Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sứ mệnh của trái tim.

Heart sững sờ nhìn những đốm sáng dần biến thành màu đen khi chạm trúng vào người dân.
Mọi người hét lên toán loạn,có người chạy vào những ngôi nhà gần đó nhưng đều bị đốm sáng hoá đen xâm nhập vào.Heart không dám mở mắt,cô cầm chặt ba sợi lúa vàng mà con cáo đưa cho cô như thể đó là vật cuối cùng cô cầm được.
Khi những tiếng la hét dần tắt,Heart từ từ mở mắt và nhìn thấy mọi người đã ngất đi,cơ thể lạnh ngắt như không còn sự sống.
Trong khi các ngôi nhà,nhạc lễ hội,ánh đèn lấp lánh vẫn đang hoạt động thì người dân ở đây dường như đã chết hết.
Heart sử dụng dũng khí cuối cùng,cô chạy thẳng về nhà,đôi mắt ngân ngấn lệ vì sợ hãi.
"Cầu trời cho mẹ và anh vẫn bình an ."Heart thầm nghĩ.
Cô bật tung cánh cửa nhà,vòng hoa tulip đen rớt xuống sàn khiến cô vô tình dẫm phải nó.Mẹ cô gục trên bếp,những chiếc bánh mì bị nướng cháy khét suýt làm nhà gặp hỏa hoạn nếu Heart không nhanh tay lấy nước dội.
"Mẹ!"Heart hét lên,cô ôm cơ thể bà lạnh lẽo như một tảng băng,đôi mắt bả nhắm lại chỉ như đang ngủ.Cô vội vàng chạy lên tầng,nơi người anh Draco đang gục xuống giấy viết truyện cũng trong tình trạng tương tự như mẹ cô.
Heart không tin nổi vài mắt mình,cô gõ cửa từng nhà một nhưng đều chung một trạng thái như người ở trong lễ hội và mẹ,anh cô.
Cô suy sụp khuỵu gối,nước mắt vốn đã được lau đi nhưng một lần nữa rơi xuống "Tại sao..?Tại sao lại như thế này..?"Heart nức nở nói.
"Có chuyện gì vậy bé con của ta?Tại sao mọi thứ lại thành như thế này?"
Giọng nói cất lên từ phía tầng cao nhất của biệt thự nhà thị trưởng.Heart ngước mắt lên nhìn,cô dường như nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức và thoáng sự hạnh phúc khi biết mình không cô đơn.
"Nữ thần Juliet!Xin hãy cứu con."
Heart một lần nữa bật khóc nức nở,chiếc kính cận nhoè đi vì hơi nước.Juliet nhẹ nhàng lướt trên không,thần dịu dàng tháo kính Heart ra để lộ đôi mắt sắc lạnh tựa một chú cáo.Thần vỗ về an ủi cô.
"Nữ thần Juliet,con không biết điều gì đã xảy ra,xin hãy giải đáp cho con." Heart kiềm chế nước mắt,cô nhìn thần với vẻ tuyệt vọng khôn cùng.
Thần Juliet trầm ngâm nhìn cô,vẻ mặt biết hết tất cả nhưng thoáng không muốn nói.
"Xin người!" Heart lặp lại lời cầu xin như đang cầu nguyện.
"Được rồi,bé con của ta." Juliet thở dài "Ta sẽ nói cho con biết tất cả mọi chuyện."
Cô dường như nín thở khi nghe thần Juliet kể chuyện.
"10000 năm về trước,nơi con người chưa từng có phép thuật nào,họ giống chúng ra,chỉ là những người bình thường.Ta của tuổi thanh xuân còn ngây ngô đã phải lòng một chàng trai của dòng họ đối địch với gia tộc ta.Chàng cũng phải lòng ta từ cái nhìn đầu tiên,chúng ta đã yêu nhau rất sâu đậm."
Khi kể về đoạn tiếp theo,gương mặt thanh tú của thần Juliet bỗng trở nên u tối và đau khổ hơn bao giờ hết "...Trớ trêu thay,cả hai dòng tộc đều không chấp nhận mối tình này.Mọi thành viên trong gia đình ta và gia đình chàng ấy đã đấu tranh,dẫn đến hàng trăm,hàng nghìn phàm nhân phải đổ máu.
Kết cục,chàng vì tội giết người trong nhà ta mà bị lưu đày,ta tuyệt vọng uống thuốc ngủ giả chết để đi cùng chàng từ sánh kiến của linh mục trong điện thờ nhưng rốt cuộc chàng không có một lời giải thích nào nên đã tưởng ta chết.Khi ta tỉnh lại,chỉ thấy người ta yêu đã tự đâm bằng con dao của chàng,ta một lần nữa đơn độc nên uống thuốc độc ra đi cùng chàng."
"Đó là khởi đầu cho lịch sử phép thuật của thế giới." Heart nói.
Thần Juliet gật đầu đồng tình "Đúng vậy,tình yêu của chàng và ta hoá thành ma thuật,trở thành nguồn năng lực mạnh nhất có tên là ma thuật của trái tim.Ta và chàng hoá thành thần,chàng cái quản vương quốc bên kia,ta cái quản thị trấn duy nhất trên thế giới không có ma thuật này."
"Thưa người,tại sao?" Heart hỏi.
"...Cuộc chiến của hai bên đã làm nhiều người vô tội chết,như để trừng phạt cho việc đó,ta và chàng phải xa rời nhau.Ta cai quản những con người không ma thuật-tiền đề cho thế giới kì diệu hiện nay,chàng cai quản những con người có ma thuật-tân nhân loại kết quả của tình yêu chúng ta."
"Như vậy thật không công bằng!Thần xứng đáng ở bên chàng ấy và có cuộc sống tốt hơn!" Heart lên tiếng,đôi mắt cô tràn ngập vẻ cảm thông cho số phận người từng là thiếu nữ trước mặt.
"Ồ không đâu bé con,chuyện ấy là do ta,nếu ta không đến buổi dã hội kén vợ của chàng thì đã không xảy ra chuyện này." Thần Juliet nhìn về phía Heart dáng vẻ nghiêm túc như chưa từng đau khổ trong câu chuyện của mình "Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là lời nguyền mà chúng ta phải trả giá vì đã khiến nhiều người đổ máu oan ức! Chúng ta đã bị nguyền bé con ạ! Ta,chàng và vương quốc chàng cai quản cùng thị trấn này đã bị nguyền!"
"Thưa người,đó là lời nguyền gì?" Heart vừa lo lắng vừa tò mò hỏi.
"Một lời nguyền thiết lập lại!Lịch sử sẽ diễn ra một lần nữa sau 100 năm!"
"Thiết lập lại ư?" Heart trợn tròn mắt hỏi: "Ý người là sẽ có ai đó phải chết?"
Juliet nắm lấy tay Heart,giọng nói run rẩy vì hoảng sợ "Tất cả! Một là vương quốc " Ma Thuật" hoặc Hai là thị trấn "Cổ Tích"! Một trong hai nơi này sẽ biến mất!"
Heart cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình thực sự đang run lẩy bẩy,cô nhìn quanh những người dân của thị trấn đang nằm bất động,thân thể lạnh cứng.
"Vậy...điều đó đã xảy ra với thị trấn chúng ta?" Heart hỏi,cô nhìn vào đôi mắt sáng của thần Juliet ẩn sâu vẻ sợ hãi.
"Không,chưa phải bây giờ đâu bé con,họ chỉ đang ngủ thôi."
Heart thở nhẹ nhõm,cô nghĩ đến mẹ và anh mình.
"Nhưng đó là lời cảnh báo!Ta đã nhận được một lời tiên tri giống như vậy bé con của ta.Chỉ khoảng vài năm có khi là vài tháng nữa thôi quân đội của vương quốc sẽ đến đây và tiêu diệt chúng ta.Để ngăn chặn điều đấy,lời tiên tri đã miêu tả một đứa trẻ sẽ thay đổi và chấm dứt lời nguyền này."
Nữ thần Juliet nói như đang đọc một bài thơ:
"Vạn niên mối tình hóa nghiệp duyên
Trở mình thành ác mộng của uyên ương
Cổ tích ngủ sâu như Bạch Tuyết
Ma thuật phù phép hoá tiên nhân hắc ám
Con cáo không thuần hoá trở mặt thành thù
Người em độc ác lại thành cô Tấm
Thế gian bao điều thay đổi
Chờ đợi nàng Trái tim viết lại câu chuyện
Ba sợi lúa vàng hoá giải nhân duyên.
Đó là lời tiên tri ta nhận được,ta đã chờ đợi suốt 10000 năm nay để tìm ra rốt cuộc "nàng trái tim" mà lời tiên tri nhắc đến là ai."
"Đó là ai vậy ạ?" Heart hỏi,trong đầu cô nhớ lại ba sợi lúa mì bằng vàng của con cáo đưa cho cô còn đang ở trong bàn tay.
"Chính là con,Heart bé con.Con chính là người sẽ viết lại câu chuyện."
"Con ư?" Heart sửng sốt "Chắc người nhầm rồi."
"Ồ không thể nào,từ khi con sinh ra thay vì bật khóc như bao đứa trẻ khác thì con ngoan ngoãn mỉm cười,trùng hợp thay năm đó lúa mì bội thu,ta đã chắc chắn đấy là con nên đã bảo cha con đổi tên."
"Người đã bảo cha con đổi tên ư?"
"Phải.Ta đã đặt cho con cái tên đấy,con là điều kì diệu của trái tim Heart ạ.Ta rất tiếc khi cha con đã mất nhưng sứ mệnh của con là cứu lấy chúng ta."
"Con...Con không biết nữa,con nên làm gì?" Heart lắp bắp hỏi.
"Viết lại câu chuyện!" thần Juliet trả lời gần như ngay lập tức "Mỗi câu chuyện của chúng ta đều dựa vào sự kiện có thật,khi thời khắc này đến,câu chuyện lại một lần nữa xảy ra.Nhưng theo lời tiên tri,sẽ có nhiều nhân vật bị sửa đổi,con hãy viết lại bằng cách tìm họ và xem họ là đồng minh."
"Nhân vật bị sửa đổi sao?Nó ảnh hưởng đến câu chuyện gốc ạ?"Heart hỏi.
"Không có câu chuyện nào hoàn thành theo ý muốn nếu nhân vật không được xây dựng theo cốt truyện.Người ác biến thành tốt,người tốt biến thành ác và có khi chính con cũng cần phải viết lên câu chuyện cho chính mình." Thần Juliet nói đầy ẩn ý.
"Con cần phải đi đến vương quốc,tìm những người có cuộc sống giống như các câu chuyện chúng ra viết nên,tìm ra thứ nào sai và tìm cách thay thế chúng để đúng với quỹ đạo của nó.Ta không biết có bao nhiêu câu chuyện sai nhưng khi con tìm thấy câu chuyện của chúng ta...xin hãy ngăn những người vô tội chết oan uổng và viết một cái kết khác."Juliet nói tiếp.
Heart giật mình trước lời nói ấy,viết một cái kết khác cho câu chuyện chính là sửa đổi toàn bộ câu chuyện và điều đó có nghĩa những nhân vật gốc sẽ hoàn toàn biến mất.Cô nhỏ giọng hỏi "Vậy...người và chàng ấy sẽ.."
"Biến mất." Thần Juliet nở nụ cười buồn "Nhưng ta không muốn thấy ai đó phải chết nữa,Heart bé con,con là niềm hi vọng màu nhiệm cuối cùng của ta."
"Nhưng con..."
"Không sao cả bé con,chính ta còn đang dần quên lãng chàng ấy,ta đã quên tên chàng ấy rồi." Thần Juliet nhìn về phía vương quốc "Ma Thuật" tràn đầy vẻ suy tư.
"Người quên tên chàng ấy nhưng chưa bao giờ quên tình cảm của người dành cho chàng ra."Heart quả quyết nói.
Juliet thoáng sững người,thần im lặng không nói gì.Những ngọn gió khẽ lấy động qua mái tóc dài của thần như thay cho tiếng trái tim thần đang đập rộn rã hoặc cũng có khi là lời mời gọi dành cho Heart đến với một chuyến phiêu lưu,sứ mệnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com