Tề: Ồ~~~~~
Thực sự thì trong thực tế việc này cũng chẳng có gì gọi là to tát cả. Trong nhóm ai cũng biết việc mình có thể bị ghép 3 hay 4 CP với người khác rồi. Nhưng mà họ sớm chiều ở chung với nhau, coi nhau như anh em, vô tình đụng chạm hay có những cử chỉ thân thiết đều đã sớm tập thành 1 thói quen, chả ai cảm thấy mất tự nhiên vì mấy chuyện đó cả. Nhưng mà giờ đây đột nhiên xem được cái vid cắt nối biên tập như thế này, thật sự Nhan Tiểu Thất của chúng ta cảm thấy ngại nha....
Trương Nhan Tề một bên mở tiếp tập 2.0, một bên sờ sờ cằm của mình, nghĩ: Ây dà, ngọt quá đó nha ~
Trạch Tiêu Văn cảm thấy được ánh mắt Trương Nhan Tề nhìn mình dạo này có gì đó là lạ. Anh ấy thường xuyên nhìn trộm mình, có khi còn quang minh chính đại, đường đường chính chính mà nhìn, mà ánh mắt ấy khi thấy mình ở cùng Hạ Chi Quang còn lạ hơn, đôi khi còn thâm ý mà cười cười ....
Ai mà không mù đều có thể nhìn ra ảnh nhịn cười thật khổ.
Trương Nhan Tề thực ra rất thích cười, mỗi lần cười đều là cười rất tươi, hai cái răng nanh lộ lộ ra trông đáng yêu biết bao nhiêu, làm cho người ta nhìn thấy đều muốn nhếch khóe miệng lên mà cười theo. Có một vài trường hợp không được thể hiện niềm vui quá rõ ràng, Nhan Tề cũng chỉ có thể mím chặt môi lại, hai má phình lên, đem nụ cười giấu đi mất, một bộ dạng rất giống một chú chuột nhỏ đang giấu giếm gì đó. Tất cả nhũng dáng vẻ đó của Trương Nhan Tề mỗi lần Trạch Tiêu Văn thấy tim đều đập nhanh bình bịch. Nhưng mà còn cái nụ cười gần đây thì.... Không được!!!!!
Trạch Tiêu Văn đi tìm Hạ Chi Quang ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, thừa dịp còn chưa ai về nhà, Trạch Tiêu Văn lôi kéo Hạ Chi Quang ra phòng khách để nói chuyện: "Ai, Quang Quang à"
Đá đá chân bạn cùng phong của mình, Trạch Tiêu Văn nói tiếp: "Em có cảm thấy là dạo này Nhan Tề có gì đó lạ lạ không?"
"Ừm." Hạ Chi Quang đang chơi Vương Giả trên điện thoại, mắt cũng không thèm nhìn Trạch Tiêu Văn đã trả lời: "Vẫn rất đáng yêu đấy thôi."
Trạch Tiêu Văn: "...................."
Trạch Tiêu Văn: "Cút cút cút. Ai nói cái này với em chứ! Anh là nói ánh mắt anh ấy nhìn tụi mình kia kìa! Đừng có nói với anh là em nhìn không ra! Không phải nói chứ ánh mắt ấy có khác gì sói đói thấy dê con không hả!
Hạ Chi Quang vẫn không mặn không nhạt trả lời: "À."
"Ây da." Trạch Tiêu Văn yên lặng một hồi rồi đột nhiên hiểu ra, thần thần bí bí mà nói: "Không phải anh ấy nhận ra rồi đi?"
"Nhận ra cái gì cơ????"
"Thì nhận ra anh ấy thấy thích anh rồi, muốn cùng anh hẹn hò chăng?"
Hạ Chi Quang rất vừa lòng Win xong trận đó, nghe Trạch Tiêu Văn tự kỉ xong liền liếc qua, nói: "Em chưa biết anh ấy nhận ra chưa, cơ mà em thấy anh nên đi uống thuốc đi là vừa. Mơ hơi đẹp rồi đấy."
Trương Nhan Tề vừa từ nhà ăn bước ra liền nhìn thấy hai con người đang đùa giỡn nhau trên ghế sô pha kia, thỉnh thoảng còn la hét cái gì mà "Của em", "Em tránh ra", "Anh mà như thế thì đừng có trách em không nể tình à nha", v.v
"Quang Điện.....Khụ khụ. Quang Quang, Văn Văn, hai đứa đang làm gì đấy?"
Hai bạn nhỏ bị bắt gặp đùa giỡn nhau như thế thực ngại ngùng: "Tụi em, tụi em......"
Làm sao giải thích đây trời.... Không lẽ phải nói là giành đồ ăn nên đánh nhau? Không được, quá trẻ con rồi! Mà cũng không thể nói là cãi nhau vì anh ấy được.
Ba người trừng mắt nhìn nhau.
Trương Nhan Tề rốt cuộc cũng lên tiếng trước: "Ây, không sao đâu. Anh tùy tiện hỏi thế thôi, hai đứa không cần trả lời đâu. Anh hiểu mà."
Trạch Tiêu Văn cùng Hạ Chi Quang sững người: ".....anh hiểu?"
Người nào đó ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."
"Anh hiểu cái gì cơ?"
Trương Nhan Tề bị hỏi cho cứng người: "A? Thì là hiểu chứ sao?"
Trương Nhan Tề có chút khó xử, chớp chớp mắt ra hiệu cho hai người kia: "Giờ mà nói thẳng ra trước mặt mọi người không phải có hơi ngại ư?"
Cũng không thể nói thẳng ra trước mặt CP chính gốc chứ....
Trạch Tiêu Văn: "Anh nói có người ở đây không nói ra được, thế thì chúng ta lén lút cùng nhau nói, được không?" Ám chỉ mấy con người đang nghe lén trong bếp kia mau mau biến đi
Hạ Chi Quang vẻ mặt chờ mong: "Anh nói đi, tụi em nghe đây."
"Không phải vậy chứ? Hai đứa muốn anh nói thẳng bí mật đó ra luôn à?"
Hai chữ "bí mật" đó nghe thật huyền bí làm sao. Một bí mật không thể cho người khác biết, chỉ cho hai nhóc con này nghe. Trạch Tiêu Văn cùng Hạ Chi Quang nghe đến đó thì hai cặp mắt sáng rực lên, gật đầu mãnh liệt.
Trương Nhan Tề: "....................."
Lũ nhỏ bắt tui phải khai ra kìa, làm sao bây giờ. Online chờ gấp!!!!!
"Đánh....đánh nhau vì tình yêu?" Trương Nhan Tề suy nghĩ thật lâu rồi cẩn thận nói ra
"Nhan Tề!!!! Bảo bối!!!!" Trạch Tiêu Văn phi nhanh lại chỗ Trương Nhan Tề, mặt mày hưng phấn: "Anh biết hết thật à!!!!!"
Trương Nhan Tề trong lòng cực kì nghi hoặc: đứa nhỏ này làm sao mà hưng phấn đến vậy? Không lẽ giấu giấu giếm giếm khổ sở nên giờ có người hiểu được mới mừng đến như thế này?
Càng nghĩ càng đau lòng cho hai người, Trương Nhan Tề tự động lơ đi cái xưng hô kì quái kia, ôn nhu an ủi: "Ổn rồi ổn rồi. Hiện tại mọi chuyện không phải vẫn ổn đấy ư?"
Hạ Chi Quang cũng chạy đến ôm lấy Trương Nhan Tề: "Thì ra anh biết cả rồi à....." chuyện tụi em thích anh.
Trương Nhan Tề vỗ vỗ vai Hạ Chi Quang: "Ừ. Anh biết tất cả rồi." chuyện hai đứa đang quen nhau
Ba người này ở phòng khách hài hòa vui vẻ với nhau, nhưng rất tiếc ở nhà bếp lại không được như vậy, đang loạn hết cả lên kìa.......
Hà Lạc Lạc: "Mấy anh mau buông em ra!!!!! Đừng có cản em!!!!!!!!! Em muốn đi cứu Tề Tề!!!!!!"
Yên Hủ Gia: "Cậu chờ chút đi. Lỡ có gì hay ho xảy ra thì sao. Mà nhìn hai người kia vui như thế, khó chịu thật =.="
Triệu Nhượng: Trợn mắt há mồm, đực mặt ra mà đứng nhìn.
Nhậm Hào: Bình tĩnh đứng xem
Châu Chấn Nam: Offline, xin miễn làm phiền.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com