Lời dẫn lối.
Heart bước vào phía ranh giới giữa thị trấn "Cổ Tích" và vương quốc "Ma Thuật".Bàn chân đã từng khuỵu xuống vì tuyệt vọng giờ đây một lần nữa đứng dậy với những bước đi mạnh mẽ cứu lấy quê hương của mình.
Heart sinh ra trong một gia đình chuyên viết về những nhân vật ác giúp câu chuyện của mọi người hoàn thiện hơn.Cô có một mái tóc màu đen phai nâu,đuôi tóc dài hơn xoăn lại là thành quả của việc cố biến mình nữ tính hơn trong quá khứ.Đôi mắt sắc lạnh với phần đuôi kéo dài như mắt cáo,màu đen của con ngươi thoáng chút u buồn.
Một ngoại hình đậm chất nhân vật phản diện.
Nhưng trái tim Heart lại không như thế.
Ngay từ khi còn nhỏ,trong khi trẻ con trong làng đều căm ghét dì ghẻ,phù thuỷ,pháp sư độc ác thì Heart đã nghĩ rằng họ cũng có những mặt tốt chứ không riêng gì mặt xấu mà nhân vật đó thể hiện trong câu chuyện.Một câu chuyện không chỉ có thể nhìn về phía người kể mà còn phải nhìn về hàng nghìn người khác.Heart rất thích những câu chuyện cổ tích,nơi công chúa và hoàng tử có thể đến bên nhau và sống hạnh phúc trọn đời dù cho những khuyết điểm của nhau.
Heart mong muốn câu chuyện của cuộc đời mình như thế...
Biết đâu trong hành trình này,cô có thể gặp một ai đó sẽ yêu cô?
Mãi suy nghĩ,Heart không để ý đã đến nơi mà người lớn trong vùng cấm trẻ con đi vào: Biên giới.
Biên giới của thị trấn và vương quốc được tạo ra từ một bức tường phép thuật màu xanh lục trong suốt.Dòng chảy ma thuật cuốn theo chiều gió hướng lên trên tựa như ngọn lửa xanh lách tách nhảy.Biên giới thực chất không có gì gây nguy hiểm cả,nó chỉ đơn giản là một khoảng vùng để phân chia lãnh thổ của hai nơi vậy nên bất cứ ai cũng có thể ra vào.
"Bất cứ ai cũng có thể ra vào..." Heart lẩm bẩm "...bao gồm cả ma thuật giết chết người khác ư?"
Cô đưa tay chạm vào dòng chảy của biên giới.Nó phát sáng và mát lạnh như chạm vào thác nước đang đổ xuống.Cô bị thu hút bởi điều đó,đôi mắt mở to trầm trồ.Trong suốt 17 năm sống ở thị trấn,cô chỉ có thể thấy ma thuật ánh sáng được tạo ra từ những đốm sáng kia thôi.
Túi váy của cô sáng lấp lánh mỗi lần cô chạm vào.Cô giở túi ra,nhìn thấy ba sợi lúa mì bằng vàng của con cáo lúc trước.
"Đúng rồi,con cáo!Nó là thứ gì vậy nhỉ?"Cô tự hỏi,tay vô thức nắm từng sợi lúa mì.Chân cô bước vào ranh giới,đôi mắt nhắm lại cảm nhận ma thuật đang xuyên qua người mình.
Chỉ mất khoảng 3 giây để cô mở mắt.Ánh sáng từ mặt trời buổi bình minh của vương quốc lấp ló trên các mái của ngôi nhà làm từ gạch chắc chắn làm cô nhận ra mình đã mất cả đêm để lắng nghe câu chuyện của nữ thần Juliet.
Sau bức tường xanh ấy hoá ra là một nơi vô cùng tráng lệ.Hai hàng hoa đủ loại sắc màu như cẩm tú cầu,hoa hồng,hoa thược dược,hoa thuỷ tiên,...nở rộ trước đường đi của cô.Heart còn nhìn thấy những tiên nữ nhỏ nhắn bay ngang qua cô,một cô tiên với mái tóc đỏ cùng bộ cánh như được làm từ cánh hoa hồng dừng lại dò xét cô rồi bay đi mất.Dưới ánh sáng mặt trời ấy cô lại cảm nhận được một cái bóng lướt qua,Heart nhìn về bầu trời thì nhìn thấy một con rồng đen to lớn đang sải cánh bay vút,mỗi lần chiếc cánh ấy đập là những ngọn gió mạnh mẽ xuống cánh đồng hoa.Những cánh hoa bay lên tứ tung,các nàng tiên câu nhàu về con rồng còn Heart thì vô cùng hào hứng khi chứng kiến điều này.
"Cô là người của thị trấn "Cổ Tích" đấy à?"
Giọng nói phát ra từ vai cô,chính xác hơn là một tiên nữ nhỏ trông già dặn nhất trong số các nàng tiên cô đang gặp đang ngồi trên vai cô nở nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại như đang đánh giá.
"Đúng vậy.Bạn là..?"Heart trả lời.
"Blossom fairy,tiên của hoa đào.Tôi cứ nghĩ rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có thể được một lần gặp gỡ người của thị trấn "Cổ Tích" đấy.Tại sao cô lại đến đây?"
Heart thành thật nói lại mọi chuyện cho Blossom,ánh mắt của bà ấy và các tiên nữ khác từ nghi hoặc đến đồng cảm cho số phận của cô.
"Vậy cô đang tìm kiếm những câu chuyện mở đầu cho lịch sử phép thuật đúng chứ?" Một cô tiên ngồi trên đoá cẩm tú cầu rụt rè hỏi.
Heart gật đầu "Các bạn có biết những người nào trong vương quốc có câu chuyện giống cổ tích không?"
Những nàng tiên suy nghĩ một lúc lâu,tiên Blossom lên tiếng với dáng vẻ tội lỗi "Chúng tôi không hay được những câu chuyện cổ tích.Nhưng nếu có điều gì bất thường xuất hiện trong vương quốc chúng tôi sẽ báo với cô."
"Tôi chỉ thấy con rồng và con cáo thôi." Một nàng tiên khác nói.
"Ồ,con rồng thì lúc nào chả thấy,con cáo thì đánh lo ngại thật." Một tiên khác lại nói.
Một con cáo sao?-Heart thầm nghĩ.
"Con cáo đó lúc nào cũng đi loanh quanh chỗ này,tối qua còn đi xuyên qua ranh giới nữa chứ.Nói mới nhớ,lúc con cáo đó đi ra trùng khớp với những gì cô kể nhỉ?" Tiên nữ ngồi trên đoá phong lan nói.
Các tiên nữ nhìn cô với sự lo ngại.Tiên nữ ngồi trên đoá cẩm tú cầu lí nhí nói "Nhưng con cáo đó là..."
"Thôi!" Bà tiên Blossom vỗ tay,bà quay sang nhìn Heart "Con cáo đó đáng lưu ý đấy,hơn nữa có cả con rồng màu đen vừa bay qua.Không có con rồng nào có thể tạo ra những cơn gió to như thế cả."
"Và cũng không có con nào có màu đen và bự như thế sống gần vương quốc!" Một tiên nữ khác lên tiếng.
"Vậy còn con cáo thì sao?" Heart hỏi.
"...À...ờm con cáo..."Bà Blossom ấp úng trả lời trước câu hỏi của cô.
Con cáo đó đi vào ranh giới và cũng biến mất khi những đốm sáng rơi xuống,quả thật rất đáng nghi-Heart nghi ngờ.
"Nếu muốn hỏi về người khác thì phải hỏi chính họ chứ?"
Heart nghe thấy giọng nói lanh lảnh,tinh nghịch quen thuộc.
Là của con cáo.
Cô quay ra đằng sau.Trước mắt cô là con cáo với bộ lông cam pha nâu sẫm như buổi tối hôm qua,nó nhìn cô bằng cặp mắt tinh quái,khóe mõm nhếch lên như cười.Heart chạy về phía con cáo,cô bế nó lên quan sát.
"...Mọi con cáo trong vương quốc đều như thế này sao?" Heart tròn mắt nhìn nó hỏi.
Con cáo khẽ phì cười "Ta không nghĩ là sẽ được nàng chào đón bằng cách này." Con cáo nhìn về phía những nàng tiên "Các ngươi không nói bất cứ điều gì về ra đấy chứ?"
Những nàng tiên đang núp trong các bông hoa.Điều kì lạ là một số thì sợ sệt nó bao gồm cả Blossom như biết rõ nó là thứ gì,một số lại nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì.Bà Blossom run rẩy nói "Chúng thần không nói gì hết."
Con cáo lười biếng liếc về phía họ "Ừ." Rồi nó lại nhìn Heart đang chạm vào từng bộ lông và nhìn chăm chú.Khi cô đang chạm dần xuống phía dưới,con cáo cất giọng "Nàng định làm kẻ biến thái đấy hả?"
Heart giật mình thả con cáo xuống,gò má đỏ ửng,cô hắng giọng bảo "Tôi...tôi chỉ kiểm tra thôi,ngươi thật sự chỉ là một con cáo bình thường sao?"
Con cáo dường như lơ câu hỏi đó,nó tiếp đất bằng bốn chân,quay đầu nhìn cô hỏi "Nàng còn giữ thứ ta đưa cho đấy chứ?"
Heart vỗ nhẹ vào váy mình "Còn,không thiếu sợi nào."
"Vậy thì tốt." Con cáo bước đi "Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu cơ?" Heart ngạc nhiên hỏi.
Con cáo liếc nhìn cô như chán nản không muốn trả lời "Tìm cho nàng một chỗ trú."
Heart quay đầu nhìn về phía những nàng tiên còn đang núp sau hàng hoa,một số đưa ánh mắt hiếu kì nhìn hai người.Heart nhìn lại con cáo trước mặt cô.
"Tại sao những nàng tiên sống gần biên giới lại không nhận ra thị trấn "Cổ Tích" gặp chuyện?Họ không nghe được sao?"
"Nếu họ không nghe được đã không kể cho nàng nghe về con rồng và một chút về ta." Con cáo nói "Biên giới là một bức tường,nó không cho hai bên người dân nhìn thấy hai nghe thấy gì cả."
"Ồ." Heart gật đầu như đã hiểu,đó là lý do lúc ở thị trấn "Cổ Tích" cô chỉ có thể nhìn thấy dòng chảy ma thuật màu lục mà không nhìn thấy gì đằng sau.
"Nàng đã đoán được nên bắt đầu từ ai chưa?" Con cáo đi chậm lại như chờ cô theo kịp.
"Tôi nghĩ nên bắt đầu từ con cáo trước mặt."
"Ta ư?" Con cáo cười "Bỏ qua ta đi,câu chuyện của ta không phải chuyện cổ tích mà nàng nên bắt đầu."
Đúng là không có câu chuyện cổ tích nào có liên quan đến con cáo thật.-Heart thầm nghĩ.
"Vậy câu chuyện của ngươi là gì?"Heart nhìn con cáo với dáng vẻ tò mò.
"Sau này ta sẽ kể cho nàng.Nàng đã chọn được đối tượng để viết lại ngoại trừ ta ra rồi chứ?"
Heart gật đầu "Phải,là con rồng."
Con cáo quay đầu nhìn cô "Con rồng? Nàng tin lời những tiên nữ đó sao?"
Cô lắc đầu "Không phải, tôi đã nghĩ đến việc viết lại câu chuyện của nó khi vừa nhìn thấy nó bay qua bầu trời."
"Ồ,đó là câu chuyện nào?" Con cáo hỏi.
"Maleficant." Heart nói với vẻ nghiêm túc "Phản diện trong "Công chúa ngủ trong rừng",câu chuyện yêu thích của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com