Summer Lover
Tiếng bàn phím nhẹ nhàng vang lên. Cơn gió khẽ lướt qua, vài chiếc lá dừa đung đưa. Gió mang theo hương đặc trưng của sóng biển, khẽ lay vài sợi tóc trên trán cô.
Từng nhịp âm thanh từ trong tai nghe đều đều phát ra. Ái Phương nghiêng đầu, nhìn về phía biển xa xa. Bất giác khóe miệng cô nhẹ đưa lên, đôi đồng điếu mờ mờ xuất hiện.
-- 1 tiếng trước --
"Oa ở đây view đỉnh quá nè bà Phương". Bùi Lan Hương đặt nhanh vali ở cạnh giường, bước thẳng về phía ban công, kéo cửa kính và bước ra.
"Ừa đẹp ghê. View thế này tụi mình chắc có nhiều cảm hứng làm nhạc lắm đây". Ái Phương vừa trả lời, vừa nhanh tay xếp đồ ra từ vali của mình.
"Đẹp thế này bà chụp giúp tôi vài tấm hình kỉ niệm đi. Nhanh lên máy tôi đang để ở trên giường đấy."
"Ừ bà đợi tui xíu". Ái Phương đặt vội chiếc khăn mới lấy ra từ vali lên giường mình, với tay lấy máy ảnh từ giường đối diện rồi hướng về phía ban công.
"Chụp cho tôi đẹp đẹp đấy nhá". Bùi Lan Hương bắt đầu tạo dáng, mắt hướng thẳng về phía ống kính máy ảnh trên tay Ái Phương.
Ái Phương nhìn thẳng vào màn hình máy ảnh, chững lại 1 giây, khẽ nắm chặt cố định chiếc máy ảnh lại, cô bắt đầu bấm máy chụp.
"Oke cảm ơn bà nha, cũng được đấy đẹp đấy". Bùi Lan Hương nhận lại máy ảnh từ tay Ái Phương, bấm bấm xem qua ảnh mới chụp, bước lại vào phòng về phía giường của mình.
"Vì bà đẹp mà". Ái Phương khẽ nói, bước vào ngồi xuống giường của mình, cầm tấm thiệp mời lên xem. Cô và nàng cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ khác được mời tham dự trại làm nhạc tại thành phố biển. Và cũng vì ít nghệ sĩ nữ nên cô được xếp ở cùng phòng với nàng. Trong 3 ngày.
Hiếm khi có cơ hội được trải nghiệm những môi trường, những đổi mới trong quá trình làm nhạc, cô bất giác thấy hồi hộp. Chưa kể còn ở cùng phòng với nàng, 3 ngày, lần đầu tiên.
Hít một hơi thật sâu, thở nhẹ ra, cô cầm tấm thiệp lên, chụp vài tấm hình. Những trải nghiệm như thế này thật đáng quý đối với cô, nên cô cũng muốn chia sẻ với những người bạn, những người hâm mộ của mình.
Chia sẻ tấm hình lên mạng xã hội xong, cô quay qua giường bên cạnh "Nè vậy bà có muốn...", âm thanh nhỏ dần, thay thế bởi sự tĩnh lặng khi cô thấy Bùi Lan Hương đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ chuyến đi về đây có chút dằn xe khiến nàng thấm mệt.
"Thế tui xuống kia một mình vậy". Ái Phương thì thầm, dọn gọn đồ đạc của mình trên giường, lấy thêm máy tính, đồ đạc để xuống sân lấy thêm cảm hứng viết lời cho bài nhạc mới.
Bước ngang qua giường Bùi Lan Hương, cô dừng lại. Kéo nhẹ tấm chăn đắp ngang qua người nàng, cô chững lại vài giây. Quả thực nàng trong mắt cô lúc nào cũng thật xinh đẹp, kể cả khi đang say giấc như thế này.
Từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc nâu dài, nét nhẹ nhàng bình yên khác hẳn với nét tinh nghịch thường ngày, đôi môi hồng khẽ cong lên như đang trong một giấc mộng đẹp. Nhịp tim bất giác nhanh hơn, cô khẽ tiến lại gần.
Lại gần.
Gần hơn.
Gần hơn một chút.
Tay đưa lên.
Vén nhẹ chút tóc vương trên mặt nàng.
Mỉm cười.
Cô đứng lên mở cửa bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại để tránh làm nàng thức giấc. Bước xuống sân dưới, cô bắt đầu mở máy, cắm tai nghe, chạy đoạn nhạc mới để suy nghĩ viết lời.
----
Ánh mắt Ái Phương hướng về phía biển, phía sóng vẫn đang vỗ rì rào.
Đoạn nhạc trong tai nghe vẫn đang đều đều phát lên.
Là la la là la
Là la la là lá
Đôi môi Ái Phương khẽ thì thầm.
Một hai ba lời yêu
Làm sao cho người hiểu
Bởi vì a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com