Nữ Hoàng
Gió đêm khẽ đưa.
Ánh nến khẽ chao.
Hai bóng người trên mảng tường trắng mờ đi chốc lát.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ có thanh âm nho nhỏ phát ra từ chiếc đĩa than đang xoay đều.
"Hương đang nghĩ gì vậy?" Phương đưa tay, nhẹ lướt lên mái tóc của người phía trước.
...
"Không có gì". Âm thanh phát ra nhẹ tựa cơn gió, tưởng rằng chỉ đủ làm ánh nến chao nghiêng nhưng lại đủ làm lòng người dao động.
Làm lòng người phía sau dao động.
Khẽ lùi lại, Hương nhẹ tựa đầu mình vào vai Phương, thu người càng sâu vào trong lòng cô, tựa cô mèo nhỏ mong cầu được vuốt ve cưng chiều nhưng không lúc nào thể hiện ra. Cánh tay người phía sau biết đọc ý nghĩ mà vòng về phía trước, hơi ấm hòa quyện với nhau.
"Khi nào Phương đi?"
"Sáng mai"
"Bao lâu?"
"3 tháng"
Tấm màn cửa bị gió đêm thổi đung đưa. Gió cũng không thể tìm được đường chen giữa hai bóng người đang sẻ chia chiếc sofa nhỏ.
"Phương sẽ ăn đúng bữa. Phương sẽ ngủ đủ giấc. Phương sẽ không đi chơi riêng với người khác. Phương sẽ sắp xếp về thật sớm. Phương sẽ..."
Ngón tay chạm nhẹ đôi môi, "Tôi biết mà".
"Tôi đợi".
Chiếc đĩa than vẫn xoay đều, phát ra từng nốt thanh âm du dương quen thuộc.
Phát lên bài nhạc yêu thích. Đưa hai bóng hình sát lại gần nhau.
Là khoảng cách xóa nhòa, hay hai chiếc bóng đã hòa làm một.
Giữa màn đêm, từng nốt nhạc hòa cùng với gió, quẩn quanh hai tâm hồn vẫn luôn thuộc về nhau, dù có cách xa.
Có thương, có buồn, có gai chông
Chuyện tình đôi ta cứ mãi mãi si mê như nhánh hoa hồng
Cất lên ước hẹn giữa thinh không
Dịu dàng mây bay, hai tâm tư cũng hóa phiêu bồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com