Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức.

13 năm về trước khi thị trấn "Cổ Tích" chưa xảy ra lễ hội "Cầm Bút" kinh hoàng,vương quốc "Ma Thuật" đang pháp triển mạnh mẽ với những năng lực thần kì.Xung quanh tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của người dân nhưng cũng có một số bộ phận khiển trách đức vua đã quá sa đà khi sinh ra những người con không chính thống.
Bên trong lâu đài,Maleficent mặc một bộ vest đen,trước ngực đính kèm viên ngọc Saphire,áo choàng hắn rũ xuống nền nhà theo cái cúi người của hắn.Mái tóc xoăn đen có chút ẩm ướt vì sương đêm,đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới cùng kính người đang ngồi trên ngai vàng.
"Ngươi đã tìm ra nơi ở của con bé chưa?"Trong bóng tối,đức vua chống cằm nhìn về phía Maleficent với đôi mắt nghiêm nghị.
Hắn khẽ thở dài,trung thực nói "Thần chưa tìm ra thưa ngài..."
"Ngu xuẩn!" Hoàng hậu ở bên cạnh tức giận ném trái táo vào người hắn "Có một con bé hèn mọn mà tìm mãi chưa xong!"
Trái táo rơi trúng cặp sừng của hắn,đỉnh sừng xuyên thủng quả táo làm nước rơi xuống mái tóc.
Có giỏi tự đi mà làm.-Maleficent nghĩ.
"Thôi!" Đức vua đập tay trên ghế "Từ từ tìm cũng được.Việc ta nhờ ngươi làm đã xong chưa?"
"Vâng,thần đã dạy dỗ hoàng tử chu đáo ạ."Hắn đáp.
Hoàng hậu cười mỉa mai "Không cần chu đáo,thằng bé đó sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi lâu đài thôi."
Hoàng hậu cười một cách độc ác.Ánh mắt Maleficant tối lại,hắn đang nhẫn nhịn việc giết chết mụ ta,bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát trái táo trên sừng.
Hắn chẳng nhớ tự lúc nào đã bước ra ngoài.Maleficent tựa mình vào ban công với khuôn mặt chán ghét cực độ,hắn cần trái táo từng ở trên sừng xuống cắn một miếng.
"Ngươi không sao chứ?"
Hắn liếc mắt về phía giọng nói,cắn thêm một miếng táo nữa.Trước mắt hắn là một cậu bé tầm 10 tuổi ăn mặc sang trọng,bộ quần áo màu xanh ghi đậm cùng đá quý đính kèm lại trái ngược lại với gương mặt non nớt với mái tóc màu cam đỏ đặc trưng.
Chính là hoàng tử của vương quốc.
"Thần không sao." Hắn đáp "Sao người lại ra ngoài này?Đêm ngoài này lạnh lắm."
Maleficent búng tay,hắn biến ra một chiếc áo khoác ấm quàng qua vai hoàng tử,hoàng toàn vứt bỏ cái nhìn tàn nhẫn,lạnh lẽo lúc nãy.
"Ừm...ta...ta có chuyện muốn hỏi." Hoàng tử ấp úng ngẩng mặt lên nhìn hắn.Đôi mắt trong veo thể hiện sự ngại ngùng,gò má ửng hồng cùng tiếng tim đập nhanh làm Maleficent có chút tò mò.
"...Làm sao có thể bảo vệ một người trong bí mật?" Hoàng tử cất giọng lí nhí nhưng cũng đủ để hắn nghe.
Maleficent mỉm cười.Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hoàng tử "Người đang hỏi với tư cách là pháp sư vũ đại nhất của vương quốc hay với tư cách là sư phụ của người?"
Hoàng tử nhỏ mở to mắt,cậu nhỏ giọng nói "à...ừm...cả hai?"
Maleficant xoa đầu hoàng tử "Được,thần sẽ dạy cho người.Đi nào!"
"Thật sao?" Hoàng tử cười rạng rỡ.
"Thật." Hắn nói "Ngài có tố chất ma thuật từ nữ hoàng quá cố,thần sẽ dạy người ma thuật tạo nên kết giới và biên giới."
Hắn nắm tay hoàng tử đến phòng tập luyện.Hoàng tử nhỏ thì cười rạng rỡ,nhảy chân sáo cố gắng theo kịp bước đi của hắn.
Nhưng đó cũng là lần gặp cuối cùng của Maleficent với hoàng tử cũng là đệ tử của hắn.
Maleficent bị truy đuổi bởi lực lượng pháp sư của hoàng hậu do không tìm được đứa con gái của người vợ trước để diệt khẩu.Bọn chúng nhân lúc hắn ngủ mà hành động.Chúng hành hạ,tra tấn hắn bằng những cách thức khác nhau.Maleficent là pháp sư giỏi nhất vương quốc lúc đó nhưng chính hắn cũng không thể làm gì được.
Với chút sức lực cuối cùng,hắn biến thành 1 con rồng nhỏ và tẩu thoát.
Đôi cánh của hắn dừng xuống dưới một gốc cây của rừng "Thời Gian".Maleficent thở dốc,hắn nghĩ bản thân mình sẽ chết ở đây rồi hắn từ từ nhắm mắt dù các vết thương chi chít vẫn đang hành hạ.
Hắn chỉ còn có thể nghe được âm thanh do cạn kiệt năng lực.Trong thân xác của một con rồng nhỏ,hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Bạn rồng kìa!"
Hắn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào của một cô bé đang lon ton lại gần.Maleficent đã quá yếu để doạ cô bé,hắn chỉ có thể ư ử từng tiếng một.
"Bạn bị thương à? Để mình giúp bạn nhé!"
Maleficent cảm nhận được từng bàn tay ấm áp nhỏ bé đang chạm vào cơ thể hắn và băng bó.Ban đầu hắn còn phản kháng nhưng lúc sau đã ngủ ngon lành trong sự dễ chịu của cô bé mang lại.
Cô bé vuốt ve có thể con rồng,miệng ngân nga hát.Bài hát của cô bé làm Maleficent nhớ đến người phụ nữ đã từng hát ru đứa con của mình ở lâu đài-người phụ nữ bạc mệnh bị nữ hoàng thuê một phù thủy nguyền rủa đến chết.
Cơ thể hắn cứng đờ lại.
Hóa ra đây là cô công chúa mà hắn thất bại trong việc tìm kiếm đến nỗi dẫn đến kết cục này.
Kì lạ thay,Maleficent không hề có một chút thì ghét hay oán giận cô bé,hắn chỉ từ từ tận hưởng sự thoải mái và ấm cúng mà cô bé mang lại cho mình cùng giọng hát trời phú ấy.
Mỗi ngày đến đây,cô bé đều kể cho Maleficent nghe rất nhiều chuyện.Hầu như hắn chỉ nghe cô bé cất tiếng hát mà thôi còn lại hắn giả vờ làm một con rồng không biết nói chuyện.
Cho đến 3 năm sau,cô bé kể cho hắn nghe việc nữ hoàng mà hắn căm ghét đã bị bỏ rơi và phải sống cùng với cô bé.
Lần đầu tiên trong cuộc đời,Maleficent biết cảm giác sợ mất một người là như thế nào.
Dần dần,cô bé cũng không còn lui tới đây thường xuyên.
Nhưng hắn vẫn vẫy đuôi chờ cô bé.
Dần dần,cô bé không tới nữa.
Hắn vẫn chờ cô.
Maleficent phải mất hơn 10 năm sau ở trong hang động mà cô bé gọi là nhà của hắn để khôi phục lại ma lực bị mất đi.Việc đầu tiên hắn làm khi mở được đôi mắt và cử động được đôi chân là tìm cô bé.
Hắn đã chạy khắp nơi,sử dụng đôi cánh cùng ma lực mới phục hồi của mình nhưng đều không thấy cô bé đâu nữa.
Một lần nọ,khi Maleficent đang thẫn thờ ngồi ở dưới gốc cây thì hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc một bộ đầm xanh đậm tối,tóc búi ra sau với chiếc vương miện trên đầu.Bà ta hung ác nhìn hắn.
"Ngươi vẫn chưa chết à?"
Hắn lùi lại vài bước,lườm người phụ nữ đã từng tước đoạt ma lực của hắn.Maleficent lạnh giọng hỏi "Cô bé đâu?"
"Cô bé?" Hoàng hậu nhướng mày,bà như nhận ra người hắn để cập đến "Ồ?ý ngươi là con nhãi ranh năm xưa ta nhờ ngươi tìm? Nó chết rồi ha ha ha ha ha ha."
Mụ ta cười độc ác khi nhìn thấy gương mặt bằng hoàng của Maleficent.Mụ không một lời giải thích hất váy quay gót rời đi với tiếng cười đầy ám ảnh.
"Ta không tin..." Maleficent nói khi mụ đã đi xa.
"Ta không tin điều đó..."Hắn lặp lại.
"Nàng ấy vẫn còn sống!Ta không tin!" Gương mặt hắn tuyệt vọng nhìn về phía bầu trời.Như để thay hắn bày tỏ cảm xúc,từng cơn mưa bắt đầu nhỏ giọt như những giọt nước mắt nặng trĩu,tua sét chớp nhoáng rạch ngang trời tạo tiếng chói tai như thay hắn gào khóc.
...
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống gương mặt trắng như tuyết của hắn khi mới biến thành rồng xong.Đôi mắt hắn u sầu nhìn về phía mặt đất như suy tư về điều gì đó.
Maleficent bỗng cảm nhận được tiếng động từ phía thân cây đối diện.Dưới gốc lộ ra một mép váy màu kem xinh xắn và một con cáo đang bước về phía hắn.
"Ai đó?"
"Maleficent đúng chứ?" Fox hỏi hắn.
Hắn cảm giác sẽ bị cuốn vào một câu chuyện không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com